[ Bạch x Hắc ] Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa.

Không phải cơn mưa êm dịu nhẹ nhàng mang theo đôi chút e lệ, trong trẻo của những cơn gió còn thoảng hơi mát đất trời, hay là chút gõ nhẹ của những giọt nước lên tàng cây xanh rờn âu yếm như tiếng gõ của người tình.

Không. Trời mưa. Giận dữ. Điên dại. Tiếng gào thét trong phẫn nộ và bi thống của những vong linh vô danh đã chôn thây xuống bao tấc đất, đem hết vặn vẹo đau khổ dồn vào những đám mây mù mịt đất trời. Tiếng gió rít gầm cùng màn mưa trắng xóa, tiếng khóc của những ả đàn bà, tiếng gào của lũ đàn ông, cả nỗi đau không tên của bao đôi môi đã câm lặng, dồn hết vào một trận bão kinh hoành hơn bao giờ hết.

Trong dòng xoáy của thịnh nộ đó, dòng xoáy mang theo sắc đục ngầu của đất đai tàn phai và cỏ cây vụn vỡ, là thân ảnh một nam nhân chìm sâu trong dòng nước, mái tóc đen dài như trời đêm dệt lại xõa tung, che phủ đi dáng hình nhợt nhạt cùng những vết nhơ đục đang phá hủy thân xác sẽ thối rữa của gã ta.

Một cái kết cho một sinh linh. Một dấu chấm hết. Một trạm dừng vĩnh viễn của cuộc hành trình dài đằng đẵng, hoặc có thể ngắn ngủn tới nực cười.

Vô Cửu thở dài ra, hơi thở của gã những tưởng như mang theo mùi ngai ngái của nước đục và bùn nhơ nhớt nhúa, chỉ để hòa theo làn gió vô hình xung quanh.

Hoặc ít nhất, gã cho là có gió.

Cái thứ khố nạn trời đánh mang tên Cái Chết không chừa một ai. Gã biết thừa điều đó, nhưng gã cũng chẳng mong muốn chết thảm hại như vầy. Xác không vẹn nguyên, và còn bao điều dang dở như bức tranh vẽ sẽ không bao giờ thành sự thật.

Chó đẻ.

Ít nhất địa ngục khác với những gì gã nghĩ. Không có cánh cổng được đắp xây bằng xương cốt của những kẻ xấu số, không có đồng hoa đỏ trải dài miên man vô tận hay cánh tay ngọc ngà của người phụ nữ có đôi mắt trong veo như chén nước trong tay nàng ta, chén nước đong đầy của hàng vạn giọt lệ trong đời một con người.

Tất cả chỉ là một màn đêm đen vô tận. Đen đặc, như đáy sông nhơ nhuốc đã ôm gã vào lòng, một người tình ích kỉ, và giấu nó đi vĩnh viễn.

...Phải rồi. Tất An.

Vô Cửu chợt nhận ra, trong một thoáng rối bời, khi đôi tay gã vươn ra vào hư vô và bóng hình áo trắng phảng phắt qua ánh mắt quen thuộc. Một nụ cười nhạt nhòa, như làn sương mỏng manh hiện về trong tầm mắt của linh hồn xám.

"Vô Cửu."

...Tất An.

...Vậy là ta...đã bỏ ngươi lại một mình rồi.

Tạ Tất An.....

Một chút gì đó ứ nghẹn lại nơi lồng ngực đã chẳng còn nhịp đậl của nam nhân, xoáy đặc lại, găm vào tim gã hàng vạn lưỡi dao vô hình, xé nát nó ra rồi nhét lại vào trong ấy, một thứ hỗn hợp tàn tạ héo úa, đắng nghét hơn cả chén trà cũ mà y luôn yêu thích những khi ban mai trỗi dậy qua vầng mây hồng nơi chân trời.

Phạm Vô Cửu thở ra một hơi dài, mệt mỏi, trước khi cánh tay gục xuống bên người. Rũ rượi. Thiếu sức sống.

Tất An....

Mới ngày hôm qua...

Nay, ta và ngươi, hai người hai thế giới, âm dương cách biệt.

Có lẽ nào sẽ mãi mãi không còn có thể tương phùn?

Gã lại đứng yên ở đó, cái nơi chốn trong bóng đêm, lọt thỏm giữa cái trống rỗng yên tĩnh, ngẩn ngơ mà nhìn vào phía trước mình. Đáng lẽ gã nên bước đi, tiến về phía nơi tận cùng của nơi này, tìm tới cây cầu bắc ngang hai thế giới, quên đi những thứ đáng lẽ phải quên. Tính cách Phạm Vô Cửu gã đây, nóng tính và điên cuồng, có bao giờ mềm yếu chấp nhất những thứ nhỏ nhặt này?

...Nhưng tại sao? Gã lại không muốn cất bước?

Là theo tiềm thức hiểu biết, hay là do một bản năng gì đó mách bảo gã? Kìm chân gã lại và xiềng xích nó, chôn chặt một chỗ, ép buộc gã đứng đơ ra như một pho tượng ngây ngốc.

Là số mệnh? Hay là một trò đùa?

Gã không biết. Không quan tâm.

Gã chẳng cần quan tâm gì cả.

Thế giới của Phạm Vô Cửu rất đơn giản. Đen, trắng, và đỏ. Đen là gã, trắng là Tạ Tất An, đỏ, là ngọn lửa của phẫn nộ và tâm tư luôn bùng cháy nơi huyết quản, âm ỉ cùng những cơn đau, những vết thương găm sâu nơi cốt thịt xương tủy, trước khi vỡ tan thành muôn ngàn hỏa hoa và tiêu diệt cả một vùng chân trời vô nghĩa?

Lúc nào cũng vậy. Chỉ có đen, trắng, và ngọn lửa không ngừng âm ỉ. Dù cho bây giờ, gã, chỉ còn là một vong linh chập chờn bên bờ vực của hư vô.

"...Vô Cửu." Thanh âm nhuốm sắc thuần trắng của ánh nắng ban mai và những búp trà đọng sương sớm vang lên giữa chốn đen đặc này. Vươn về phía gã, cách tay trắng nhợt, tái xanh đang thoáng nhẹ chút run rẩy khó có thể phát hiện. "Vô...Cửu..."

Phạm Vô Cửu hít một hơi. Gã ngửi thấy mùi cây hòe trắng đang nở rộ, của đoạn dây thừng tết đôi, và thứ mùi nhàn nhạt đặc trưng của tử thi.

Gã mở mắt nhìn. Gã nhìn thấy cần cổ còn tròng theo sợi dây tử thần của Tạ Tất An.

Gã nhìn thấy màu đỏ.

'Bốp.' Bàn tay của vong linh vươn ra, hất mạnh cánh tay của người đối diện, rồi cũng nâng mạnh lên mà đấm thẳng vào vùng bụng của y, như một phản xạ khi tìm kiếm nơi hiểm yếu của con người.

"Ngu xuẩn." Phạm Vô Cửu gằn giọng, âm sắc nhuốm lên màu đỏ và đen.

"Tạ Tất An, ngươi, là kẻ ngu xuẩn, và hèn nhát."

Gã buông y ra, rồi quay lưng lại. Quay lưng với cuộc sống, quay lưng với tất cả.

Nhưng Gã, tới cuối cùng, vẫn không quay lưng với Tạ Tất An.

"Đồ ngu."

Chưa bao giờ, và mãi mãi, không bao giờ.

---------------------------

Chap này là của au clarissun viết nha mọi người . Tuy vị này ko đu fic IV nhưng ai có đu KHR thì qua bên nhà đó đọc nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro