(JosEli) Phía bên kia vườn Địa Đàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: KiyoKiyoshi
Thể loại: fanfiction, boylove, 1x1, HE.
Cp chính: Joseph x Eli
Nhân vật phụ: tất cả những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: Nhân vật thuộc về NetEase (NE) nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.
Fic được viết không dựa trên câu truyện của nhân vật, mọi tình tiết đều là hư cấu.
Có OOC, cân nhắc kỹ trước khi xem.
Tag cp: #JosEli #HasJack #AeVic #NorNaib #MaryMichi
Cp phụ ít xuất hiện, họ chỉ làm nền, yên tâm JosEli vẫn diễn đều và diễn nhiều.

.

.

.
Ráng chiều hắt lên tấm lưng người thanh niên đi trên bãi biển, cậu càng lúc càng đi xa ra ngoài đến mức nước biển đã dâng đến vai.

"Anh Clark!" Aesop kéo cánh tay người thanh niên, cậu giật mình nhìn qua người kéo mình: "Carl? Có chuyện gì sao?"

"Tôi hỏi anh mới đúng, sao lại đi ra khu nước sâu?" Aesop lôi kéo Eli trở vào bờ, sóng hôm nay đánh mạnh làm họ có chút khó khăn. Vào đến nơi cả hai ngã vật ra bãi cát thở hì hục, Eli đứng dậy kéo vạt váy vắt bớt nước: "Đã làm cậu lo lắng."

Aesop nhìn lên cậu cũng đứng dậy rũ nước trên quần áo: "May là tôi đến đây tìm lại cọ vẽ, không thì anh chập chờn lòng biển rồi." Eli nghe Aesop nói thế chỉ cười trừ, Eli là người một trong số hiếm người được Aesop trò chuyện nhiều như vậy. Lúc cả hai trở lại khu nghỉ ngơi, Eli đột nhiên kéo tay áo Aesop cười nhẹ: "Đừng nói việc này cho ngài Desaulnier nhé."

Aesop không hỏi lý do, hắn không thích sói mói chuyện của người khác. Gật đầu rồi trở về phòng: "Victor, tôi về rồi."

Cánh cửa đóng lại, Eli cũng không để ý họ nói gì mà trở lại phòng mình. Naib vừa thấy bộ dạng ướt nhem của cậu có chút sửng sốt: "Bên ngoài mưa sao?" Eli lắc đầu: "Không có, tôi ra biển một chút ấy mà."

"Ngài Hastur nói hôm nay biển động, cậu ra đó muốn tìm chết à?" Naib nhíu mày, cất lại dao găm vào vỏ. Eli nhẹ thở dài một hơi: "Nào có. Chuẩn bị cho trận đấu tối nay sao?" Eli tìm chủ đề khác để nói, Naib nhận ra nhưng cũng không hỏi gì thêm, chỉ ừ một tiếng rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi: "Hai mươi giờ nếu cậu còn thức thì gọi tôi dậy nhé."

"Được, ngủ đi."

Eli thay bộ đồ khô ráo, ngồi vào bàn viết của mình. Cậu viết một lá thư khá dài, sau cùng chần chừ một lúc mới tháo chiếc nhẫn trên tay trái ra, gói nó thật kỹ vào cùng lá thư. Dưới cằm Eli đọng lại giọt nước trong suốt rơi lên mu bàn tay, cậu thấy nơi ấy lạnh như đóng băng.

Nhìn đồng hồ giờ cũng không sai biệt lắm thì gọi Naib dậy, bản thân cậu cũng thay bộ đồ mới. Naib nhìn Eli từng kiện từng kiện vải màu trắng khoác lên người, sau cùng đeo lên mặt nạ bằng bạc lành lạnh. Hắn tựa tủ đồ khều vạt áo choàng của cậu: "Ăn diện đẹp như vậy?"

"Ha ha, chẳng mấy khi được tâm tình tốt như này." Eli vuốt xuôi lông trên lưng của Poppo, cú ta cọ cọ đầu mềm vào tay cậu. Naib nhún vai: "Vậy tôi cũng không thể để cậu chiếm riêng hào quang được."

Ra đến phòng chờ, Aesop nhướng mày: "Chào Lunar, chào Tư Minh."

Eli hất tay để cô cú tự do bay đi, ngồi vào vị trí của mình: "Gọi Clark là được rồi." Naib cũng ngồi vào chỗ mình, cơn buồn ngủ vẫn chưa dứt nên cứ gà gật trên bàn.

"Còn một người nữa, không biết ai sẽ tham gia." Eli nhìn ra cửa phòng chờ người cuối cùng, Aesop ngồi cạnh Eli cũng nhìn theo: "Tôi nghĩ là cô Gilman, lúc trưa có nghe cô ấy nói cùng chị Dyer sẽ tham gia trận đấu tối nay." 

Eli nhìn Naib ngủ cũng bắt đầu gà gật theo, sau cùng là nằm mọp xuống bàn, Aesop xem lại hộp dụng cụ xong cũng ngáp dài một cái, chống tay híp lại mắt.

Như Aesop nói, Fiona là người thứ tư tham gia trận đấu, cô đến không lâu thì thợ săn cũng đến. Tận lúc trận đấu sắp diễn ra mà Eli vẫn yên mộng đẹp, Joseph ngồi phía sau bức màn, lâu lâu lại vén lên nhìn trộm cậu tiên tri. "Hôm nay mặc đẹp thế..."

Aesop lay tỉnh Eli, cậu mơ màng phất tay gạt ra: "Đừng làm phiền."

"Dậy đi anh Clark, đã đến lúc tham trận rồi." Aesop bất đắc dĩ kéo người dậy, Eli ngái ngủ sờ sờ má: "Xin lỗi tôi ngủ quên...đi thôi."

Cả bốn người đi vào từng căn phòng riêng, tại đó có một lối đi đưa họ đến vị trí khác nhau trong bản đồ. Sau cùng là thợ săn cũng vào một căn phòng riêng biệt. Eli nhìn thấy máy ảnh của Joseph được đặt ở cửa hông lễ đường Nhà thờ Đỏ, lòng thầm run lên: "Trận đầu tiên thợ săn là ngài ấy sao..." nhưng trước tiên phải tìm chỗ trốn thôi. Eli vừa cất vài bước chân thì máy ảnh đã được bật lên, với vị trí này cậu thấy nguy cơ mình sẽ bị đánh gục trước tiên. Toang rồi!

Joseph theo vị trí gần nhất đi đến, từ ngoài đã thoáng thấy bóng ai đó đang đứng ngơ ngác giữa lễ đường. Joseph cười khẽ đi lại gần, nhìn thấy ảo ảnh vẫn còn kha khá hắn yên tâm hơn một chút. Ngay đầu trận đã tìm được người muốn tìm, hắn cúi xuống hôn lên đỉnh đầu Eli, hôn từng chút xuống môi cậu, tuy nhiên chưa chạm được vào môi đã hết thời gian của ảo ảnh.

Ho khan một tiếng, Joseph sửa lại cổ áo bày ra bộ dáng đoan chính quay đi tìm những người khác. Chính là khi vừa quay ra sau lưng hắn thấy Eli đang đứng ở cửa sổ hông nhìn hắn, nửa khuôn mặt dưới đỏ gay gắt, đỏ lan tận xuống cổ, thế này hẳn là cậu đã thấy những gì hắn làm trong ảo ảnh.

"Eli, lại đây." Thấy cũng thấy rồi, chuyện thân mật hơn họ cũng đã làm, thì chút chuyện này tuy hơi xấu hổ nhưng cũng không tính là gì. Eli chần chừ một lúc cũng leo cửa sổ vào chạy lại cạnh hắn: "Ngài Desaulnier ..."

"Gọi Joseph." Joseph cúi người sát cạnh vành tai Eli, thanh kiếm mỏng được hắn cầm ra sau lưng, động tác ái muội vô cùng. Poppo bay đến đậu lên vai Joseph, Eli chọt vào bụng béo của cô nàng mắng: "Phản chủ!"

Joseph cười, Eli vẫn không gọi tên hắn, không sao cả, người này da mặt mỏng không nên gấp rút.

Joseph cầm vạt áo choàng của Eli đưa lên môi, ngón tay vân vê chất liệu lụa mềm mại: "Eli thật xinh đẹp." Eli ho khan một tiếng, rút lại vạt áo choàng: "Xinh đẹp sao lại dùng cho đàn ông." Joseph cười hai tiếng đi đến gần bục giảng, đưa tay về phía cậu: "Sao lại không thể, xinh đẹp là xinh đẹp thôi. Eli trong lòng ta có khi nào mà xấu đâu."

Eli như bị thôi miên bởi bàn tay ấy, cậu cất bước đến gần Joseph, đặt tay mình vào tay hắn: "Ngài Desaulnier, ngài cũng thật đẹp." Joseph bật cười, nắm chặt lấy tay cậu: "Trông chúng ta như đang làm hôn lễ."

Eli nội tâm rung động mạnh liệt, điều sâu kín nhất trong lòng cậu bỗng chốc khui ra chỉ bằng một câu nói của người này. Thấy Eli im lặng Joseph kéo cậu lại gần hắn hơn: "Eli, ta muốn em mãi mãi ở cạnh ta."

"Nhưng Desaulnier, em không thể ở cạnh ngài mãi được, sẽ đến lúc em rời đi trang viên này." Eli ngẩng lên nhìn Joseph, cậu tháo mặt nạ che mắt xuống, đôi mắt xanh thẫm như chứa cả hồ nước mùa đông. Nụ cười trên môi Joseph đông cứng lại, dần hạ xuống, hắn vẫn nắm chặt tay Eli nhìn lên tượng Chúa trên cao: "Em có tin hay không nếu một ngày em rời đi, ta sẽ giết chết em và trói em ở cạnh mình. Ta có thể làm được, Eli."

Eli bất chợt ôm chặt lấy Joseph, đem chính mình vùi vào ngực hắn: "Desaulnier, hãy mang em đi, hãy giết em đi, Desaulnier."

Joseph bất ngờ vì cái ôm của Eli, sự run rẩy của cậu trong lòng hắn khiến hắn bỗng lo lắng, ôm lấy cậu vừa xoa đầu vừa vỗ lưng: "Eli, đã có chuyện gì vậy em, có ta ở đây, ta sẽ ở cạnh em."

"Em...Em đã viết thư huỷ hôn gửi về Gertrude, em thật sự có lỗi với cô ấy." Eli nhìn Joseph, sự hoang mang cùng mặc cảm tội lỗi lấp đầy mắt cậu. Joseph xót trong lòng, từng chút hôn lên đôi mắt ấy: "Đừng lo lắng Eli, Gertrude cô gái ấy sẽ có được hạnh phúc đích đáng của nàng, và em cũng như thế. Em và cô ấy chỉ có hứa hẹn, hai người chưa thực sự là vợ chồng, bọn em chưa thực hiện bất kỳ nghi lễ gì, thân thể cũng chưa từng tiếp xúc thân cận."

Joseph biết lời nói của mình đầy sự ích kỷ, nhưng hắn không muốn để người mình yêu trong lòng mang nặng mặc cảm cùng bóng hình một ai khác. Có lẽ Eli đã quên rằng tất cả những gì trong trang viên này đều là giả lập, hôn thê kia của cậu không chừng chỉ là một câu chuyện mà chủ trang viên đã tẩy não cậu. Nhưng niềm tin của người thanh niên này quá mãnh liệt, cho đến khi hắn bước vào cuộc đời cậu mới dần sụp đổ.

Eli nhìn Joseph thật sâu, Joseph cứ để cho cậu nhìn thoả thích, bàn tay xoa đầu cậu miết dần xuống đôi má. Eli vòng tay qua cổ Joseph đặt môi mình lên môi hắn, cả hai mơn trớn làn môi nhau đến khi nghẹn khí mới lưu luyến rời ra. "Desaulnier, em tin ngài." 

"Đừng mãi xoắn xuýt trong lòng, mỗi người một cuộc đời, nhưng cuộc đời em nhất định phải có ta." Joseph kéo mạnh thắt lưng Eli áp sát vào người mình, thanh kiếm hắn chống xuống nền gạch, hơi nghiêng người về phía Eli như một sự uy quyền chiếm hữu tuyệt đối.

Lúc này tiếng còi hiệu cổng thoát đã được bật, Joseph cười hôn nhẹ chóp mũi Eli: "Sau trận đấu đến gặp ta."

"J...Joseph, hẹn gặp lại." Nói xong Eli đeo lại mặt nạ bạc, nhận cổng thánh từ Fiona, kéo vạt áo choàng che luôn nửa khuôn mặt còn lại chạy qua cổng thánh. Joseph nhìn bóng vẫn còn để lại ở cổng thánh kia, tiếng gọi 'Joseph' như còn quanh quẩn bên tai hắn. Bật cười hai tiếng, hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu bóng ảnh còn lưu lại kia. Kẻ sống sót đã trở lại trang viên, cánh cửa được thiết lập dành cho thợ săn cũng mở ra.

Jack tựa ở đầu kia cửa phòng, thấy Joseph trở ra thì huýt sáo: "Ngài bá tước hôm nay tâm trạng không tệ." Joseph nhìn người bạn thân thiết trong trang viên này của mình, trông hắn bỗng dưng hợp mắt lạ thường: "Đã có mở 8v2 rồi, còn một mình ở đây?"

"Hastur ngài ấy vẫn chưa đến." Jack nhún vai, Joseph theo thói quen chỉnh lại cổ áo rồi vỗ vai hắn: "Tôi thấy Michiko tiểu thư ngồi trong kia một mình, nếu rảnh rỗi thì cùng cô ấy đấu một ván đi."

Jack chống lưỡi hái xuống gác hai tay lên cán nhìn Joseph: "Anh đang dồn tôi vào chỗ chết à, nữ hoàng sẽ lăng trì tôi." Joseph đá vào chân hắn rồi đi: "Anh có thần bảo hộ rồi còn lo gì."

Joseph chưa đi xa đã thấy Hastur hướng lại đây, Jack nhướng mày chìa tay ra Hastur liền lướt nhanh hơn bằng xúc tua, giữ chặt lấy bàn tay Jack rồi liếc nhìn sang Joseph. Joseph chậc lưỡi lắc đầu bỏ xa đôi yêu đương sặc mùi độc chiếm kia.

Về phần Eli, sau khi ra khỏi trận đấu cậu không tiếp tục tham gia trận cùng ba người bọn Aesop nữa. Victor bị Aesop lôi kéo vào cùng tham gia thay chỗ cậu. Trước khi đi Eli bắt gặp ánh mắt ám trầm từ Naib nhìn đến cậu.

Trên hành lang rộng lớn nhưng tối đen, cách thật xa mới có một ngọn đèn nhỏ. Poppo đột nhiên đập cánh bay đi, vừa lúc cậu bị một lực mạnh kéo vào nơi không ánh đèn hắt tới. Môi lập tức được phủ lên bằng sự nóng ẩm của một đôi môi khác, tiếng kêu chưa kịp thoát ra đã bị hắn nuốt vào trong. Bàn tay không an phận mò mẫm đôi mông dù không mẩy nhưng chắc nịch.

Mùi hương quen thuộc để Eli nhận ra đối phương là ai, cậu chủ động dựa sát hơn vào Joseph. Hôn một lúc mới lưu luyến rời đi, Joseph chốc chốc lại liếm nhẹ lên môi cậu: "Chào em, ánh trăng của ta." Lời vừa dứt lại hôn mạnh môi cậu một cái rõ kêu. Eli thấy mặt mình nóng rang, cậu ngăn lại bàn tay đang quấy phá mông mình: "Ngài Desaulnier..."

"Sao không gọi tên ta nữa rồi." Như để trừng phạt, hắn véo mạnh cánh mông, thoả mãn nghe tiếng suýt xoa của cậu.

"Theo ta." Nói nhưng không cho người phản kháng, Joseph vác Eli lên vai một mạch trở về phòng mình. Lối đi quen thuộc, Poppo không thấy đâu, Eli không vùng vẫy an tĩnh để Joseph muốn đưa cậu đến đâu thì đưa.

Poppo đậu trên cành cao chót vót, an phận rỉa lông: "Xin lỗi cậu chủ, đòn này em đỡ không nổi."

Áo trùm đầu rơi ở góc giường, váy được vén cao lên, cả người được ôm trong vòng tay rắn chắc, không ngừng nhấp nhô theo động tác của Joseph. Eli vòng tay ôm cổ Joseph, tiếng thở dốc, mùi cơ thể cùng mùi tình dục quấn quanh hai thân thể đang gắn kết chặt chẽ.

Joseph hôn Eli đến nghiện, hắn ôm ấp hai má người tình, nhẹ nhàng vuốt ve rồi lại hôn thật sâu đôi môi chỉ thuộc về hắn: "Eli Clark, ta thương em." Eli càng ôm chặt Joseph hơn, đem mặt vùi vào hỏm cổ hắn, tiếng nức nở khe khẽ truyền ra, lan vào tận tâm can hắn.

Joseph vừa đỡ người Eli vừa vươn tay đến tủ nhỏ đầu giường, kéo ngăn tủ lấy ra hộp gỗ nhỏ được chế tác tinh xảo, nhìn qua đã thấy được giá trị xa xỉ của nó. Chèn thêm gối vào lưng Eli để cậu thoải mái hơn, Joseph mở hộp gỗ lấy ra chiếc nhẫn nạm ngọc giá trị càng bỏ xa hộp gỗ kia. Hắn cầm tay Eli, hôn lên ngón tay cậu một cách trân trọng nhất rồi đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón trỏ của cậu: "Đây là nhẫn mang gia huy của phu nhân nhà Desaulnier, nó là một cặp với gia chủ." Joseph đeo chiếc nhẫn còn lại trong hộp vào ngón cái: "Nó còn thay cho con dấu cao nhất trong dòng tộc, tương đương với ta."

Eli nhìn chăm chăm ngón trỏ đang đeo nhẫn của mình, rồi nhìn sang Joseph: "Nhưng Desaulnier, em không xứng đáng."

"Không có gì là xứng hay không xứng, em là người ta chọn bằng cả tình yêu và sự tín nhiệm, Eli, em là phu nhân của ta, là một nửa chủ nhân của gia tộc Desaulnier."

Joseph giữ chặt tay Eli không để cậu tháo nó ra, dưới thân động mạnh kéo cậu nhớ lại tình trạng của hai người lúc này. Joseph hôn từng ngón tay cậu, thân dưới không ngừng ra vào, hơi thở hắn dồn dập phả lên ngón tay cậu nóng bừng: "Eli, khi em tiến đến nắm tay ta trên nhà thờ khi ấy, lòng ta đã thề sẽ yêu em thương em, nắm giữ em cạnh ta đến vĩnh cửu. Eli Desaulnier, em là của ta, chỉ của riêng ta. Hôn phu của em là Joseph Desaulnier này, không ai khác ngoài ta."

"Em phải nhớ kỹ, em là Eli Desaulnier."

Những động chạm mạnh mẽ cùng lời nói của Joseph như thôi miên Eli, cậu cao giọng rên rỉ, không ngừng gọi tên Joseph, phó thác hoàn toàn bản thân cho người này. Chìm nổi trong tình yêu bá đạo độc chiếm từ hắn. Mặc kệ quá khứ, mặc kệ tương lai, cứ yêu đi khi tình yêu đến.

Sợi tơ hồng với nửa kia không rõ mặt từ thời niên thiếu cậu từng bói cho chính mình. Những tưởng sợi tơ quấn quanh Gertrude là đầu còn lại, nhưng đến khi gặp Joseph, sự thu hút mãnh liệt, dây tơ đậm màu và rõ ràng hơn bao giờ hết. Eli mới biết đích xác định mệnh của mình ở trên người đàn ông cao quý này.

Duyên phận là thứ kỳ lạ, nó làm cho người ta nhận thức không thể nào chính xác. Có lẽ cậu và Gertrude chỉ đến đây thôi, vì giờ phút này, Eli thấy rõ rất nhiều vòng tơ đỏ rực quấn quanh cậu và Joseph, quấn kín không kẽ hở.

"Desaulnier ơi...Joseph ơi, em yêu ngài, em thương ngài bằng cả cuộc đời  em."

Joseph há miệng hít sâu, lần đầu tiên hắn nghe được lời thổ lộ từ Eli, trong ngực hắn râm ran vừa chua xót vừa ngọt ngào. Hắn cúi xuống thành kính hôn lên mắt Eli: "Phu nhân của ta..."

Sáng hôm sau, Eli thức dậy trong vòng tay người tình, Joseph tựa vào đầu giường, Eli được hắn bọc kỹ trong chăn ôm trong lòng. Mái tóc bạch kim xoã tung trên vai, hắn đang nhìn về phía bình minh. Eli vòng tay ôm quanh hông hắn: "Ngài đang đón ngày mới sao?"

"Eli này, có phải hay không chúng ta đang ở vườn Địa Đàng, miền đất hứa của biết bao người." Joseph hôn trán Eli rồi tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ. Eli chớp đôi mắt xanh lơ cũng nhìn theo hắn: "Em không biết, em chỉ cảm nhận rằng ở cạnh ngài là niềm hạnh phúc của em, ngài là vườn Địa Đàng của riêng em." Đàn ông ai cũng có sự chiếm hữu, khi yêu lại càng bộc lộ. Joseph vui vẻ vì lời nói của Eli, hắn vuốt tóc cậu thật nhẹ: "Em có muốn ăn một chút bánh quy và trà mật ong hay không?"

Eli lắc đầu: "Em nghĩ là không thưa ngài bá tước đáng mến, miệng em đã quá ngọt ngào rồi."

Joseph cười nhéo yêu chóp mũi cậu: "Vậy sao, để ta nếm thử."

Ở phía bên kia vườn Địa Đàng, Gertrude xinh đẹp cầm giỏ trái cây đưa một chàng trai, hắn thẹn thùng nhận lấy rồi lại đưa nàng quả ngon nhất, rồi nàng lại đỏ mặt mà nhận lấy ôm trong tay. Hắn đỡ nàng lên lưng ngựa, bản thân giữ dây cương chậm rãi đi trên đường mòn. Quanh họ quấn nhiều vòng tơ đỏ đẹp mắt, và trong cuộc sống của nàng, Eli Clark là một người anh họ đáng kính đã đi làm xa. Hằng tháng sẽ gửi thư cho nàng và trong một lần nàng nhận được đôi nhẫn chúc mừng nàng có được hôn phu như ý. Từ đó nàng không còn nhận được thư tín từ người anh họ này nữa.

Mọi thứ dường như đảo ngược hoàn toàn, lá thư trả nhẫn cùng huỷ hôn ước đã thành tặng nhẫn chúc mừng hôn sự. Có phải chăng như Joseph từng nói, nàng hôn thê Gertrude chỉ là một thiết lập mà chủ trang viên đã tẩy não Eli. Dù sao đi chăng nữa nàng vẫn có hạnh phúc của mình và Eli cũng thế.

Ở phía bên kia vườn Địa Đàng, cuộc sống mỗi ngày là một vòng lặp, Eli của mỗi ngày sẽ càng cười nhiều hơn, hạnh phúc hơn. Naib đã thẳng thừng tống cậu sang khu thợ săn với trọng trách mỹ miều là hiến cho thần. Mình hắn sẽ độc chiếm cả phòng rộng lớn, cho đến khi Norton khăng khăng vào ở cùng.

"Joseph, bộ đồ này..." Eli ngại ngùng che kín hai bên hông, Joseph ngồi trên trường kỷ chống cằm nhìn cậu: "Không được thay ra, ta đã mua nó cho em, để em và ta có những bộ đồ giống nhau."

"Apollo!!" Jack hào hứng đá văng cửa phòng Joseph, đập vào mắt gã là một Eli lộng lẫy với bộ cánh như vị thần nào đó. Hắn suýt xoa vì độ cưng chiều người yêu của Joseph, bộ cánh này đắc không tưởng.

Joseph nhíu mày kéo Eli qua cạnh mình: "Bá tước, anh sao lại bất lịch sự như thế."

Jack dựa cửa nhìn Joseph che chắn cho Eli, đã không muốn ai nhìn còn để cậu ta ăn mặc như vậy, tự vả hay gì? "Apollo, anh lần trước cũng phá hỏng cửa phòng tôi." Jack trong các trận đấu hạng đã đồ sát Eli mấy trận liền làm Joseph xót lòng xót dạ đi qua phòng hắn hăm doạ. Cảnh tượng trong phòng cấm nhi đồng làm Jack tím mặt mỗi khi gặp Joseph một thời gian.

Joseph ho khan một tiếng: "Anh đến có việc gì sao?"

"Thần của tôi ơi, anh và cậu tiên tri đã lên đồ cả rồi còn hỏi tôi. Bữa tiệc đã sắp bắt đầu mà vẫn chưa thấy hai người đến nên tôi qua gọi hai người."

Joseph vỗ trán cùng Eli đứng dậy: "Mãi nói chuyện nên quên."

"Jack."

Từ ngoài phòng vang lên giọng nói lạnh lẽo u ám như không thuộc về trần gian, một bàn tay mạnh mẽ chìa ra Jack ngay lập tức nắm lấy. Joseph nhìn đến buồn nôn, hai vị này luôn là như thế, ai tìm ai cũng chìa tay ra.

"Đi thôi Eli." Joseph cúi nhìn người bên cạnh, cậu chuẩn bị cho cô cú Poppo đâu vào đấy, cười với hai người còn lại, thành kính chào Hastur rồi theo Joseph rời đi. Hastur và Jack cũng không nán lại, bốn người rảo bước về đại sảnh, trung tâm của buổi thịnh yến.

Nhác thấy bóng dáng họ, mọi người trong phòng càng náo nhiệt hơn, Naib nhếch môi nhìn Eli, hắn gác tay lên vai cậu: "Này, hôm nào cậu mặc bộ này đi cùng Pharaoh tôi là hợp vô cùng."

"Anh muốn chết?" Norton lù lù xuất hiện sau lưng Naib, đuôi mèo của gã lập tức cụp lại. Eli nhìn bóng họ đi xa mà cười thầm, hôm nay cậu thấy rất nhiều sợi tơ đỏ rực như điểm xuyết cho bữa tiệc.

Joseph từ phía sau đưa tay ra vuốt nựng cằm cậu: "Không được nhìn người khác."

"Thần của em, chẳng ai đẹp bằng ngài."

Joseph nghe lời tâng bốc của cậu chợt bật cười, chỉ một tí xíu hắn liền có thể nổi cơn ghen, nhưng lại nhận ra mình ấu trĩ quá mức nên đôi lúc cũng thấy buồn cười bản thân mình. Eli kín đáo đứng sát vào Joseph như một sự an ủi, Joseph càng cười lớn hơn. Nhưng bữa tiệc náo nhiệt như vậy, ai cũng có sự quan tâm của riêng họ nên chẳng ai rảnh rỗi mà nhìn ngó bên này.

Tuy mỗi ngày là một ngày máu me u ám, nhưng trong lòng người hạnh phúc thì phải chăng đây chính là vườn Địa Đàng tương truyền trong dân gian?

.

.

.

Hết.

Hyp muốn đíp mà Hyp đíp khum nổi 😢😢
Vườn Địa Đàng được Hyp liệt kê chỉ là theo tưởng tượng của bản thân, không dựa trên bất kỳ thông tin nào. Vui lòng không tra cứu so sánh.

Hic... Không có hình minh hoạ...
Lấy tranh vẽ của mình, Hyp cho Joseph cắt tóc vì lời nói trong lúc dỗi của Eli = )))
Eli: tóc ngài làm sao thế?
Joseph: Jack đã cắt cho ta.
Eli: sao khi không lại cắt?
Joseph: không phải hôm trước em bảo tóc ta xấu sao?
Eli: n-nào có là nói thật! Vì ngài...ngài nói em trông béo hơn nên...
Joseph: đền đi.
Eli: nước ấy em đi nhầm, cho em đi lại. Nhưng mà ai bảo ngài chê em béo!
Joseph: ta không chê, ta đang thấy thành tựu. Muốn quay xe? Muộn rồi!
*Cảnh cấm nhi đồng*
Jack biết nhưng Jack không nói, mấy khi có người trải nghiệm tay nghề của hắn = )))))))

Sẽ sửa lỗi chính tả sau nha!!!
Pp mn, hẹn gặp lại!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro