(WuAe) Đừng chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: KiyoKiyoshi
Thể loại: boylove, fanfiction, 2x1, HE.
Cp chính: Wu Chang (Tạ Tất An & Phạm Vô Cứu) x Aesop Carl
Nhân vật phụ: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: nhân vật thuộc về NE, nhưng tại đây tính cách và số phận họ thuộc về tôi.

Truyện không viết dựa trên cốt truyện của nhân vật, mọi chi tiết đều là hư cấu.

Nhân vật có OOC, cân nhắc kỹ trước khi xem.
Tag: #WuAe
Cp phụ: #JackNor

.

.

.

Tại trang viên này, hai kẻ u ám nhất có lẽ là tẩm liệm sư Aesop Carl và Hắc Bạch Vô Thường. Một thanh niên suốt ngày chỉ hứng thú với xác chết và một bên là song linh cùng tồn tại trong một thân thể giả lập, nói cách khác thì đúng là một cái xác sống.

Thợ săn không thể nào điều khiển được lý trí của mình mỗi khi tham gia trận đấu, họ chém giết đỏ cả mắt chỉ để giành lấy chiến thắng vô nghĩa. Những kẻ sống sót đến đây vì nhiều mục đích khác nhau, kẻ kiếm tiền, kẻ chối bỏ bản thân, người chỉ muốn tham gia vào các trận chiến khát máu. Chẳng biết họ có đang thật sự miệt mài tìm kiếm những điều lợi từ nơi đây hay điều gì khác, rồi sau cùng họ có thể thoát khỏi chốn này hay không còn là một dấu chấm hỏi lớn.

"Aesop Carl." Giọng nói có điểm khàn như có gì thắt chặt vào cổ, Aesop nghe gọi nhìn quanh tìm kiếm. Một chiếc ô đen phi đến cạnh cậu, từ vũng nước trắng toát bóng người cao gầy trồi dậy, gương mặt điển trai đậm chất Á Đông nhưng hốc hác đến sợ. Aesop nhìn Tạ Tất An thu ô, bộ dạng muốn nói lại thôi, cậu là người ít nói, không muốn tiếp xúc với ai nên cũng không hỏi ý định của Tạ Tất An. Hắn cúi xuống dùng đôi mắt sâu hoắm nhìn cậu: "Aesop Carl."

"Tôi nghe đây thưa ngài Bạch Vệ." Aesop bất đắc dĩ đáp lời, lúc này Tạ Tất An mới nhoẻn miệng cười, ánh mắt cũng nhu hoà hẳn đi.

"Tôi chỉ muốn đến nhìn cậu thôi." Tạ Tất An thành thật nói mục đích của mình, Aesop gật đầu, nhìn thì nhìn, dù sao đối với huynh đệ nhà này Aesop vẫn thấy ổn mỗi khi tiếp xúc hơn là đám người giàu tinh lực ngoài kia.

Tạ Tất An càng tiến đến gần hơn, cọ má lên đỉnh đầu Aesop, hai tay vẫn ôm chặt chiếc ô cũ kỹ chứa đựng linh hồn đệ đệ Phạm Vô Cứu. Aesop tuy khó hiểu hành động của hắn, nhưng việc này đã xảy ra nhiều lần cậu cũng dần quen.

Cọ một lúc Tạ Tất An đứng thẳng người dậy, vẻ mặt không còn đáng sợ như lúc nãy: "Tôi đi đây."

"Hả? Ừm, ngài Bạch Vệ đi thong thả." Aesop nhìn chiếc ô phi đến lại phi đi, tâm tình có chút gì đó là lạ, tim hơi nhanh, nhưng cũng thấy không nên, tóm lại là kỳ lạ vô cùng.

Eli là người chung phòng với Aesop, qua lớp vải bịt mắt cậu ta vẫn "thấy" được bên ngoài. Eli thả cho cô cú bay đi, rót một ly nước ấm đưa đến Aesop: "Tâm tình không tốt lắm, trận đấu không thuận lợi sao?"

Aesop nhân ly nước rồi trở về bàn riêng của mình cách xa Eli: "Không có."

Eli biết tính khí cậu thanh niên này nên không giận cậu bài xích người sống như vậy. Eli như cũ viết thư mỗi ngày, đến ngày thứ năm trong tuần sẽ gửi về quê cho hôn thê của cậu ta. Aesop nhìn Eli viết rất chăm chú, tay hý hoáy mãi những dòng chữ ngay ngắn.

"Anh Clark, yêu là gì?"

Eli nghe tên mình, nghe thêm câu hỏi làm tay cậu ta run lên. Eli quay sang hướng Aesop, môi vẫn treo nụ cười thường trực: "Không thể giải thích rõ ràng được, mỗi người một cách yêu và có những cảm xúc riêng."

"Vậy anh và hôn thê của mình." Aesop tiếp tục nói.

Eli im lặng một chút, má anh dần hồng hào và sự vui sướng không thể che đậy: "Tôi yêu hôn thê của tôi từ tận trái tim, tôi muốn là người bảo bọc cho cô ấy, tim tôi luôn mềm mại mỗi khi nghĩ về cô ấy, tôi luôn cảm thấy ngọt ngào như mật ong, tôi tin tương lai tôi và cô ấy sẽ tốt đẹp."

Aesop gật gù, cậu nửa tin nửa ngờ về những gì Eli nói, dù sao kẻ đang yêu thì tâm trí không được ổn cho lắm, trong mắt Aesop là thế.

"Mà sao cậu lại hỏi tôi vấn đề này?" Eli hồi phục lại tinh thần, Aesop thường không hứng thú với chuyện như này, lạ thật. Aesop trầm ngâm một lát, đặt ly nước lên bàn rồi chủ động đến gần Eli: "Anh có thể gieo cho tôi một quẻ bói hay không?"

Eli nhún vai: "Tất nhiên." nói xong từ ngăn tủ Eli lấy ra một quả cầu thuỷ tinh cỡ nắm tay, trong suốt cực kỳ xinh đẹp. "Cậu Carl, hãy ngồi ngay ngắn, trong đầu chỉ nghĩ đến câu hỏi cậu muốn lời giải đáp."

Aesop làm theo lời Eli, cậu nghĩ liệu cậu và người đó có kết quả hay không?

Eli ướm tay lên quả cầu, ánh sáng loè loè từ nó chỉ có mỗi cậu ta nhìn thấy. Một chút rung động truyền đến từ lòng bàn tay, rồi dần lan ra khắp cơ thể Eli, sự đau đớn chua chát khiến Eli phải bỏ tay khỏi quả cầu. Nhìn lên Aesop đang ngồi ngay ngắn trước mặt, Eli thầm thở dài: "Trước tiên tôi muốn nói với cậu, những lời tiên tri chỉ giúp cậu giải đáp thắc mắc trong lòng, để cậu có quyết định sáng suốt hơn. Nó không nhất định sẽ xảy ra y như thế."

"Tôi hiểu." Aesop gật đầu.

"Tốt." Eli lấy một tờ giấy bắt đầu viết dòng đầu tiên, viết xong cậu ta mới chậm rãi nói: "Đau đớn cùng cực, đổ máu và chia xa."

Aesop hai tay siết chặt vải quần, gật đầu, Eli tiếp tục nói: "Nhưng thoảng mùi tươi mới của hoa hướng dương. Một sức sống rất mãnh liệt, một tình yêu kiên cường. Rất đẹp." Eli mỉm cười, Aesop nhíu chặt mày nhưng không hỏi thêm gì, cảm ơn Eli xong thì trở về giường của mình.

Eli nghĩ Aesop thông minh như vậy, hẳn sẽ hiểu được ý nghĩa của những lời tiên tri. Nghĩa vụ của cậu ta chỉ có thể làm đến đó, không giúp gì được hơn.

Từ hôm ấy Aesop bất giác nhìn về huynh đệ kia nhiều hơn một chút, sự kỳ lạ trong tâm trí ngày hôm ấy như dần được hé mở. Có mấy lúc cậu sẽ chủ động đến tìm họ, cũng không quá lạnh nhạt mỗi khi họ đến tìm. Có một lần Phạm Vô Cứu hôn má cậu, Aesop cũng không tránh né, ngược lại cảm thấy lâng lâng.

Aesop tự hỏi bản thân mình sa ngã từ lúc nào, cậu không hứng thú với bất kỳ điều gì, nhưng từ lúc đối đầu với Hắc Bạch Vô Thường lần đầu đến nay, màu sắc u ám như những cái xác cậu từng tẩm liệm, làm tâm cậu không ngừng run lên vì sung sướng. Phải chăng từ giây phút ấy đã bắt đầu để bản thân trầm luân vào màu sắc của họ.

Hôm nay Eli được ngày nghỉ thư thả, từ đâu Tạ Tất An xuất hiện sau lưng cậu ta, cô cú Poppo cũng giật thót mình bay vút lên.

"Thật ngại quá, làm cậu giật mình rồi cậu tiên tri."

"Vô sự thưa ngài Bạch Vệ, chẳng hay ngài có việc tìm tôi?" Eli vươn tay để Poppo bay đậu trở về. Tạ Tất An gật đầu: "Tôi muốn nhờ cậu tiên tri gieo cho tôi một quẻ bói."

"Không thành vấn đề."

Như cũ Eli để Tạ Tất An ngồi yên ngay ngắn nghĩ về vấn đề cần giải đáp, vì bản thân người trước mặt tồn tại hai linh hồn nên Eli nghĩ mình sẽ phải tận lực giải đáp hai câu hỏi. Tạ Tất An nhìn ra nên vội cười: "Vô Cứu đệ ấy cũng như tôi, chỉ có một vấn đề."

Eli cười đặt tay lên quả cầu, màu đỏ đột ngột đập vào mắt cậu như muốn nhuộm hết đường nhìn. Tiếng quạ kêu thất thanh như tiếng gào thét ai oán. Nó làm Eli sởn tóc gáy. Từng trận lạnh tanh luồng vào tay cậu len đến tim.

"Chim quạ khóc, máu khắp nơi, lạnh lẽo." Eli lầm rầm nói, theo cậu được biết quạ là loài mang xui xẻo theo quan điểm của một số nước phương Đông, với Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu thì không biết thế nào.

Eli lấy giấy và bắt đầu viết viết vẽ vẽ, cậu ta ngạc nhiên nhìn đoá hướng dương trên giấy, thần linh đã chỉ điểm cho cậu ta. Mỉm cười thật sâu rồi ngẩng lên đối diện huynh đệ bọn họ: "Tuy gian truân trắc trở, nhưng có một ngày hoa hướng dương sẽ nở cả một ngọn đồi."

Tạ Tất An mấp máy môi, chiếc ô trong tay rung lên rồi bật tung ra, Phạm Vô Cứu thay thế chỗ cho Tạ Tất An đối diện Eli: "Cậu tiên tri, có cách nào tránh khỏi hay không?"

Eli lắc đầu: "Mọi thứ đều theo dòng chảy thời gian, tôi không có cách. Nhưng ngài Hắc Vệ hãy nhớ, vạn sự tại tâm."

Phạm Vô Cứu mị hí đôi mắt, thả lên bàn một cái phụ kiện lông vũ: "Thù lao của cậu, cảm ơn."

Eli đẩy lại về phía hắn: "Có duyên gieo cho các ngài, không lấy tiền công."

Phạm Vô Cứu đứng dậy vẫn không nhận lại phụ kiện kia: "Đây là lòng thành của bọn tôi, hơn nữa nó rất thích hợp với cậu. Nếu không xem là thù lao thì coi như quà tặng. Tiên tri, không tiện ở lâu, tôi xin phép cáo từ."

Đã nói đến thế Eli cũng đành thu vào tay, cậu đứng dậy tiễn huynh đệ họ: "Đừng khách sáo, tạm biệt."

Gần nửa năm sau đó người chủ trang viên bí ẩn gửi đến thông báo sẽ mở khóa trang viên này, mọi người sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng, trả lại tự do cho họ. Nhưng trước hết phải tham gia trận chiến với toàn bộ người trong trang viên này.

Lý trí của họ sẽ mất hoàn toàn, khát máu và chẳng còn phân biệt.

Jack đã giết Victor và Norton.

Hastur đã giết Eli và Fiona.

Michiko đã giết Helena, Vera và Martha.

Còn nhiều và nhiều nữa, hầu như chẳng còn ai sống sót. Lý trí của thợ săn như bốc hơi, họ hiện tại như những cổ máy giết người không biết ngừng nghỉ.

Aesop cảm thấy lúc này đến thở cũng khó khăn, đau đớn vụn nát đập mạnh vào thần kinh cậu. Mũi nhọn của chiếc ô đâm xuyên cơ thể, máu và thịt vụn chảy tràn khắp nơi. Quạ đen đập cánh tán loạn trên không trung, bầu trời đỏ tươi như máu.

Aesop muốn đưa tay chạm đến Phạm Vô Cứu đang lạnh lùng nhìn cậu, đôi mắt đỏ ngầu chỉ có sát khí.

"V...Vô Cứu...Tất An...chúc bình an." Khẩu trang ẩm ướt toàn máu là máu bị rơi ra, nụ cười sau cùng giương lên trên gương mặt nhoe nhoét máu và nước mắt.

Chiếc ô run lên bần bật, Phạm Vô Cứu đột ngột ôm lấy đầu mình gào thét, từ hốc mắt vô hồn ào ào tuông ra dòng nước đen ngòm, hắn lao đến ôm thân thể đang lạnh dần của Aesop, không thể nói một lời hoàn chỉnh, chỉ có gào khóc.

Phạm Vô Cứu như phát điên ôm thi thể cậu tẩm liệm chạy đi khắp nơi, liên tục gào lên: "Đừng chết!"

"Hãy cứu em ấy! Làm ơn!"

Những thợ săn kia sau khi giành được chiến thắng đã ngất đi và được đưa về trang viên, tại đây họ đã trở lại chính họ. Đôi tay họ run rẩy không ngừng, những kẻ sống sót chết thảm dưới tay họ.

"Đừng chết!"

Tiếng gào ấy gây chú ý đến những người thợ săn đã tỉnh kia, họ thấy hết Tạ Tất An đến Phạm Vô Cứu liên tục ôm hình nộm mà gào khóc, người đánh mất lý trí thật sự ở đây là huynh đệ bọn họ.

Jack nhớ đến ánh mắt giải thoát sau cùng của Norton, gã rùng mình rồi như phát điên mà lao đi: "Norton!! Em ở đâu?! Hãy trả lời anh!"

.

Aesop chậm rãi mở ra đôi mắt màu xám, sự đau đớn khắc cốt ghi tâm khi ấy như để nhắc nhớ cậu những gì đã trải qua là thật. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc đặc trưng của bệnh viện, nhìn quanh cậu thấy trong phòng này không chỉ có riêng cậu. Norton đang ngồi vô thần nhìn chai truyền dịch, Eli không có ở đây hẳn là nằm phòng khác. Naib và Victor vẫn còn hôn mê, xa xa trong góc là Kurt đã tỉnh đang ghi chép cái gì đó.

"Cậu tỉnh rồi." Norton nhìn Aesop vẫn đang nằm bất động, bản thân họ cũng thấy lạ lùng khi thương tích chí mạng như thế mà vẫn còn có thể tỉnh lại mà nhìn đời.

Aesop gật đầu: "Đây là...?"

"Bệnh viện Thánh Tâm." Kurt lên tiếng.

Aesop có chút ngạc nhiên: "Nó có tồn tại thật sao?" lại còn hiện đại hơn rất nhiều trong các lần tham chiến có tham quan. Kurt dừng ghi chép ngẩng lên nhìn Aesop: "Mọi thứ có tồn tại, những gì chúng ta trải qua, nói khó tin nhưng nó như một loại không gian đa chiều, làm chúng ta khó phân biệt thật giả."

"Giờ tìm hiểu nó cũng không hơn được gì, chỉ biết chúng ta đã thoát khỏi nơi đó." Naib đột nhiên lên tiếng làm cả bọn giật mình. Hắn nói tiếp: "Tốt hơn là nên nghĩ tương lai làm gì thì hơn."

"Cậu nói phải." Kurt đáp lời.

Qua mấy hôm tình trạng sức khoẻ khôi phục không ít, tiền thưởng lần lượt được đưa đến, quả thật rất hậu hĩnh, trả bằng cả mạng sống cơ mà.

Trên hành lang, một quý ông vận suit lịch lãm bất chấp quy định chạy như bay rồi đẩy mạnh cửa phòng bệnh này ra. Cả đám đang ngồi chơi bài giết thời gian, đồng loạt nhìn qua quý ông này, tay trái của gã dường như mang thương tật rất nặng. Gã thở hỗn hễn tiến đến giữ chặt Norton rồi hôn xuống trước cái nhìn kinh ngạc của mọi người.

Norton hoảng hốt đẩy người đàn ông này ra nhưng nửa đường thì dừng lại, hắn nắm cổ áo của quý ông rồi run giọng kêu lên: "Jack...?"

"Là anh."

Sự thảng thốt trong con ngươi phản chiếu tâm tình của Norton. Kurt lôi kéo Naib đang há to miệng cùng Victor tai đỏ mặt hồng ra khỏi phòng, Aesop cũng lùi dần ra cửa chừa lại không gian cho họ.

Cậu thấy Jack ở đây, vậy còn hai người kia thì sao, họ ở đâu. Aesop bắt đầu tìm kiếm xung quanh, đảo mắt qua mấy hôm vẫn không thấy ai đến. Những người bạn đồng hành trước kia cũng lục tục rời đi cùng với nhiều hứa hẹn tốt đẹp trong tương lai. Vị thần cổ đại Hastur đã mang nàng tu sĩ đi về vùng biển ngự trị của mình. Leo dẫn con gái Lisa của mình trở về một vùng nông thôn bắt đầu cuộc sống mới. Zelle, Vera, cũng bước đi trên con đường mới, ai cũng có ngã rẽ của riêng mình. Nhưng Aesop chợt thấy trống rỗng, cậu cố gắng nán lại đây để chờ đợi hai bóng dáng niềm thương nỗi nhớ kia xuất hiện.

Eli đã quyết định ở lại cùng cậu, giao kèo một tháng rồi cùng đi.

Hôm nay là ngày cuối cùng, vẫn không thấy bóng dáng ai xuất hiện. Eli hỏi Aesop có muốn một quẻ bói không, Aesop đã từ chối, cậu thu dọn hành lý của mình và chuẩn bị rời đi.

Trước khi đi Eli nhét vào tay cậu mảnh giấy: "Đây là địa chỉ nhà tôi, nếu cậu rảnh rỗi sang đấy chơi thì nhớ ghé qua nhé."

Aesop kéo khẩu trang xuống cười nhẹ nhàng gật đầu, cũng hý hoáy viết vào tờ ghi chú đưa cho Eli: "Còn đây là của tôi, có dịp hãy đưa hôn thê của anh đến chơi, tôi sẽ dẫn hai người đi tham quan hết cảnh sắc ở nơi ấy."

"Nhất định rồi, tạm biệt." Eli cười cất kỹ mẩu giấy vào túi. Aesop vẩy tay với Eli, nhìn cậu ta đi khuất rồi, bản thân vẫn còn nán lại lần lựa chưa muốn đi.

Chiều dần xuống vẫn không thấy ai, Aesop gấp lại quyển sách, đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi cất bước. Chợt nhớ đến mảnh giấy Eli đưa cho cậu, như ma xui quỷ khiến Aesop lấy ra xem, rất nhiều hoa hướng dương được vẽ nguệch ngoạc. Aesop đăm chiêu suy nghĩ rồi như đã hạ quyết tâm.

Lên chuyến tàu trở về mẫu quốc, hành trình xa xôi gần cả hai tháng trời mới về đến nơi.

Aesop sở hữu một mảnh vườn khá rộng, trước kia cha nuôi đã để lại gia sản này cho cậu. Nhìn mảnh vườn hoang tàn sau thời gian dài không ai chăm sóc, Aesop quyết định dọn dẹp lại và trồng hoa hướng dương.

Cậu tẩm liệm u ám ngày nào giờ như bừng sáng hơn sau một chuyến đi xa, thời gian dần trôi, mảng vườn đã phủ kín màu sắc và mùi hương của hoa hướng dương. Aesop lặng nhìn chúng, hoa đã nở mấy mùa vì sao bọn họ còn chưa chịu đến.

Lắc đầu buông tiếng thở dài, Aesop vào nhà cài lại then cửa.

Sáng hôm sau Aesop còn đang mơ màng đã bị một tràng tiếng gõ cửa gọi tỉnh. Cậu có chút nổi cáu đi ra mở cửa, đập vào mắt cậu là bó lớn hoa hướng dương chìa về phía mình, định lớn tiếng mắng ai cho bẻ hoa nhà cậu thì hai người trước mặt đã khiến cậu không thốt nên lời.

"Tôi không hái hoa nhà em." Tạ Tất An trong bộ suit trắng điểm đỏ, mái tóc được cắt ngắn gọn gàng.

Vành mắt Aesop đỏ au nhìn bọn họ, Phạm Vô Cứu đưa tay vuốt má cậu: "Cảm ơn em đã trồng cả vườn hoa này chờ chúng tôi."

Nước mắt Aesop thật sự tuông rơi, bao năm qua cậu vẫn luôn trông ngóng huynh đệ họ, chẳng cần điều gì khác, chỉ cần họ bình an.

Niềm thương và nỗi nhớ Aesop dành cho Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu nhiều và rực rỡ như vườn hướng dương cậu đã gieo trồng.

Tạ Phạm huynh đệ hai người ôm chầm lấy Aesop, cái ôm thật chặt sau bao năm xa cách chưa đủ trút hết nỗi niềm của họ. Phạm Vô Cứu nói rằng cậu tiên tri đã chỉ điểm cho họ khi còn ở trang viên, họ sau khi lấy lại được lý trí đã liên tục tìm kiếm khắp những nơi có hoa hướng dương. Nhờ sự trợ giúp của Jack,  Joseph và Kurt, rốt cuộc sau bao năm cũng tìm thấy người muốn tìm.

Hoa hướng dương loài hoa của sức sống mạnh mẽ, tình yêu kiên cường đầy hy vọng và sự rắn rỏi thuỷ chung.

Aesop Carl, không uổng công cậu đã trồng tốt mảnh vườn này.

.

.

.
Hết.

Chời quơi ta nói nó phê lúa đêm hôm 😢😢😢 viết một mạch ra luôn
Không khúc chiết, chỉ nhẹ nhàng thôi.
Hãy tưởng tượng đây là vườn hoa Aesop trồng chờ hai anh nhà = ))))) mịa bà hoa đẹp vãi các bác ạ! 

Sẽ sửa lỗi chính tả sau nhé!!!

Pp mn hẹn gặp lại!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro