(JosNaib) Nỗi nhớ là gốc rễ trong tim [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh nhanh rút gọn là phương châm của Naib, cậu thường không ngâm nhiệm vụ mình quá lâu trừ khi đó là đối thủ khó. Naib nhìn trời ngao ngán, có lẽ cậu sẽ phải tiêu tốn không ít thời gian tại đây. Đã hơn một tháng rồi, trà vẫn chưa chuyển tới, vì có người của Joseph theo kiểm hàng nên không thể làm đại khái qua loa được. Hôm nay Joseph đưa Naib đi cưỡi ngựa, sau đó lại đi vài vòng thành phố, ăn uống, mua sắm, bất kỳ nhưng không có cơ hội nào để ra tay. Hầu cận của hắn luôn bám gót theo sau, còn không thì là chốn đông người không tiện hành động.

Joseph cười thầm trong bụng, ngoài mặt lộ vẻ lo lắng: "Rahul, cậu mệt rồi sao, vậy chúng ta lập tức trở về, dù sao đoàn nhạc kịch Yellow Rose này cũng vừa đóng lại chưa đi." Nói hắn còn cúi xuống kề sát mặt Naib, hơi thở nhẹ phả lên má cậu. Naib giật mình lùi lại, khoảng cách này gần quá rồi, cậu thậm chí có cảm giác hắn muốn hôn cậu.

"Ôi ta xin lỗi, là ta thất thố." Joseph cũng như nhận ra hành vi của mình, hắn vỗ trán nói. Naib xua tay: "Không đâu thưa bá tước, là ngài quan tâm tôi thôi, là tôi đã thất thố trước, mong ngài đừng để bụng."

Joseph thở dài thườn thượt: "Hôm nay đến đây thôi, cậu làm khách của ta mà ta lại chỉ chú ý vui thích của mình, thật là có lỗi. Trở về ta sẽ bảo Mehdi làm bánh ngọt thật nhiều cho cậu, xem như tạ lỗi."

Naib trong lòng thấy lạ lùng cực kỳ, một bá tước nổi tiếng lạnh lùng lại nồng hậu với một gã buôn vô danh là cậu, không phải quá kỳ quặc sao. "Thật xin lỗi đã làm bá tước cục hứng, hôm khác tôi nhất định sẽ theo ngài tới cùng."

"Được, tôi ghi nhớ câu này của cậu." Joseph cười mị mắt nhìn Naib, hắn lên xe ngựa trước rồi đưa tay: "Lên đây."

Naib hậm hực trong lòng, hôm nay chỉ đi một chiếc xe ngựa này, không lên đấy thì lên đâu. Nhưng càng hậm hực hơn khi Joseph xem cậu như một công nương cần người dìu dắt, không hiểu sao trong tâm tư sinh ra giận dỗi, tự mình leo lên xe, không thoải mái ngồi đối diện. Joseph cười thầm, từ khi Naib bước vào cuộc đời hắn, hắn đã cười không ít lần, tâm hồn khô cằn của hắn như được tưới mưa, thấm dần qua năm tháng. Nghĩ đến Naib khuôn mặt Joseph nhu hoà hẳn đi, nắng chiều từ cửa sổ xe ngựa hắt lên người Joseph, Naib trong phút chốc nhìn đến ngẩn ngơ. Tim cậu đập như muốn vỡ tung lòng ngực, nỗi nhớ nhung lạ thường trỗi dậy trong tâm trí.

Naib như bị thôi miên dần tiến đến gần Joseph, nụ hôn đầu tiên sau mười năm xa cách. Joseph bất ngờ còn Naib thì hoàn toàn hiển lộ sự hoảng sợ cùng bối rối lùi xa vào góc xe, khuôn mặt thoạt trắng thoạt hồng.

"Nai...Rahul." Joseph suýt một chút nữa đã gọi tên Naib, kiềm chế tâm tình kích động nhưng môi hắn vẫn không tự chủ được run rẩy nhếch lên. Sau cùng vẫn là không kiềm được, hắn lao đến áp chặt Naib vào góc, đôi môi mạnh bạo lên môi Naib, mút mạnh rồi lại ôn nhu liếm, dùng lưỡi phác hoạ khuôn miệng ngày nhớ đêm mong.

Naib trong phút chốc muốn rút dao găm trong người ra đâm chết hắn, nhưng lại do dự. Chỉ trong một lúc do dự ngắn ngủi ấy Naib đã bị Joseph đả bại.

Đầu lưỡi không khoan nhượng vói vào miệng Naib, cuốn lấy lưỡi cậu cùng mình quấn quýt. Joseph kiềm chặt tay chân Naib, thân hình cao lớn của hắn như một khóa xích kiên cố khiến Naib không thể cựa mình.

Joseph biết mình không nên tiếp tục, Naib sẽ tránh xa mình, thế nên hắn đè nén ham muốn mà thả Naib ra. Cậu ngay lập tức giơ lên dao găm đặt ngang tầm mắt: "Ngài đừng qua đây."

"Rahul, hãy bỏ dao xuống, ta thề sẽ không làm gì em." Joseph thật sự sẽ không làm gì Naib, sao hắn có thể khiến người yêu thương khó chịu cơ chứ. Từ trước đến này, nếu Naib không muốn hắn đều sẽ thoả hiệp không làm. Naib như có một niềm tin, cậu thật sự bỏ dao găm xuống và cảnh giác ngồi ngay ngắn. Joseph trong lòng có chút mất mát, tại sao cậu lại quên hắn đi?

Xe ngựa gần đến dinh thự, Joseph chợt thấy khó chịu, hắn xốc màn xe lên nhìn ra bên ngoài. Nhiều luồng khí màu đỏ chằng chịt khắp nơi theo một quy tắc. Joseph thấy ngực mình như bị đè nặng, trên lưng ngứa ngáy khó chịu và cảm giác rục rịch trong da.

Joseph nhìn lên Naib thấy Naib đang nhìn hắn chăm chăm, Joseph muốn mở lời nhưng nhận thấy nanh của mình dường như mất khống chế đang dài ra. Hắn che miệng vờ ho khan rồi nói: "Quên mất, Rahul theo Maloy về trước đi, ta còn phải ghé qua phòng khám của Celeb lấy thuốc."

"Bá tước bị bệnh sao? Tôi không hay biết gì cả." Naib nhíu mày, sự lo lắng kỳ quặc trong tim làm cậu khó chịu. Joseph lắc đầu: "Không có, chỉ là thuốc định kỳ thôi. Celeb tính kỳ dị, hôm nay hẹn mà không đến hắn sẽ không thèm đưa thuốc vào hôm sau."

"Được rồi, tôi trở về trước nhưng Maloy là hầu cận của ngài, để anh ta theo tôi thật không phải." Naib rất chú ý phép tắc, hầu cận của một quý tộc luôn phải bên cạnh chủ nhân.

Joseph chợt nóng nảy hơn: "Đây là lệnh, Maloy sẽ đưa cậu về. Đi đi." Nói xong hắn đã nhảy xuống xe ngựa khi chưa dừng hẳn rồi đi một mạch. Naib muốn phóng xuống theo nhưng hầu cận Maloy đã đánh xe chạy đi rất nhanh: "Cậu Rahul ngồi vững, tôi đưa cậu về nhanh rồi đi rước ông chủ."

Naib nhận thấy tên hầu cận này có phần lo lắng, cộng với biểu hiện của Joseph cậu càng nghi ngờ hơn. Rút dao găm ra Naib leo ra chỗ Maloy kề dao vào cổ anh ta, ánh mắt sắc đanh lại: "Quay xe."

"Cậu Rahul đây là ý gì?" Maloy vẫn bình tĩnh đáp lại dù trên cổ đã cắt ra một ít máu. Naib dùng chân đạp ghìm lại tay đang giữ dây cương của Maloy, tay cũng ấn dao sâu hơn: "Tôi không nói chuyện nhiều tầng nghĩa, bảo anh quay xe thì quay xe."

"Bá tước bảo tôi đưa cậu về dinh thự, thứ lỗi tôi không thể trái lệnh." Maloy giằng tay ra, Naib chậc lưỡi: "Bề tôi trung thành đấy." Nói xong cậu nhảy xuống bên đường, xe ngựa chạy rất nhanh nên Naib không tránh khỏi thương tích. Lăn vài vòng trên cỏ, vai dường như bị chấn trật rồi. Naib xoa nắn vài cái cũng mặc kệ, lồm cồm bò dậy đuổi theo hướng của Joseph. Nhưng chỉ mới đây mà Joseph đi đâu mất rồi, Naib dáo dác nhìn quanh cũng không tìm ra. Chạy thêm một đoạn cũng không thấy đâu, đi càng lúc càng vào gần tới rừng.

Túi bên hông mỗi lúc một toả nhiệt, lục tìm thì ra là cây thánh giá bé tí mà cậu trừ tà kia đưa cho lúc mới tới đây. Sao khi không lại nóng lên, đang nghi hoặc thì mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi Naib. Khứu giác của một lính đánh thuê rất tinh nhạy, cậu nhanh chóng lần tìm ra dấu vết.

Từ khá xa đã thấy một đôi cánh giống với cánh dơi nhưng to lớn gấp nhiều lần, mái tóc bạch kim cũng đôi mắt xanh ngọc bích kia khiến Naib không tin được. Joseph đang trong hình dạng của một con quỷ hút máu, bên khoé miệng hắn vẫn còn máu nóng đang dính. Tim cậu nảy lên từng hồi, cảm giác đau buồn day dứt len lõi trong từng thớ thịt, tâm trí như ẩn ẩn hình ảnh khó nắm bắt sau lớp sương mù.

Joseph bàng hoàng nhìn Naib rồi từ từ hoá thành giận dữ, hắn ném đi xác con sơn dương to lớn, đứng bật dậy: "Ta bảo về tại sao không về!" Tại sao phải bám theo để thấy bộ dạng xấu xí này của hắn.

Naib hoàng hồn chẳng những không tránh đi còn lại gần hơn, Joseph quát lên: "Đừng tới đây, ta không muốn lại cắn em một lần nữa." Naib nhíu mày: "Lại cắn tôi? Ngài khi nào đã cắn tôi?"

"Quan trọng sao Naib? Ta là quỷ, em không ghê sợ ta sao?" Vừa nói Joseph vừa dang rộng đôi cánh đen như thể che hết ánh mặt trời, Naib cảm thấy áp lực cực lớn từ Joseph. Cậu đã có kết luận vì sao năm đó thất bại trở về còn suýt vong mạng.

"Chạy đi trước khi ta mất lý trí, xin em đấy Naib." Joseph ghim sâu thanh kiếm xuống đất, hắn nắm chặt lấy lưỡi kiếm, máu từ lòng bàn tay đang tuông ra, hắn đang làm đau chính mình để thanh tỉnh phần nào. Naib biết mình nên chạy đi, tâm trí cũng thoi thúc cậu chạy nhưng chân lại không chịu nghe lời mà tiến đến gần Joseph. Hắn lùi lại gào lên: "Điên rồi Naib! Ta sẽ giết em mất!" Cả khuôn mặt Joseph vì khó chịu và thèm khát đã vặn vẹo đang sợ, răng nanh trắng bóng bị máu sơn dương nhuộm đầy không ngừng khắc sâu vào mắt Naib.

Naib chợt vọt đến găm thật mạnh dao găm vào cánh Joseph, hắn không gào lên đau đớn hay phản ứng gì khác, chỉ giương đôi mắt đục ngầu nhìn cậu. Naib rút dao ra, theo đó là thứ máu sền sệt màu đen kỳ dị. "Bá tước từ sớm đã biết thôi là sát thủ mà vẫn giữ tôi bên cạnh, còn biết rõ danh tính của tôi, tại sao vậy? Trước khi ngài hoặc tôi chết thì hãy cho tôi một lời đáp rõ ràng."

Gần Naib Joseph cực kỳ khó chịu, chỉ thấy cả người nóng như lửa đốt, lý trí cũng đang dần mất đi.

"Em mang cả đồ trừ tà trong lần ám sát này sao?" Joseph hừ cười, Naib lắc đầu thành thật đáp: "Vốn là không có, nửa đường gặp một người, cậu ta cho tôi." Nói rồi Naib lấy ra cây thánh giá kia, Joseph lập tức lùi xa, hắn gắt gao ôm chặt cổ mình rồi nôn ra búng máu đen ngòm, để ý kỹ dường như còn có sâu trùng đang bò.

Naib bất chợt buồn nôn, Joseph nhìn cả vào mắt, còn gì đau đớn hơn khi người mình yêu lại ghê tởm mình, hắn hỏi Naib nhưng hắn không mong Naib sẽ đáp có.

"Ném nó đi, nó làm ta khó chịu."

"Hiện tại nó đảm bảo cho tính mạng của tôi." Naib lập tức đáp.

Joseph cười gằn: "Đến khi ta bị nó làm cho mất trí, thì nó cũng không đỡ được mạng cho em, còn có cả cái tổ chức kia nữa."

Lời này của Joseph Naib tin, cậu ném ra xa, Joseph mới dịu hơn. Hắn cũng không dám lại gần, ngồi xuống gốc đại thụ, hai cánh để xuôi theo lưng: "Bộ dạng ta thế này ta cũng không cần giải thích thêm. Một ma cà rồng cấp cao như ta lại đi uống máu động vật để giải quyết cơn khát, em có thấy đáng cười không?"

Naib im lặng, việc Joseph uống máu để duy trì sự sống hôm nay cậu đã được chứng thực. Joseph nhìn Naib đang đứng đối diện mình, vừa thấy mừng vừa thấy tủi. Mừng vì cậu không bỏ chạy, tủi vì cậu chắc chắn sẽ không thân cận.

"Vì em đấy Naib."

Naib ngẩn người, đầu mày khẽ nhíu, Joseph cười cười tay vân vê chiếc lá khô. Tiếng vỡ giòn rụm phát ra Naib nghe rõ mồn một. Qua một hồi im lặng Joseph lại nói: "Mười hai năm trước em giả dạng làm người xin việc trong dinh thự của ta, em bên cạnh ta hai năm. Ta đã đánh mất trái tim vì em lúc nào không hay. Đến khi em cùng tên Lợi Trảo kia cùng nhau đả thương ta, ta cứ nghĩ mình hoá thành bụi rồi. Không phải vì vết thương đó, mà là vì em, vì em đã phản bội ta, vì em đã chĩa mũi kiếm về phía ta."

"Lầm rồi bá tước, tôi chưa từng là bề tôi của ngài, sao có thể gọi là phản bội." Có lẽ Naib không để ý, giọng cậu đang phát run.

Joseph bỏ mặc lời Naib, hắn như đang tự thuật: "Ta vì yêu mà điên cuồng, ta đánh mất lý trí, trong lúc giận dữ đã hoá thành bộ dạng này. Nói ra thì cũng phải cảm ơn Lợi Trảo, gã đã cứu em khỏi ta. Ta đã cắn em đến suýt chết. Ta thề sẽ không uống máu nhân loại nữa, máu động vật một con không thoả mãn thì hai con, ba con, mười con. Ta không muốn nhớ lại khoảnh khắc mạch cổ em nảy lên từng hồi trong miệng ta."

Joseph nhìn lên Naib, gương mặt mang theo sự kiêu ngạo của một bá tước cao quý hoà cùng nét ma mị của ma cà rồng cấp cao. Cái nhìn như hút hồn Naib, bất chợt Joseph giương cánh lao vút đến chỗ cậu, hắn di chuyển nhanh đến mức khi Naib vừa kịp phản ứng đã có ba cây thánh giá bằng bạc với các đầu nhọn hoắc đâm sâu vào cánh của Joseph.

Tiếng xèo xèo cùng mùi khét tanh nồng của da thịt bị cháy xém xộc thẳng vào mũi Naib, thế mà hắn không mảy may quan tâm đến thương tích của mình mà chỉ dang cánh bọc lấy Naib vào lòng. Cậu vội đưa tay muốn rút ba cây thánh giá kia thì có tiếng nói ngăn cậu lại.

"Không được động vào nó!" Từ phía rừng rậm phóng ra một thân ảnh, Joseph nhướng mày nhìn người tới: "Tưởng ai xa lạ, hoá ra là nhạc công của nhà hầu tước Mohamed đây mà. Nghề tay mặt đây sao."

"Bá tước thứ lỗi cho, tôi mục đích đến vùng đất này chỉ để phong ấn ngài." Aesop đeo bên hông bộ xương ức nhỏ với hoa hồng vàng quấn quanh, khi cậu ta triệu hội cỗ quan tài từ lòng đất, dây hoa hồng vàng từ phụ kiện kia theo tay cậu ta ăn sâu vào đất và quấn đầy vào quan tài.

"Nhãi ranh như mi mà muốn phong ấn ta sao?" Joseph hừ cười, hai tay hắn giữa chặt lấy Naib, đôi cánh vung mạnh mang theo sát khí bắn ngược ba cây thánh giá kia về phía Aesop. Cậu ta vội bật người ra xa tránh né, dưới cánh Joseph máu không ngừng tuông ra từ chỗ thương tích kia. Naib đưa tay ép chặt vào vết thương sâu, sự châm chích dần dần đau buốt như bị ăn mòn làm Naib kinh hoảng, Joseph cũng bất ngờ thay, hắn vội kéo tay Naib ra lau sạch máu nhưng lớp da đã bị bào mỏng đến rướm máu. Hắn quát lên: "Naib ngu ngốc! Sao em lại tuỳ tiện chạm vào máu ma cà rồng! Ngu ngốc, ngu ngốc!!" Hắn quát xong thì thấy mặt Naib hiện rõ hoang mang lo lắng cùng đau lòng thì không nỡ mắng nữa. Naib cũng không biết bản thân cậu bị tà ma gì mà cứ lo lắng vô cùng khi thấy Joseph bị thương, cậu chắc chắn một tháng ngắn ngủi qua không thể nào nảy sinh được tình cảm với hắn. Mọi thứ cảm xúc rối ren này như có gốc rễ từ lâu khiến cậu không ngừng hướng về an nguy của Joseph mà để ý. "Tôi không biết..."

Joseph nắm chặt cổ tay Naib không muốn buông, hắn có rất nhiều lời muốn nói với Naib nhưng vào lúc này có chuyện khác cần giải quyết.

Aesop bị dính ít máu từ lần vung cánh kia của Joseph, da cậu ta những chỗ tiếp xúc đã bị ăn mòn để lại tầng da non đỏ hồng. Aesop nhíu mày nhìn Naib: "Ông anh, hắn ta là ma cà rồng một sinh vật nguy hiểm, sao ông anh lại thân cận với hắn như thế?"

"Liên quan gì đến mi, mau cút khỏi đây cùng với cái quan tài rẻ tiền kia của mi trước khi ta đổi ý." Joseph chỉ kiếm về phía Aesop, cậu ta nhìn Naib lại nhìn Joseph tay giữ chặt tay mặc dù là Joseph giữ Naib nhưng cảm giác quan hệ hai người này không tầm thường. Aesop hừ lạnh: "Đừng coi thường một thầy trừ tà thưa bá tước, hôm nay tôi nhất định phải tẩm liệm ngài chôn sâu vào lòng đất!"

Aesop rút kiếm bạc ra lao vào Joseph, hắn thưởng thức sự bạo dạn này của cậu ta cũng nâng kiếm nghênh chiến. Về khoảng kiếm thuật, Joseph có thể tự tin rằng cả vương quốc này số người đấu ngang cơ hắn không quá mười người, và trong mười người ấy tất nhiên không có mặt của Aesop.

Chỉ chưa đầy năm thế kiếm Aesop đã bị Joseph hất tung trở ra, trên người xuất hiện vài vết cắt rõ sâu.

Naib không thể không thừa nhận Joseph là một thiên tài kiếm thuật, trận đấu nhỏ vừa rồi đã thấy Aesop thế như trứng chọi đá, quá mức chênh lệch. Tuy nhiên Aesop là một thầy trừ tà, cậu ta cười: "Kết ấn đã hình thành, Joseph ngươi hãy ngoan ngoãn ngủ sâu dưới lòng đất đi."

Chẳng biết từ khi nào hình nộm bên trong quan tài kia đã hiện hình thành Joseph chấp tay ngủ sâu. Dưới chân Joseph dần bốc lên khói đỏ theo hoa văn kỳ dị.

"Joseph!!!!" Naib gào lên phòng đến đẩy mạnh Joseph ra, từ hướng rừng có tia lửa mãnh như mũi dao bắn mạnh đâm sâu vào lưng Naib. Lửa cháy hừng hực trên vết thương, Naib nhịn không được run rẩy gào thét.

"Naib!!!!" Joseph bất chấp đây là lửa trừ tà liền đưa tay rút dao lửa ra, tay hắn lập tức bắt lửa nhưng hắn đã dùng năng lực mạnh bạo dập tắt. Chỉ một chút thôi Joseph đã tốn không ít sức lực. Dưới chân bị kết ấn khóa lại di chuyển chậm chạp, làm hắn khó bề đỡ được dao lửa kia. Không có Naib chắc rằng hắn đã rơi vào tình thế nguy hiểm.

Aesop chậc lưỡi, cậu ta mãi lo đối phó Joseph mà quên mất còn một người không rõ địch bạn kia. Cắt vào lòng bàn tay, Aesop ấn mạnh xuống đầu kết ấn để máu tăng thêm lực giam giữ Joseph.

Nhìn Naib đang đau đớn trong lòng, hắn biết rõ vết thương từ hung khí mang thuật yểm tà người thường khó lòng chịu nổi. Hắn muốn ngăn máu chảy ra nhưng không giảm được bao nhiêu, sự giận dữ dần bốc lên trong đôi mắt. Joseph nhìn qua Aesop, gương mặt hung tợn nồng đậm sát khí đáng sợ đến mức Aesop phải thối lui một khoảng.

"Mi phải chết."

Joseph đặt Naib xuống, cởi áo choàng vừa đấp lên cho Naib thì người đã dùng hết tốc lực thoát ly phóng đến trước mặt Aesop, hắn bóp chặt cổ cậu ta, nghiến răng gằn từng tiếng: "Muốn phong ấn ta, mi còn non lắm."

Aesop nào chịu để người ức hiếp, cậu ta nâng gối thúc vào bụng Joseph, Joseph bắt lấy đầu gối vừa tấn công mình mạnh tay bóp nát xương. Aesop cổ họng bị bóp chặt, đau đớn từ chân mạnh mẽ truyền đến khiến cậu ta muốn hét lên cũng không thể hét ra nổi một tiếng. "Mi là thầy trừ tà nhưng cũng đừng quên rằng mi vốn chỉ là một nhân loại nhỏ bé. Muốn đấu với ta, trăm năm nữa cũng chưa chắc đã được, đồ ngu xuẩn." Joseph khinh thường hừ mũi, chuỗi kết ấn giăng giăng đầy trời kia dần yếu đi theo sức lực của Aesop.

"Tự tin thái quá rồi đấy Desaulnier." Có một tiếng nói khác vọng từ ngọn cây cao nhất ở đấy, từ bên trên thả xuống thân ảnh hoàng kim cao sang. Người vừa đến mặt mày ưa nhìn, có chút hiền lành nhưng khuôn miệng bị khâu lại tạo nên sự đối lập kỳ dị.

"Công tước Granz bận bịu như thế vẫn có thời gian đến đây nhìn xem sao." Joseph nhìn người tới, gã là Victor Granz, Công tước cao quý của vương quốc này đồng thời cũng là một ma cà rồng cấp cao khác đang nắm giữ Ma điển của Huyết tộc châu Âu.

"Thăm hỏi bá tước Desaulnier thì có bận bịu gì là không thể bỏ xuống đâu." Mặc dù miệng đã bị khâu lại nhưng gã vẫn nói chuyện được như thường mà không cần hé nửa môi, Naib bất ngờ vô cùng khi vị Công tước mà người dân mến mộ kia lại là một thành viên đứng đầu Huyết tộc, quả thật thế sự không lường trước được điều gì.

"Cảm ơn quan tâm của Công tước, nhưng tôi nghĩ ngài là quan tâm vị này hơn." Vừa nói Joseph vừa nhấc bổng Aesop lên, một chân đã bị phế, cổ bị người nắm giữ, cậu ta nghẹn khí đỏ bừng cả mặt.

"Thả hắn ra, tôi sẽ đáp ứng Desaulnier một điều kiện." Victor không vòng vo nhiều, Joseph thích sự thẳng thắn này của gã. "Tôi không có khó khăn gì, chỉ mong ngài quản người của mình chặt chẽ một chút, đừng để đi lung tung cắn bậy, chết có ngày không hay." Nói xong Joseph mạnh tay ném Aesop về phía Victor, gã vội vàng đón lấy người, nhìn Aesop suy yếu trong lòng không ngừng hít khí, vừa giận vừa thương, cũng không thể trách được Joseph ra tay nặng.

"Tôi cứ tưởng ngài hứng thú nhất thời, không ngờ lại nặng tình như vậy."

"Như bá tước thôi." Victor nhìn qua Naib đang quấn áo choàng lồm cồm bò dậy, Joseph không nói không rằng phóng trở lại cạnh Naib rồi mới nhìn Victor: "Ít ra Naib của tôi ngoan hơn người của ngài."

Victor cười không nói, ngoan lắm, ngoan đến mức chạy tới chạy lui ám sát mình hai lần. Nhưng thôi, đó là chuyện của Joseph, hắn không can thiệp vào trừ khi ảnh hưởng đến Huyết tộc. Nhanh chóng ôm Aesop sống dở chết dở phóng đi, để mặc hai người kia.

Joseph nhìn thân ảnh mất hút của Victor, rồi nhìn xuống Naib, cậu cũng đang ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn cười nhẹ: "Sợ không?"

Naib gật đầu rồi lắc đầu, sau cùng đáp: "Một chút."

Joseph gật đầu rồi bất ngờ ngã rạp xuống người Naib bất tỉnh. Naib hoảng hốt, gắng nhịn cơn đau trên lưng ôm Joseph lay gọi nhưng bất thành. Không biết hắn đã bị thương ở đâu, trong rừng như này biết tìm người giúp đỡ đâu ra, hơn nữa bộ dạng Joseph như vầy ai dám giúp.

Vừa ôm vừa lôi người tìm đường ra ngoài, đến gần bìa rừng đã thấy Maloy và vài hầu cận khác còn có quản gia Mehdi đã bất tỉnh, trên người thương tích không ít. Chắc là đụng độ với Aesop ngoài này hoặc bị kết ấn của cậu ta đả bại. Tính ra Aesop thật sự lợi hại, chỉ là đối tượng cậu ta chọn lần này hơi chênh lệch với năng lực của bản thân.

Đi không nổi đành ngồi chờ cả đám người này hồi phục rồi tự dậy thôi. Đây là năng lực đáng gườm của ma cà rồng.

Naib chờ đợi đến mỏi mòn Joseph mới có dấu hiệu tỉnh dậy, hắn nhíu mày hừ một tiếng khó chịu rồi quay ngang nôn ra một đống hỗn tạp máu đen lẫn thứ yểm tà. Trong lúc cận chiến Aesop đã yểm vào người Joseph, vì thế mới tạo được hình nộm trong quan tài và thực hiện được kết ấn.

Naib nhìn hắn nôn ra đến lúc máu đỏ lại bình thường, khuôn mặt đã trắng nay lại càng nhợt nhạt hơn. Cậu đưa tay không sợ bẩn lau miệng cho hắn, Joseph né đi: "Muốn tay lại bào thêm tầng da nữa à."

"Trông bá tước gớm quá." Naib có chút dối lòng nói, Joseph hừ cười rồi xoay người đi: "Ừ, ta là thứ xấu xí mà."

Naib lòng chợt nhói vội níu áo Joseph: "Ý tôi không phải vậy."

"Bỏ đi, thế nào cũng được, xấu hay đẹp thì em cũng giết ta thôi, còn quan trong sao. Giờ thì ra tay đi, ta không kháng cự nổi em vào lúc này, cơ hội duy nhất đấy." Joseph nói thật, hắn bị mớ yểm tà kia hấp thụ quá nhiều năng lực nên khi nãy mới xảy ra cớ sự.

Bất ngờ Naib lắc đầu: "Tôi không xuống tay được, bá tước, tôi thật sự không hiểu nổi, tôi và ngài trước kia từng có gì xảy ra hay sao?"

Joseph nhìn chăm chăm Naib, qua một lúc hắn quay đi nhìn trời lúc này trăng đã lên cao: "Ta đối với em là có, còn em đối với ta thế nào thì chỉ có em biết." Hình ảnh lẻ loi cô đơn ấy của Joseph khắc sâu vào lòng Naib đến mãi sau này cậu không thể quên được đêm trăng hôm nay.

Naib chậm rãi nhích đến gần Joseph rồi ngồi xuống trước mặt hắn, chồm người về trước dùng môi mình chạm nhẹ môi hắn. Cậu không nhìn vào Joseph lúc này, chỉ dám dán mắt vào vết thương trên cánh của hắn: "Tôi không nhớ gì về lần đó, nhưng tôi không dối ngài về cảm xúc trong lòng tôi lúc này. Nó như một cái cây không ngừng đâm sâu gốc rễ trong tim tôi, dòng cảm xúc ấy cứ sôi trào mỗi khi tôi nhìn thấy ngài. Tôi biết chắc rằng nó sẽ không nảy nở trong một tháng qua, mà có lẽ đã lâu hơn thế, cái gì đó quá mức sâu đậm khiến tôi dù quên cũng không vứt bỏ được." 

Joseph bắt chặt lấy tay Naib, một tay khác đỡ sau gáy cậu, áp người về trước hôn cậu thật sâu. Nụ hôn mang nhiều nhung nhớ cùng sự chiếm hữu mạnh mẽ, Naib lần này không phản kháng, ngược lại còn chủ động quấn lấy lưỡi Joseph.

Hôn đến khi phổi nghẹn khí mới tách ra, sợi tơ bạc mỏng manh giữa hai đôi môi càng khiến họ muốn nhiều hơn thế. Lại một nụ hôn khác tiếp tục triền miên, Naib thoát khỏi tay Joseph, vòng tay mình qua cổ hắn, cả người được Joseph ôm vào người hắn làm nụ hôn thêm sâu.

Lần thứ hai dứt khỏi tình triền, Joseph muốn ôm chặt Naib nhưng còn ngại vết thương trên lưng cậu. Naib vuốt nhẹ cánh Joseph, nhìn hắn: "Có đau không?"

"Đau, nhưng bây giờ không còn cảm nhận rõ nữa, đã dần hồi phục rồi." Joseph thành thật đáp, tay vẫn không thả người ra, cứ để Naib ngồi trong lòng mình. "Chờ thêm một lúc nữa khi Mehdi bọn họ tỉnh lại rồi trở về."

"Tôi phải trở về tổ chức của tôi."

"Em vẫn chưa làm xong nhiệm vụ."

"Nhưng tôi không thể giết ngài."

"Vậy hãy ở lại đây đến khi ta chết."

"Biết bao giờ!"

"Đời đời kiếp kiếp."

"..."

Mehdi và bọn Maloy đã tỉnh từ nụ hôn thứ hai của chủ nhân nhưng không dám hó hé thở mạnh một tiếng, phá hỏng đại sự của chủ nhân, ngày mai dinh thự Desaulnier sẽ có vài con ma cà rồng quay than hồng đấy, không đùa được đâu.

.

Demi đau đầu vì tổ chức mất đi một nhân tài, tuy nhiên mối quan hệ với bá tước Desaulnier giúp cô khá nhiều việc nên xem như không tệ.

"Của hồi môn này Desaulnier quả thật ra tay hào phóng." Tạ Tất An uống ngụm trà nhỏ, những món hời từ quan hệ của Joseph mang đến từ trên xuống dưới đều xem đây là của hồi môn của Naib. Jack gỡ bộ vuốt nhọn để lên bàn trà, bàn tay với toàn bộ ngón chỉ còn lại một nửa của gã được quấn băng kỹ càng: "Nhưng Naib là con người, Desaulnier hắn ta là ma cà rồng tuổi thọ vượt xa con người."

"Tôi nghe nói uống máu ma cà rồng thuần chủng sẽ giúp con người kéo dài tuổi thọ, thậm chí là giữ mãi hình dáng còn trẻ." Phạm Vô Cứu ngồi một bên im lặng nãy giờ lúc này mới lên tiếng, Tạ Tất An chợt cười rất thiếu đạo đức: "Nhưng nó mang nhiều rủi ro, có khi đau đớn mà chết. Còn một thứ nữa mà tôi nghĩ chúng ta đều biết."

"Hửm?" Jack nghiêng đầu nghi hoặc, Tạ Tất An cười, Phạm Vô Cứu ngẫm một chút nụ cười thiếu đạo đức của Tất An khi nãy liền hiểu cũng cười. Đến Eli cũng 'à' một tiếng rồi mặt mày đỏ lựng. Jack dường như hiểu ra rồi: "Hai người đừng có đầu độc Eli."

"Chúng tôi không có, cậu ta còn hiểu ra trước cả anh." Tạ Tất An rót thêm trà cho mình.

"Jack tôi nói này, hai người các anh sống với nhau lâu vậy rồi, Eli đâu phải thiếu niên mười ba chưa trải sự đời, anh bảo bọc thái quá rồi." Phạm Vô Cứu bắt tréo chân chỉ chỉ Eli.

Jack cũng biết mình bảo bọc Eli thái quá nhưng gã không ngăn được bản thân mình làm thế: "Chịu, tôi quen rồi."

Còn việc kéo dài tuổi thọ ngoài máu của ma cà rồng thuần chủng ra thì còn...

"Joseph...chậm đã!" Naib mặt mũi đỏ bừng một tay đẩy vai Joseph một tay vươn đến nơi kia đang không ngừng ra ra vào vào hòng ngăn cản hoạt động này. Joseph thở hắt ra giữ lại cái tay đang chạm loạn kia: "Được...Naib em đừng loạn, ta sẽ không kiềm được mất."

Đã gần ba tiếng đồng hồ rồi, Naib dù là đàn ông cũng không chịu nổi đâu. Bụng cậu thật trướng, nơi kia căng nóng vừa khó chịu vừa sướng đến run rẩy mới khiến cậu để hắn tác cầu vô độ như thế. Để Naib ngồi lên người mình, Joseph giữa chặt hông cậu thật sự chậm rãi đâm rút. Mỗi một lần đều rút gần hết phân thân rồi lại đâm thật sâu, Naib thư sướng đến vô thức nhấc mông nhưng đều bị Joseph đè ép lại nuốt thật sâu.

Tiếng nước dính nị cùng tiếng da thịt kề cần, những đôi tai linh mẫn của ma cà rồng thị hầu dù đứng bên ngoài phòng cách âm cũng nghe được đôi phần. Chỉ đôi phần đó thôi đã khiến bọn họ tim đập chân run, chủ nhân thật là mãnh liệt đó!!

Chẳng biết đến giờ phút nào, khi Joseph đã bắn toàn bộ vào người Naib, cậu cũng lười động đậy cứ nằm mọp trên người hắn. Joseph rút phân thân ra khỏi huyệt động ẩm ướt ấy, còn cọ vài cái lên khe mông và huyệt khẩu. Naib chợt nhíu mày đưa tay ra sau đè ép huyệt khẩu vẫn còn mềm mại không thể khép lại kia, Joseph giữa tay cậu: "Làm sao thế, em khó chịu ở đâu?"

"Không có, là thứ kia..." Naib cũng khàn giọng lí nhí nói, Joseph lập tức hiểu ngay vấn đề, song hắn dường như nhớ tới cái gì đó. Kéo tay Naib ra rồi lại đâm phân thân vào thật sâu. Naib bất mãn kêu rên: "Không nổi nữa...Joseph..."

"Ngoan, ta sẽ không làm nữa, chỉ giữ thế này một lúc thôi." Joseph hôn lên thái dương lấm tấm mồ hôi của Naib, tay vuốt ve quanh huyệt khẩu làm dịu cho Naib: "Ta chợt nhớ ra, ngoài máu của ta thì còn có thứ này có thể giúp em kéo dài sự sống."

Naib không thèm ngẩng đầu nhìn Joseph, cậu quá mệt rồi, đôi mắt đã lim dim nhắm lại: "Để có được tinh dịch của ngài, tôi phải nhấp nhô vài giờ, như thế còn tổn thọ hơn."

Joseph bật cười, nhưng mà tinh dịch thật sự có tác dụng đấy, Naib rõ ràng trông nhiều sức sống và tươi trẻ hẳn ra kể từ khi bắt đầu ở cùng hắn. Joseph nhéo nhéo mông Naib, săn chắc đàn hồi tốt vô cùng.

Naib ngủ rồi không thể đánh thức cậu đi tắm, nếu không cậu sẽ như chú mèo hung hăng cào mặt chủ. Nên thôi Joseph ôm Naib ngủ trước vậy, hắn cũng chợt thấy lười rồi.

Rồi một chiều nọ, khi hai người cùng nhau thưởng trà trong vườn, ở lâu cùng Joseph dường như Naib đã trút bỏ được sát khí nặng nề của một sát thủ, lúc này trông cậu quý khí và nhã nhặn hơn rất nhiều. Naib bưng tách trà vừa kể chuyện vừa thưởng thức, Joseph chỉ chống cằm cười nghe cậu kể, dương như quang cảnh xung quanh không đẹp bằng người trước mặt.

Mehdi đứng hầu ở xa, ông đã thấy ánh mắt vô hạn nhu tình ấy ông chủ chỉ dành cho mỗi cậu sát thủ kia. Ông tính tính rồi cười, không biết đến bao giờ cậu Naib mới hoàn thành nhiệm vụ nhỉ, khi đã qua ba mươi hai năm rồi.

Chuyện xưa kia Naib không thể nhớ lại, Joseph cũng không cần Naib nhớ đến, họ chỉ cần biết ở hiện tại mà thôi.

.

.

.
Hết.

Yé!!!!!!!! Cuối cùng đã xong, mặc dù pha đánh đứm củ chuối quá vì Hyp không chú trọng đến phân khâu này mà chỉ là tình cảm của Joseph và Naib thui :"((

Tiếp theo là cp nào nhỉ...

.
Sẽ sửa lỗi chính tả sau nha!!!!

Pp mn, hẹn gặp lại!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro