[JosCarl]_ Xiềng xích_ R18*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả quest Thường Ngôn

Về các địa danh có phần hư cấu.

Một số từ ngữ văn hoa được thay thế cho lối dùng từ thô tục (tác giả không nuốt được sự thô tục)

[OOC nặng]

....

Anh và cậu cùng lớn lên dưới một mái nhà.

Anh là chủ, cậu là người hầu.

Anh nói cậu phải nghe, cãi sẽ bị phạt.

Giữa chủ nhân và người hầu không có tình yêu, dục vọng là thứ giao kết giữa cả hai.

Nhưng... có phải thế không?

....

Aesop khó khăn cựa quậy, mồ hôi vã ra khắp người, mắt bịt băng đen, cổ tay bị cột chặt bởi sợi dây buộc lơ lửng với cái móc trên trần nhà. Vị chủ nhân thú tính đó đã nhét vào bên trong cậu một thứ quái quỷ gì đó, tròn và cứng, nói nó giống một quả trứng thì cậu cũng không chắc. Không tưởng được ra thứ đó, nó chỉ làm một cái việc chết tiệt là khiến cậu ướt át hơn, thật khó chịu. Miệng nhỏ há ra mà thở chẳng xong, tiếng rên rỉ đã thoát ra khỏi cổ họng, nỉ non cầu xin.

- Aah... bỏ nó raa... tôi xin ngài... aaah...

- Yên lặng nào, ta còn nhiều việc phải làm lắm.- Joseph ngồi vắt chân trên chiếc ghế bành, thực ra chẳng có việc gì ngoài nhìn ngắm thỏ con đang khổ sở bởi sự dày vò từ mấy món đồ chơi tí xíu.

- Xin ngài... haa... haaa... không chịu nổi mất....

- Em thật là một đứa trẻ hư hỏng, Aesop.

Anh liền bước về phía cậu, tay nhẹ nghịch ngợm nơi phía dưới hạ thân đã ướt mềm. Cơ thể nhỏ bé ấy liền phản ứng mà giật lên, là đang run rẩy, sợ hãi? Ham muốn? Hay cả hai? Không cần câu trả lời từ cái miệng nhỏ kia, cậu bé này đã nói rồi. Anh chạm lên nó, ngón tay thon dài vuốt ve, môi mơn trớn môi cậu nhưng không cho nó đạt được mục đích, một nụ hôn.

- Umm... aa... ngài...

- Điều này là vì... em thân thiết với con bé đó quá đấy.- Anh tức giận gằn giọng, môi liền tiến xuống nơi cổ trắng ngần để lại thêm vài vết hickey đỏ chót.

- Ngài... aaa... hiểu lầm...

Cái gì mà hiểu lầm? Rõ ràng là... còn cười rất vui vẻ với nó kia mà. Nhưng tại sao, anh lại tức giận vì chuyện này? À, vì anh là chủ nhân của cậu, cậu là của anh, thế thôi.

Joseph nắm lấy sợi dây màu hồng, kéo mạnh quả trứng nhỏ ra khỏi hậu huyệt ai đó. Vừa khi thứ chất lỏng nhớp nháp ấy tuôn ra, cậu như khụy xuống, miệng thét lên đau đớn. Nó là cái thứ quái quỷ gì vậy chứ? Giữa khi đầu óc đang mênh mang, Aesop nửa ý thức những điều nhục nhã mà mình đang phải hứng chịu, nửa nghe tiếng dục vọng đang thì thầm vào tai mình, cậu vừa thở hổn hển vừa nức nở khóc một cách thảm thương.

- Chết tiệt, Aesop...

Joseph gầm nhẹ lên, bản thân bị câu dẫn bởi mùi vị tình dục của con thỏ nhỏ, anh giằng dây trói, đẩy mạnh cậu ngã lăn xuống đất. Aesop không kịp kêu một tiếng nào, chỉ nghe ngờ ngợ tiếng kéo khóa quần đã lập tức nuốt cái vật đang căng mình ấy vào bên trong. Cậu cong mình, thét lên đầy đau đớn.

- Á... ngài ơi... aaa... không, đừng...

- Im đi, Aesop!

Joseph càu nhàu, hông mạnh bạo đưa đẩy, môi vừa hôn vừa cắn khắp ngực kẻ nằm dưới, hại cậu thét lên tới khản cả cổ. Đáng ghét, đúng là đứa nhỏ đáng ghét. Sao lại thân mật với con bé đó như thế chứ? Chán ghét anh? Muốn bỏ đi sao? Được, xem hôm nay em có bước xuống khỏi giường được không. Đúng là khốn khiếp mà.

Joseph tàn nhẫn đẩy vào bên trong cậu, giọng đã cố nuốt vào trong họng mà không kìm lại được. Đau chết cậu mất, Aesop oằn mình chịu đựng, bao lâu nữa anh mới chịu dừng lại? Bụng đau quá, chân và tay tê dại không cử động nổi nữa. Aesop mệt mỏi lắm rồi, liền buông xuôi.

- Xin ngài... haa.. aaah...

Cậu khóc nấc lên, miệng không nói nổi một câu rồi ngất lịm đi.

Bấy giờ, có người mới giật mình, liền thả đứa nhỏ ấy ra. Một chút ân hận, Joseph nhìn xuống Aesop, khuôn mặt nhỏ bé này... sao anh có thể ác tâm tới thế? Là vì cớ gì anh lại hối hận?

Đúng là... ngu xuẩn mà!

....

Aesop giật mình, tỉnh giấc. Cậu nhìn lên đồng hồ, đã quá trưa rồi sao? Vội vàng, cậu hấp tấp lao khỏi giường thì đạp phải cái thảm lông cừu dưới sàn, trượt chân ngã dúi. Là bị ngã đã đau rồi, toàn thân lại càng ê ẩm hơn, cậu gượng ngồi dậy, nhớ lại đêm hôm qua, trong đầu thấp thỏm những sợ hãi, bất an. Aesop mặc tạm chiếc áo nhàu nhĩ vứt trên sàn nhà, hôm qua đã định đem giặt rồi mà... không thể đổi lỗi cho chuyện đó được, cậu cần phải nhanh chóng chuẩn bị cơm trưa. Nếu Joseph về mà chưa có cơm, anh ấy sẽ giận điên lên mà cho cậu một trận nữa.

Aesop liền trở vào bếp, định kiểm tra tủ lạnh mới phát hiện một mẩu giấy nhỏ trên bàn ăn. Tính tò mò nổi lên, cậu nhủ rằng chỉ mở ra liếc một cái rồi sẽ gấp lại ngay mà trả về để đúng vị trí thì anh ấy chắc sẽ không phát hiện ra đâu.

"Uống mấy viên thuốc tôi để trên kệ tủ ấy, còn cái bánh bông lan trong tủ lạnh thì ăn nốt đi. Trưa nay không về, không phải nấu. Nghỉ ngơi đi. Tối nay mua bánh pizza rồi, đừng bày vẽ ra rồi dọn mệt lắm.

Thân gửi thằng hầu bé nhỏ_ Joseph.

Tái bút: Về mà chưa ăn uống gì là ăn đòn đấy."

Ơ? Aesop mắt chữ O, mồm chữ A, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Liền kiểm tra kệ tủ thấy mấy viên thuốc màu vàng, trong tủ có hẳn cái bánh bông lan to đùng, cái mà hôm nọ cậu trông thấy ở siêu thị lúc đi cùng anh. Trông thật ngon mắt mà không dám xin, chính xác là cậu chưa bao giờ xin xỏ anh cho cậu cái gì cả. Aesop ngẩn người, có phải hôm nay... anh bị đá rơi trúng đầu không nhỉ? Cơ mà... phúc ngàn năm có một, cậu tội gì mà không ăn. Hí hửng làm theo tớ giấy ấy nói, lòng cậu tràn ngập sự đáng yêu.

.....

Một ngày nhàn hạ như bao ngày khác, kết thúc buổi chụp hình ở New College Lane, Jospeh trở về studio, ngồi thần ra với chiếc máy ảnh. Anh lướt đi lướt lại những bức ảnh cũ từng chụp, chỉ toàn ảnh của Aesop không, bức nào... cũng đẹp. Mấy ngày trước, có ngồi cafe cùng tên đồng nghiệp dở hơi Freddy Riley, hắn cứ tỉ tê mãi chuyện hạnh phúc gia đình làm anh ngứa hết cả người.

- Đây nhé, hình của tôi và Emily, khà khà, thấy không, cô ấy rất xinh, nhỉ?

- Thế... anh hẹn tôi ra đây chỉ để khoe ảnh vợ anh à?

Nghe câu ấy, hắn liền nhặng xị cả lên.

- Ây, cái tên Joseph đầu trắng cứng nhắc nhà cậu, lâu lâu anh em hẹn nhau ngồi tâm sự tí mà cũng... hay là để ý cô em nào?

- Nghĩ nhiều rồi...- Joseph lườm hắn, cái chuyện quỷ gì cũng quy ra anh đang mê cô nào đó rồi trêu chọc, thật muốn cho cả cái máy ảnh vào mồm hắn.

- Mà này đầu trắng, tính ở giá cả đời hay gì?

- Đừng có gọi tôi như vậy, Riley...- Có một người đang tức như pháo nổ trong lòng, cứ cà khịa với Joseph này xem, hắn sẽ xác định một mất một còn. Anh liền siết chặt nắm đấm, chờ hắn nói câu nữa là động thủ.

Freddy nhận ra là thằng đối diện mình đang nộ khí phừng phừng, liền lập tức đổi giọng.

- Ấy, bình tĩnh... cái này cũng chỉ vì lo cho cậu...

- Ai cần cậu lo?- Joseph hầm hè, anh lườm hắn với ánh mắt sắc như dao.

- Được rồi, cậu nói thế thì tôi cũng chẳng biết nói sao... tầm này rồi, lo cưới xin đi chứ. Cuộc sống ổn định vẫn hơn cô đơn như thế này. Khi có một ai đó bên cạnh, tự trong lòng sẽ thấy dịu dàng, ấm áp.- Freddy nháy mắt một cái, bày tỏ sự đáng yêu của một người đàn ông mới cưới.

- Thì sao? Làm như tôi cần...

- Cậu không nghĩ tới cảm giác, lúc đi làm về có một người liền chạy ra đón mình sao? Người ấy dù thế nào vẫn chờ mình ấy... nó bình yên lắm.

Joseph im lặng một lúc, anh nhìn hắn, rồi chợt nghĩ tới mỗi ngày về nhà, vẫn có một người đứng ở cửa đón anh như con chó con, ánh mắt nhìn anh lúc nào cũng sợ hãi, bất an. Tự nhiên thấy lòng trầm xuống, sự yên bình? Nó có mùi vị ra sao nhỉ? Anh cũng không rõ nữa. Cái gì anh cũng có trong tầm tay, nhưng cái người ta gọi là "tình yêu" thì anh chẳng biết là gì, có ăn được hay không?

....

Yêu ấy, nó nghĩa là sao?

Liền đặt chiếc máy ảnh xuống, ngón tay thoăn thoắt gõ lên bàn phím vi tính, "tình yêu là gì?". Gõ hết câu, Joseph bỗng bật cười, một lão trai cũng sắp 30 tuổi tới nơi rồi, giờ lại ngồi giở wikipedia ra hỏi tình yêu là cái gì. Buồn cười thật. Thứ rõ ràng như ban ngày nhưng anh lại không rõ...

Mà dù sao, có nó hay không có nó... anh vẫn đơn độc, thế thôi.

Người ta nhìn thấy một Joseph Desaulnier vẻ ngoài hào hoa, lãng tử bao nhiêu thì trong tâm anh lại đục ngầu một khối. Xám ngoét... như đôi mắt tên ngốc nào vẫn sợ sệt nhìn anh.

Đồng hồ đã điểm chín giờ đúng, một ngày nữa sắp sửa tàn rồi. Không biết giờ này cậu có đang đợi anh về không nhỉ?

....

- Về rồi.

Joseph đẩy cửa bước vào nhưng không thấy con cún vẫn hay đón anh đâu, giật mình liền lao đi tìm. Trong lòng thoáng lo kẻ đó bỏ đi mất. Tại sao chứ? Vì hận những gì anh làm liền bỏ đi ư? Tên khốn nào năm xưa nói sẽ không bao giờ rời khỏi đây, sẽ chỉ làm người hầu của anh thôi, giờ nuốt lời sao? Chó thật... đúng là chó thật, anh đã làm cái quái gì kia chứ? Nhưng mà... anh là chủ cơ mà...

- Mẹ kiếp... AESOP CARL!!!

....

- Ah... ngài về rồi...

Sau chiếc bàn đá có một giọng nói hốt hoảng, là con cún của anh, cậu hấp tập bò dậy, chạy ra đón anh, miệng lắp bắp, sợ lại bị phạt nữa.

- Xin... xin lỗi ngài... um, tôi ngủ quên mất...

Có người vừa lo vừa điên vừa hận, trốn kĩ thế để làm cái quái gì? Để hù thằng này đau tim mà đốt cả nhà đi để tìm cậu sao? Mồm lẩm bẩm chửi, tay lại ôm vội cậu vào lòng, Aesop mặt cắt không còn một hột máu, thôi, kiểu này cậu không xong với anh rồi.

- Sao lại ngủ ở đấy?

- Tôi mải... đọc mấy cuốn tạp chí... tại có hơi chán.

- Haizzz...- Joseph không giấu được tiếng thở dài, anh khẽ nói, đủ cho cả hai nghe thấy.- Quên mua đồ ăn tối rồi.

- Ah, ngài đừng lo, tôi nấu rồi... ư...

Là kiểu hôn nào mà cậu không biết, bàn tay dịu dàng nâng cằm cậu lên, môi chạm môi, khẽ cắn mút. Anh ghét mấy lời dài dòng mất thì giờ, mà cũng không thích nói nhiều bao giờ. Hoặc chỉ có cậu là nghe đủ nhiều từ anh.

- Không thích ăn cái đấy. Ăn em.

- Ah... ngài, từ từ đã...

....

Mười giờ đêm, hai con người nhà nào vẫn còn ngồi trong bồn tắm. Aesop mặt đỏ gay như cà chua cuối mùa, miệng ắt xì mấy cái liền, nước đang lạnh dần đi mà anh vẫn không tha cho cậu đi mặc lại quần áo, cứ ôm khư khư lấy như cái bọc vàng.

- Lạnh à?

- Vâng...

Aesop nghe được một tiếng thở dài thườn thượt, rồi bỗng anh bế bổng cậu lên, mang vào phòng ngủ. Tiếp theo là những hành xử chưa từng có, mặc đồ cho cậu, tiện tay sấy tóc cho mình cũng sấy cho cậu luôn, một người đang không hiểu chuyện gì xảy ra, vừa sợ vừa lắp ba lắp bắp hỏi.

- Ngài... sao vậy?

- Sao là sao?

- Sao ngài lại... làm mấy việc này?

- Chăm cún!

A... một lời cay đắng, nhưng dù sao thì... đây mới đúng là anh.

....

Joseph ôm ấp cậu trong lòng, cằm khẽ dụi dụi lên mái tóc xám ngắt, tay vuốt ve lấy gương mặt ấy mà lẩm bẩm "Đúng là một đứa nhỏ xấu xí mà.". Người kia thì bình thản,còn kẻ nằm bên thì lo âu, nhủ là đã chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống xấu nhất thế nhưng lòng vẫn đầy xốn xang. Bất giác, anh lên tiếng, giọng đanh lại.

- Sao lại đi với Helena?

- Ah... vì... ngày mốt là 25 rồi, là sinh nhật ngài, tôi muốn làm quà cho ngài... Với lại, chị ấy cũng học chung với ngài đã lâu, nên...

- Tôi với em... chưa đủ lâu?

Là anh đang giận, giận vì bỗng cảm thấy cậu thân thiết với người khác quá... không thích cô ta, không thích như thế. Rõ ràng cậu là của anh...

- Không, không phải vậy...

- Tôi không thích quà sinh nhật mà cũng chẳng thích sinh nhật.

- Xin lỗi...

Lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi, cứ mở mồm ra là xin lỗi... anh tức điên lên mất, liền đè cậu ra, ánh mắt thăm thẳm màu đại dương nhìn xuống kẻ bên dưới, bên trong chỉ toàn thấy sấm chớp đùng đùng. Aesop co mình lại, cậu sợ sệt không dám nhìn lên anh.

- Aesop Carl, nhìn tôi đây này.

- Thưa ngài... tôi...

Lại như vậy nữa, tay bóp lấy má cậu, cưỡng môi hôn lên môi, hôn thật sâu, rồi cắn nhẹ như làm dấu. Joseph thực cũng mệt lắm rồi, liền gục đầu xuống vai cậu, giọng dịu đi phần nào.

- Tặng em cho tôi...

- Thưa ngài....?

- Tặng em cho tôi, tôi muốn... biết "yêu" là cái gì?

....

_To be continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro