(NaibEli) Hờn anh giận em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: KiyoKiyoshi
Thể loại: boylove, 1x1, ngọt sương sương, nhẹ nhàng, HE.
Nhân vật: Naib x Eli, nhân vật trong game Identity V và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: nhân vật thuộc về NetEase (NE) nhưng tại hoàn cảnh, tính cách và số phận của họ thuộc về tôi.
Câu truyện không được viết dựa trên cốt truyện của nhân vật.
Có OOC
Mang đi vui lòng liên hệ cùng tôi, xin cảm ơn!
R18, tính cách của nhân vật có biến hoá, tiếp tục nhắc nhỡ để mn cân nhấc kỹ thêm
Sẽ sửa lỗi chính tả sau nha!!!
.

.

.

Naib rít điếu thuốc chậm rãi nhả khói, sau đó lại ném mạnh xuống chà nát, William tự nhiên cảm thấy mình là điều thuốc đó nên dịch người ra xa: "Cậu sẽ không làm gì tôi phải không?"

Naib liếc qua nhìn anh chỉ hừ lạnh không nói, Kurt xoa cằm: "Giận dỗi lần này ghê quá ha."

"Cãi nhau nữa hả Naib." William vỗ vai thằng bạn, Naib có người hỏi nên bắt đầu kể tới: "Tôi tức á, em ấy tại sao lại hoà đồng như thế chứ, ai cũng thân thiết thân thiết. Nhìn xem cả đám con gái đều bâu vào, nhìn mắc ghét!" Nói xong còn không quên hất cằm về hướng ai kia đang bối rối nhận hộp trái cây từ đồng nghiệp nữ.

William cười cười biết xuất phát sự bực bội kia không đến từ anh thì cảm thấy mạng mình an toàn hơn không ít. Kurt giở quyển sách nhỏ nhìn một lượt tỏ vẻ dày dạn kinh nghiệm nói: "Để anh nói cho chú biết, làm hoà có 70 kế, kế thứ nhất xin lỗi còn lại là 69."

"Kurt!!!!" hai tên kia rú lên

"Tôi đâu có nói sai." Kurt nhún vai: "Tôi nói Naib này, cậu thế nào cũng phải xin lỗi Eli thôi, không tránh được đâu."

Naib cào cào tóc bực bội: "Lần này tôi quyết không xin lỗi trước đấy, em ấy dám như thế thì tôi phải cho em ấy biết mùi."

William và Kurt nhìn nhau rồi lại cùng nhìn qua Naib, Kurt là người lên tiếng: "Ờ, để bọn tôi xem được bao lâu."

Naib quẹt mũi quay đi, mọi diễn biến bên đây đều không thể qua khỏi Eli, cậu nhếch môi nhưng trong lòng cũng tức lắm. Fiona nhìn thấy cậu có chút lạc thần thì đẩy nhẹ: "Anh Clark sao thế, không khoẻ trong người à?"

"À không tôi vẫn ổn, cảm ơn hộp trái cây này nha, Naib sẽ thích lắm đây."

Fiona hơi nghiêng người nhìn lên Eli: "Anh định dùng cái này dỗ anh Subedar thật sao?"

Eli cười nhẹ gật đầu: "Trang viên bên nam không được cung cấp nhiều mấy loại vật phẩm này, anh ấy lại thích ăn vặt nên phiền cô rồi."

Fiona lắc đầu cười: "Không phiền, bên đây mấy cái này nhiều lắm. Tôi hẹn chị Patricia rồi đi trước đây, đừng để Subedar dỗi lâu quá đấy, vào trận chúng tôi thật khó khăn."

"Ngại quá mọi người thông cảm cho anh ấy..." Eli sờ sờ áo nón.

Fiona không nói nữa chỉ cười rồi tung tăng đi hẹn hò. Eli thở hắt ra ôm hộp đồ trở lại phòng, Naib có trận đấu nên vẫn chưa trở lại, sáng sớm đã kéo theo Kurt và William đi tham chiến.

Định đặt trái cây lên tủ đồ cá nhân của Naib chẳng biết nghĩ thế nào lại mở ra ăn luôn. Mỗi cắn đều cắn ngập răng như thể trái dâu đó là Naib vậy, Eli mãi miết ăn mà Naib về cũng không hay phần vì anh điệu thấp hành động của mình khi phát hiện có người trong phòng mình.

Thấy Eli đang khí thế ăn trái cây, nhớ lại lúc nãy thấy Eli nhận chính là hộp đồ này vừa ghen vừa tức đẩy mạnh cửa vào: "Em dám ăn đồ kẻ khác cho trong phòng của anh!"

"Naib?!" Eli nghẹn lại nhìn qua hướng phát ra tiếng, Naib đóng chặt cửa chậm rãi bước qua: "Dâu ngọt quá ha, nhìn ăn ngon ghê."

Eli biết Naib còn đang giận dỗi nhưng chính cậu cũng không lỗi lầm gì: "Anh làm gì lại lớn tiếng với em, dâu tất nhiên là ngọt rồi." Mạnh miệng đáp lại lời Naib, thấy anh sắc mặt càng trầm xuống thì chuông cảnh báo reo inh ỏi trong lòng cậu. Naib đã khóa cửa tiến lại cười gằn: "Dâu ngon như vậy anh cũng muốn thử." Nói xong thì người đã đến trước mặt Eli, bế ngang cậu ném lên giường, trái dâu mọng nước xấu số rơi khắp sàn đang oán thầm nhân loại.

Eli cuống quýt bật dậy lại bị Naib mạnh mẽ đè xuống: "Muốn trốn hả, muộn rồi cưng!" Naib vỗ mạnh mông Eli, cậu vùng vằng vặn vẹo tránh né: "Anh Naib không được động thủ động cước! Khi không vô cớ hờn dỗi!"

Naib không nghe lọt vào tai cứ hành động trước rồi hậu quả tính sau, anh kéo váy cậu lên nhanh chóng cởi luôn nội y để lộ cái nơi làm anh trầm mê không lối thoát. Tức thì máu nóng thượng não, anh xoay Eli lại lấy chính dây lưng của cậu trói cậu lại, hai chân cũng bị anh kéo ra cột vào góc giường, tư thế khiếm nhã làm Eli phẫn nộ: "Anh có ngon thì làm tới đi, em thoát được nhất định phế chết anh luôn!"

Mông mát lạnh lại bị người tách ra, nhuỵ hoa sâu kín cũng bại lộ rõ mồn một trước mắt. Naib đánh ực một cái, cổ họng khô khốc, anh nghĩ chỉ muốn trừng phạt cậu một tí nào ngờ chính mình lại hưng phấn đến như vậy.

"Để xem em có thoát không đã." Anh ôm dưới bụng cậu nâng cao hông lên, ngón tay mang theo thuốc mỡ chậm rãi làm mềm nhuỵ hoa. Eli tức đến đỏ mắt nhưng khoái cảm vừa lạ vừa quen từ tay Naib mang đến làm câu mắng chửi của cậu vô lực, nghe vào tai Naib lại như rên rỉ mời gọi.

Rút ba ngón tay ra Naib khẩn thiết sáp lại, đỡ phân thân cương ngạnh đã lâu ấn một đường chôn sâu trong người Eli. Nội bích nóng rực siết lấy, từng trận co rút làm anh thích thú đến gầm nhẹ: "Eli....nâng hông em lên nào, ngoan..." Từ khi đón nhận sự xâm nhập mạnh mẽ đó, Eli đã không kiềm được giọng mình, thật khẽ than thở. Naib bên tai cậu thì thầm dụ hóng cậu theo ý mình đung đưa cơ thể.

Hai chân bị trói ép buộc mở ra cơ thể đến cực hạn, Naib dễ dàng ra vào vừa sâu vừa mạnh. Mặc dù không phải lần đầu tiên họ hoan lạc như này nhưng Eli vẫn chưa hết ngượng ngùng. Cảm nhận rõ ràng sự cứng nóng hì hục khai thác cơ thể mình, Eli cả người đỏ như chú tôm ngàn năm không thấy lửa, miệng ngân nga gọi tên Naib.

Naib vỗ hai mông Eli đến đỏ bừng: "Còn không biết mình sai sao?!" thúc một cái thật sâu, nghe Eli theo luật động của mình mà thét chói tai đầy thư sướng, trong lòng Naib như có lông vũ cọ qua, phân thân càng theo đó trướng to.

"Em....em không sai...aaa.." Eli cảm thấy mình sắp hỏng rồi.

Naib hừ nhẹ cúi sát vào tai Eli cắn mạnh, rồi dời đến gáy cậu tiếp tục liếm mút: "Còn dám cãi anh, hừ, em có thể thân thiện ôn hoà với bọn họ mà với anh lại giở tính ương ngạnh. Ỷ vào anh thương em sủng em mà kiêu hả, anh hôm nay phải trị em."

Làm đến Eli đầu óc mơ hồ, dây trói đã cởi từ hồi nào không hay. Đang lúc lên đỉnh thì Naib đột ngột rút ra để lại khoảng trống hụt hẫng tham lam co rút. Eli vẫn giữ tư thế thừa hoan ngơ ngác bất mãn nhìn Naib, làm nũng gọi một tiếng: "Anh......" Naib đưa tay ngắt đầu nhũ tiêm đứng thẳng của cậu, xuống giường nhặt lên hộp dâu, lấy những quả còn nguyên trong hộp nghiến răng nhai nuốt.

Cầm vài quả to mọng quay lại giường: "Anh cho em nhớ kỹ mùi vị dâu ngày hôm nay, nó chua chứ ứ có ngọt, chết tiệt!" Ngoạm dâu trên môi cúi người nhét vào miệng Eli, bên dưới cũng bị anh tống vào lấp đầy. Eli không nhịn nổi vặn vẹo hông mình làm sự tiến nhập của Naib càng sâu hơn. Vị chua ngọt của dâu lan tràn trong miệng, đầu lưỡi của Naib linh hoạt bức ép cậu.

"Nhai chậm nuốt kỹ cho anh." Naib tiếp tục đút dâu cho Eli, cậu ngoan ngoãn nhai nuốt quả dâu bình thường chỉ mất vài giây là vào bụng. Naib gập hai chân Eli vào trong ngực mình, nâng cao hông cậu mạnh bạo va chạm: "Nhớ cho kỹ vào, hôm nay là dâu nhưng hôm khác thì chỉ có mùi của anh thôi. Nhớ?"

"Ưm...aa....Naib, sẽ nhớ của Naib." Eli rên rỉ thở dốc, lửa tình thiêu đốt lý trí cậu mặc cho anh bày bố mình.

Chẳng biết qua bao lâu Eli lờ mờ tỉnh dậy, cơ thể sạch sẽ nơi đó cũng được bôi thuốc kỹ càng. Eli tay cũng lười nhấc lên, nằm như xác chết. Cửa phòng mở ra Naib đem đồ ăn nhẹ vào trong. Sau khi lấy lại bình tĩnh nhìn thảm trạng của Eli anh mới cuống lên, vội tẩy rửa cho Eli rồi nhờ người nấu cho đồ ăn, định rón rén trở lại chờ Eli tỉnh dậy tuỳ thời hầu hạ mà chưa chi cậu đã tỉnh rồi.

"Em dậy rồi, ăn miếng cháo đi."

Eli im lặng 'nhìn' anh qua vải bịt mắt, Naib giật thót trong lòng. Tuy anh giận thật nhưng làm cậu đến nổi này thì anh bậy rồi. Eli hừ một tiếng quay đi, Naib vội đến bên giường xum xoe: "Cưng à, anh sai rồi. Ngoan, ngồi dậy ăn chút gì đi rồi mới có sức mà đánh anh."

Cậu không phản ứng, phải để tên này biết cảnh.

Naib như con rắn to trườn lên quấn lấy cậu: "Cô Gilman đã nói với anh rồi...dâu đó em vốn mang về cho anh. Là anh ghen quá mất khôn, Eli nhìn anh đi mà." Naib giở hết giọng năn nỉ, xoay mặt cậu lại, từng chi tiết trên mặt đều hiện rõ cậu đang rất giận, cực kỳ giận. Naib nuốt khan một cái: "Eli biết anh thương em nhiều lắm mà, anh thật sự không chịu nổi khi em thân thiết với người khác bất kể nam nữ lão ấu. Eli..." Naib kéo dài giọng, cuối cùng Eli cũng quay qua như ý anh, cậu hừ một tiếng: "Anh còn biết nói như thế, cả ngày nhìn anh tụ một nhóm với bọn William em thật sự muốn phế trụi hoạ mi của anh."

Naib có cảm giác hoạ mi be bé của mình đang giật thót trốn mất tiêu, cũng nghe ra cậu đổ bình giấm trong lòng tự dưng vui vẻ hẳn lên: "Anh sai anh sai, anh xin lỗi. Nhưng Eli cũng phải hứa với anh không được thân cận với bọn con gái nữa. Nhất là Gilman...cô ấy sexy như vậy..."

Eli ngắt bắp tay rắn rõi của Naib, nghe anh hít sâu còn làm màu la oai oái mới nói: "Em còn chưa muốn bị nguyền bởi đóng sọ của cô nàng kia."

Naib gật gù sau đó đỡ Eli dựa vào chồng gối mềm: "Ngoan, ăn chút đi." Eli còn bực bội chuyện cũ hừ một tiếng nhưng cũng không từ chối muỗng cháo thơm phức kề tới bên môi.

Ăn uống no đủ Eli thất thần nhìn trần nhà: "Anh..."

"Anh đây." Naib đang quấn vải vào tay liền đáp lời.

Eli quay qua nhìn Naib: "Chúng mình sẽ rời nơi này chứ?" Naib nhìn lại cậu, gương mặt hiếm nụ cười lúc này thần sắc ôn hoà nhất nhẹ cười: "Tất nhiên, anh sẽ mang em đi."

"Được, em theo anh." Eli cười nhích người qua dựa vào lưng Naib, tay vòng ra trước ôm hông anh. Naib cười cười vỗ cánh tay cậu: "Đừng giận anh nữa nhé, anh cũng sẽ giữ mình tỉnh táo, sẽ không lại làm như thế với em."

Eli ừ một tiếng càng siết chặt vòng tay hơn.

Yêu đương mà, lúc nào chẳng có gây gổ hờn anh giận em, quan trọng là vẫn trân trọng yêu thương nhau, có sai thì nhận lỗi, không có gì to tát cả. Đồng lòng thì tình cảm mới bền.

.

.

.

Hết.

P/s: hmmm ít thịt vụn, cái fic này tớ viết đang lên dây bị đứt dây...😢😢

Pp mn, hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro