[CarlJos] Cưỡng đoạt_ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu ư?

Joseph mơ hồ nghĩ về lời hắn nói, nhưng rồi ngay lập tức, anh phủ nhận. Rorschach không thể nào yêu anh được. Điều đầu tiên và tệ nhất ngay khi anh nhìn lên hồ sơ của hắn, một giáo sư tiến sĩ loại giỏi nhưng thần kinh thì có vấn đề nặng. Chính ngay từ cách hắn làm khi còn đang ngồi trong phòng giam và cả chuyện ngày hôm nay hắn xử với anh, với những người đồng nghiệp của anh... chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Ngay cả chính cái mác "giáo sư" bóng bẩy của hắn cũng không thể che lấp đi tội ác hắn gây ra... Yêu ư? Quên đi. Không thể nào đâu. Một kẻ vô nhân tính như hắn làm gì có trái tim mà biết yêu. Anh hận hắn, anh hận hắn tới chết những điều hắn đã làm.

Và ngay lúc này, chẳng phải quá thích hợp để thoát khỏi sự giam cầm của hắn sao?

Một cơ hội tốt, chẳng phải thế sao?

Rời khỏi đây rồi, anh có thể tìm tới cảnh sát và bắt hai tay hắn vào còng như hắn đã làm với anh. Tội ác của hắn sẽ bị phơi bày, hắn sẽ phải trả giá cho mọi việc mà hắn gây ra.

Lí trí đã kiên quyết sao lòng lại chùn bước? Vì sao? Vì sao lại không muốn bỏ đi? Rõ ràng hắn đáng bị vậy. Rõ ràng là vậy...

Joseph ngước lên nhìn hắn, anh trách hắn, trách cả bản thân. Là sự thể lúc trước, bằng cách nào cũng sẽ phải xảy ra, dẫu là ham muốn của hắn hay lời từ miệng của anh. Nhưng thảm hại hơn cả, một người xuất phát điểm từ y học, có đủ lí trí để nhận thức được điều cần làm và điều không được phép làm... lại chính là kẻ trước tiên hành động ngu ngốc. Bởi vì mấy trò bì ổi của hắn mà cơ thể này liền bị dục vọng chi phối, bởi mấy lời kinh tởm từ miệng hắn mà thâm tâm kia liền mềm nhũn mà tự nguyện dâng mình cho hắn. Sao anh lại trở nên hư hỏng như thế này? Và vì sao... trái tim anh lại đắm đuối trong vô số suy tư. Căm hận có, tức giận có... nhưng thương hại cũng có. Chuyện cũ từ lâu lắm rồi, sau khi hắn bị bắt tới trại tâm thần này, một cuốn nhật kí được thấy trong hộc tủ bàn làm việc của hắn. Rorschach từng có một gia đình đầy hạnh phúc, hắn yêu mẹ hắn hơn bất kì ai và cho tới khi mẹ hắn qua đời vì bạo bệnh... Hắn căm hận Chúa, hắn hận số phận đã an bài lên mẹ hắn, hắn căm hận những kẻ chung quanh hắn được sống trong vòng tay của mẹ còn hắn thì không. Đau khổ và túng quẫn khiến lí trí lu mờ, Rorschach đâm đầu vào sách vở, hòng tìm mọi cách hồi sinh người chết, một điều tưởng chừng như viển vông. Những thành tựu hắn tạo ra tỉ lệ thuận với tội ác của hắn. Hắn giết người, ăn cắp những nội tạng cần thiết cấy ghép và lắp rắp nên một thân thể mới hoàn chỉnh... Cứ đếm số bằng khen trên tường nhà hắn thì có bấy nhiêu người bị hắn giết để sản sinh ra một con người khác. Lý do hắn còn sống tới giờ là bởi những công trình khoa học của hắn cần thiết cho y học, nếu không thì chắc đã bị tử hình từ lâu rồi. Suy cho cùng, Rorschach chỉ là một gã tiến sĩ điên rồ và đáng thương. Dù vậy cũng chẳng ai có thể cảm thông cho hắn sau tất cả những điều khủng khiếp hắn đã làm.

Joseph thở dài thườn thượt. Anh đang nghĩ gì vậy? Nghĩ hắn đáng thương, hận hắn... nhưng lại khao khát hắn? Tại sao lại thành như vậy? Lí trí kia bị nhục dục che mất rồi sao...?

Bất giác cọ cọ mũi lên khuôn ngực kẻ nằm bên, anh chẳng hay đã vô tình đánh thức hắn. Rorschach trông xuống người phía dưới, phần nào đoán được vì sao anh trưng ra khuôn mặt buồn bã đó, anh hẳn căm hận hắn lắm... nhưng tại sao không nhân cơ hội đó mà rời đi, lại còn nằm yên vị trong lòng hắn suy tính điều gì? Rorschach thực có phần không hiểu nhưng cũng không dám gây động, sẽ khiến anh hoảng sợ mất... Hơn nữa, được ngắm nhìn anh thế này chẳng phải tốt sao? Nửa trên kia là bờ vai trắng nõn đầy gợi cảm, tóc bung xõa như khiến gương mặt anh thêm phần phong tình, nếu có thể cúi xuống hôn anh bây giờ, hắn sẽ bất chấp. Nhưng lại một chuyện trời đánh, chợt hắn nhăn nhăn mũi, có cảm giác chẳng dễ chịu gì.

- Ắt xì!- Chết tiệt, tại sao lại vào lúc này?

Joseph giật mình, hắn tỉnh rồi ư? Hắn sắp làm anh nữa? Nỗi sợ như trở thành bản năng, anh cuống cuồng bật dậy, kéo tấm chăn lên che thân mà lùi xa khỏi Rorschach. Và có lẽ anh đã rơi xuống đất nếu không phải đôi bàn tay kia kịp giữ lại.

- Tránh... tránh ra!!

- Nếu tôi bỏ tay ra thì em sẽ ngã đấy.- Hắn nói với giọng đều đều.

Joseph lặng yên, sâu trong đáy mắt chỉ thấy đục một màu sợ hãi. Hắn biết nguyên do của điều đó. Tệ hơn cả việc hắn khủng bố ở trại tâm thần, hắn làm tổn thương người hắn yêu. Cầu xin anh tha thứ? Hắn không bao giờ đủ tư cách.

- Đồ... đồ quái vật, mau bỏ tay ra. Tôi không cần bàn tay bẩn thỉu của anh cứu giúp.

- Tôi xin lỗi vì đã làm những điều ích kỉ như vậy với em. Tôi chỉ muốn em biết rằng... tôi yêu em, Joseph.- Và dù cho anh có tống hắn vào tù, dù cho hắn có phải lĩnh bản án tử... Khi còn có thể, hắn vẫn muốn anh biết.

Ngu ngốc tới cỡ nào mà vẫn còn có thể nói ra điều đó? Hắn nghĩ rằng anh sẽ chấp nhận hắn? Hắn nghĩ rằng anh để nửa chữ lọt tai? Hay hắn coi anh là thằng khờ, sẽ liền siêu lòng vì hắn? Đáng thất vọng, anh cười nhạt, liếc nửa con mắt lên nhìn hắn.

- Yêu tôi? Sau tất cả mọi chuyện, anh còn có thể mở mồm ra nói câu như vậy sao? Đừng có tùy tiện mang tình yêu ra đùa cợt nữa...

Rorschach đã biết trước chuyện này, dù cách này hay cách khác tình yêu của hắn vẫn sẽ bị phủ nhận. Hắn đã sai, quá sai rồi. Hắn giam giữ thể xác anh, khiến tâm hồn anh héo mòn bởi tổn thương và nỗi ghê sợ hắn... tới tư cách cầu xin sự tha thứ của anh, hắn cũng không có. Vậy mà dám nói yêu anh sao? Ngu ngốc.

Nhưng vì sao hắn vẫn cố gắng? Bởi điều gì? Khi mà thừa biết rằng người hắn yêu ghê tởm hắn...

- Tôi luôn tin rằng chỉ có mẹ mới là tình yêu duy nhất. Tôi luôn tìm mọi cách để mang bà ấy trở lại cuộc sống này. Tôi ý thức được điều này là sai trái, mang đau khổ cho kẻ khác không thể khiến bản thân mình hạnh phúc...- Giọng hắn bỗng trầm thấp, là hắn đang buồn bã ư? Một kẻ máu lạnh như hắn mà cũng có lúc như vậy ư?.- Joseph, từ khi lần đầu gặp em... tôi chưa một phút nào ngừng nghĩ về em. Như là, em đã mang tới cho tôi một lý niệm về tình yêu đôi lứa. Vạch xuất phát của chúng ta đều khác biệt, tôi là một gã điên, còn em là người chữa trị cho gã đó, là người khiến gã đó say trong đôi mắt em... Đúng, chẳng có cơ sở nào để minh chứng tình yêu này. Yêu em, tôi cũng không có lý do nào để giải thích... những đau đớn tôi khiến em phải chịu đựng, cả đời này bị em hận cũng không thể nào được tha thứ. Tôi chỉ là muốn em biết tôi yêu em, muốn có em làm của riêng mà đã làm điều khốn nạn tới vậy... Khi tôi bị bắt tới cái phòng giam lạnh lẽo ấy, điều tôi sợ không phải bản án tử hình đang treo trước mắt mà là những tay bác sĩ trong cái trại tâm thần này. Chúng không giống như em, vẩn đục và đen tối. Còn em, y như một Thiên Thần vậy. Một kẻ nhơ bẩn như tôi luôn khao khát được Thiên Thần ấy mang tới phước lành. Tôi muốn được ở bên em, yêu em... tôi cần phải có được em và tôi đã làm, tệ hơn là tôi làm đau em. Joseph, giờ em có thể làm gì mà em muốn rồi. Tôi sẽ bước ra khỏi cuộc đời em. Tôi sẽ không gây thêm đau khổ nào cho em nữa và tôi sẵn sàng nhận hình phạt mà tôi đáng phải nhận...

Tình yêu... đừng bao giờ gọi tên nó bằng xiềng xích và cưỡng đoạt. Trong cơn cuồng dã điên rồ, chúng ta biến mọi xúc cảm đẹp đẽ của nó trở thành cơn ác mộng. Tỉnh giấc và thoát ra... hãy vẽ tình yêu bằng những màu sắc nó đáng có, đừng vấy lên nó những sắc tối đau khổ và hận thù.

Và hắn lặng im. Anh cũng lặng im.

Không gian trở nên bất động. Chung quanh chỉ còn nghe thấy tạp âm không rõ ràng.

Hắn trông thấy khóe mắt anh hoe đỏ. Hắn muốn lau đi những giọt lệ trên má anh, nhưng hắn chẳng là gì cả, hắn không có cái quyền ấy.

Joseph không muốn trông thấy hắn, anh lặng quay đi. Lí trí có bao nhiêu hận thì trong tim có bấy nhiêu thương xót, anh thương cảm cho thế giới đen tối của hắn? Có. Anh thương xót cho chính bản thân anh, hoàn toàn có!

Nhưng có là điều gì cũng không trở thành lý do cho anh ở lại nơi này. Quá đủ rồi, mọi chuyện... kết thúc ở đây là quá đủ rồi. Anh sẽ rời khỏi hắn vĩnh viễn...

Phải không!?

....

Giông tố mang tới một cơn mưa tầm tã, những giọt nước lạnh lùng táp lên ô kính cửa sổ, màu của hoàng hôn mờ nhạt nơi đằng tây của một chiều buồn bã. Trước hiên nhà, một người con trai với mái tóc rối bời đang ngồi co ro trong cái lạnh. Chiếc sơ mi mỏng manh trên người anh đã chẳng đủ ấm, thậm chí còn có phần quá rộng rãi, khiến lộ ra nơi cổ và bả vai hàng mấy vết răng cắn đỏ bầm.

- Chết tiệt!- Joseph cả người run lên bần bật, mắt nhìn về nơi đằng đông xa xăm. Điều gì cầm chân anh lại? Vì sao anh lại không muốn ra đi? Thật ngu ngốc...

Những hạt nước thấm vào đất ẩm, trong gió phảng phất mùi cỏ non, và hình như còn có khóm hồng nào đang nở rực rỡ ở kia... Rorschach mà cũng quan tâm tới mấy việc trồng hoa chăm vườn ư? Thực sự, hắn có một tình yêu đúng nghĩa hay sao? Và nếu thực sự hắn là kẻ máu lạnh thì hoa sẽ không thể bung nở một cách xinh đẹp như vậy... chúng hệt như hắn, vươn mình lên đón mưa như hi vọng vào một điều gì đó rất mong manh, tình yêu.

Trong cùng một con người đó là bao nhiêu con người khác, hắn phức tạp và đa nhân cách, hắn thông minh và lí trí hơn bất kì ai... mặt khác, trái tim hắn đầy những vết thương và cô độc. Đôi bàn tay vấy máu đỏ, tội ác... cuối cùng vẫn là khao khát yêu và được yêu, hắn cũng chỉ là một con người cần được chữa lành. Joseph nghiêng đầu mà tựa mình bên lan can, mặc mưa kia hắt lên mình tới ướt sũng... Anh là một bác sĩ học việc của viện trưởng Bruke, chân sai vặt hữu dụng của ông ta, nhưng đó là chuyện trước đây. Còn bây giờ, anh là gì?

Nếu vẫn với một danh xưng là bác sĩ tâm thần học, tôi muốn chữa trị cho anh...

Có lẽ tôi dần hiểu được những xao động trong anh, và tôi là bác sĩ của anh, vậy nên... một bác sĩ không thể bỏ mặc bệnh nhân của mình được. Chắc tôi sẽ lưu lại ở nơi này... lâu hơn.

Đôi mắt anh nặng trĩu, thật mệt quá... có lẽ, ngủ một chút sẽ tốt hơn. Khi tỉnh dậy sẽ đòi nợ tên khốn nạn nhà hắn sau.

....

(Rorschach's words)

Em đi mất rồi, giữa khi bầu trời kia tràn ngập mây đen và những sắc u ám của giông tố... Em hẳn đã hận tôi biết bao, một kẻ tâm thần và biến thái đã vấy bẩn lên cơ thể em, đã khiến em chịu bao đau đớn. Tôi không xứng đáng với bất kì sự tha thứ nào. Tôi đã sẵn sàng đón nhận cái chết cho những tội lỗi mà bản thân mình gây ra. Tôi nhớ khuôn mặt xinh đẹp của em sáng nay, tôi nhớ mái tóc em trắng ngần như tuyết tháng 12... từng tấc da thịt trên cơ thể em, đôi môi ngọt ngào như vị dâu tây, tôi nhớ em xiết bao.

Liệu lần cuối trước khi nhận án tử, tôi có thể nhìn thấy em không? Có lẽ là không thể rồi. Em giống như ban mai, một tạo vật xinh đẹp của Chúa trời... hơi thở của em mang sự thuần khiết và trái tim cũng ngây thơ hệt vậy. Tôi thầm gọi em là tình nhân của lòng mình, là bông hồng mà không bông hồng nào có thể sánh bằng. Nhưng hoa đẹp sẽ chẳng còn rực rỡ nếu người ta ngắt nó đi. Những cánh hồng rụng trên đất, héo rũ và buồn bã. Có thể nào là một tình yêu?

Yêu người. Tước quyền lựa chọn của người. Thương người. Khiến người đau đớn.

Tình yêu không thể nào là sự ép buộc. Tình yêu càng không thể là giam cầm. Một đóa hoa đẹp cần một người có lòng chân thành nâng niu nó. Một đóa hoa đẹp sẽ vĩnh viễn không bao giờ được trao cho tôi. Joseph, đời này tôi có chết tới hai cái mạng cũng không thể chữa lành vết thương mình gây cho em. Chỉ mong muốn một giấc mơ hão rằng còn có thể thấy em một lần cuối. Có lẽ tôi sẽ hãnh diện với những cái xác chịu án tử chôn cùng nghĩa trang rằng mình là cái xác hạnh phúc nhất.

Nơi phòng ngủ, trên giường và chiếc áo sáng nay em thay... vẫn còn mùi hương của em. Thật ngọt làm sao. Em cho tôi là một kẻ bệnh hoạn, đúng... tôi là một kẻ như vậy, và khi "yêu" em tôi càng muốn phát điên vì em. Khi mạo phạm hôn lên đôi môi của nàng công chúa kiều diễm, tôi nhận ra đó chính là trái cấm mà cả đời khao khát được nếm, dẫu trên đó là độc dược chết người tôi cũng cam lòng.

- Người tôi yêu hỡi, nếu đây là ngày cuối cùng tôi được trông thấy em... vậy xin những vì sao kia cho tôi gửi lại mỗi đêm một lời chúc em ngủ ngon và khi bình minh, nhờ nắng nhắn lại một câu chúc em ngày tốt lành. Và rằng, hãy hạnh phúc vào ngày mai, em nhé. Tôi yêu em, yêu em tới vô cùng, yêu em bằng cả sự sống và cái chết...

Tôi yêu em, rất yêu em, vô cùng yêu em. Thật ích kỉ nhưng... em có thể quay lại được không? Dẫu rằng thật viển vông và ngu ngốc... lòng này đã luôn khao khát em biết bao, dù là một giấc mơ nhưng tôi vẫn luôn muốn có em.

....

Đằng đông bừng sáng những ánh ban mai đầu ngày, bầu trời trở nên quang đãng hơn sau một cơn giông tố, Rorschach trở dậy, vươn vai mấy cái. Hắn nghĩ sẽ trở ra vườn, cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian để lưu lại nơi này... hắn muốn mang mấy bông hồng ngoài vườn vào cắm trong chiếc bình bằng sứ trên tủ bếp trước khi chúng héo rũ. Tơ tưởng về anh, hắn vừa bước vừa ngân nga một giai điệu bi ai, sợ lúc chết rồi... tới cơ hội nhưng nhớ về người thương cũng chẳng còn.

Chủ Nhật tăm tối

Với bóng tối vây quanh tôi

Con tim và bản thân tôi đã quyết định buông xuôi tất cả

Rồi sẽ sớm có những bông hoa và lời kinh cầu rã rời

Tôi biết, xin đừng để những điều đó tiếc thương chi

Hãy để những điều đó biết rằng tôi yên vui ra đi...

Cũng là khi đó, khi hắn vừa bật mở cánh cửa nhà...

Mơ mộng

Tôi chỉ đang mơ mộng

Tôi tỉnh giấc và tôi thấy em

Đang ngủ vùi tận sâu trong con tim tôi

Em yêu...

Mơ mộng sao? Khi sáng nay thức dậy nơi cửa sổ còn ẩm lạnh và đằng đông xa xa những ánh ban mai đang rạng rỡ...

Hắn lặng người mất một lúc.

Thiên Thần nào ở đó? Joseph... là anh ư? Co ro trong một góc hiên nhà, người ướt sũng cùng mái tóc rối bời... anh đang ngủ phải không? Có chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ anh đã ở đó suốt đêm sao? Mà cũng không còn quan trọng nữa, hắn sao có thể mặc người hắn thương như thế này? Rorschach không toan tính liền vội vã bồng Joseph vào lòng mà đưa anh trở lại phòng ngủ.

....

Hàng giờ liền trôi qua, người trên giường vẫn ngủ li bì, cả thân thể nóng rực vì sốt cao, sắc đỏ bừng lên trên đôi gò má. Rorschach không rời đi lấy nửa bước, chỉ thỉnh thoảng nhẹ giở chiếc khăn ẩm trên trán anh. Đôi khi nghe hơi thở nặng nhọc từ ai kia hắn lại xót xa, lỗi là do hắn... tất cả những chuyện xảy ra hôm nay là do hắn. Sao anh không rời đi lúc đó? Sao anh lại còn lưu lại nơi này...? Chẳng phải chỉ cần lời khai từ anh lên cảnh sát hắn liền bị bắt, hắn liền phải trả giá cho những gì hắn gây ra ư? Lòng hắn đau quá, chợt hắn muốn khóc. Nắm lấy tay anh mà hôn, mắt hắn sao cay tới thế...? Là lần đầu tiên hắn rơi nước mắt vì người hắn yêu, là lần đầu tiên hắn đau đớn tới thế...

Đôi mi run run hé mở, Joseph bừng tỉnh với những cơn đau đầu liên miên, cả thân người trĩu nặng như bị thứ gì đè lên, không sao ngồi dậy được. Anh mệt mỏi đưa mắt nhìn chung quanh, vẫn là gian phòng ngủ này, và ngay kia, Rorschach ngồi gục đầu bên giường, hắn đang rấm rức điều gì thế nhỉ? Hắn có phải... đang khóc không? Chưa lần nào anh thấy hắn như vậy. Ngoài sự điên rồ của mình... hắn đã khi nào bộc lộ ra ngoài sự đau khổ tuột cùng tới thế. Mà vì sao? Do anh ư...?

- Rorschach...?

- Joseph... Joseph, em tỉnh rồi!?- Hắn hệt như một đứa trẻ con, mới nghe tiếng anh gọi đã liền nín khóc mà cuống cả lên.- Em còn mệt lắm không...?

Có muốn đáp lại hắn cũng khó, cảm thấy cổ họng đau rát, anh chỉ khẽ lắc đầu, trút ra những hơi thở nặng nề trên đôi môi run rẩy. Là khi đó, anh đã cất bước ra đi, mưa từng hạt lạnh cóng lao xuống như mũi tên nào cắm phập lên nền đất bao đau đớn. Là khi anh trông những đóa hoa hắn trồng thành vườn, chúng đang cố vươn mình mà với lấy một tình yêu xa xăm... Là khi đó anh nghĩ về hắn, nhiều tới mức không bước đi cho nổi.

- Em nằm nghỉ một lúc nữa đi, cho tới lúc khỏe... tôi đi lấy thuốc.

Hắn đã muốn hỏi, hắn đã muốn trách... ngốc nghếch cỡ nào mà năm đó suốt cả đêm tới mức này? Đáng ra giờ này cảnh sát có thể liền tới bắt hắn rồi. Ngốc nghếch, tại sao lại ngốc nghếch như vậy? Rorschach toan đi ra khỏi phòng, hắn đã định rời đi, nhưng không hiểu vì sao người kia lại giữ hắn lại, tay nắm tay hắn mà giọng thều thào.

- Không sao... hơi lạnh... khụ... một chút... khụ...

Bây giờ anh nói gì hắn cũng nghe, bảo hắn quỳ bốn chân làm con chó hắn cũng làm.

- Vậy tôi lấy thêm áo cho em mặc...

- Bỏ đi... thân nhiệt anh khá tốt... nên anh ở đây... khụ khụ... là đủ rồi!

Lời nói cố thoát ra khỏi cổ họng, anh chủ động kéo hắn xuống, bản thân tự mình dụi vào lòng hắn tìm hơi ấm. Rorschach sững người mất một lúc, là trước nay hắn vẫn luôn tự dặn mình người hắn yêu không bao giờ để ý tới hắn, là hắn tự biết rằng ngày hôm nay không bao giờ có thật...

Ôi Chúa ơi, lẽ nào hắn còn chưa tỉnh ngủ? Hay bởi đôi môi trái ngọt hắn đã hôn lên có chứa độc dược và hắn chết rồi, nhưng không phải bị ném xuống Địa Ngục, thậm chí lại còn được hưởng đặc ân như thế này ư?

- Có thể... ôm tôi một chút không... khụ khụ... ắt xì!?- Tự dâng mình lên miệng sói, một ý tưởng có điên cũng chẳng ai dám lao đầu vào... nhưng chính anh lại đòi hỏi hắn như vậy.

Hắn lặng người, điều này hắn chưa lần nào dám nghĩ tới, nhưng chỉ cần anh muốn thì điều gì cũng được. Liền ngả mình xuống, để anh tựa đầu lên khuôn ngực mình, hắn ôm lấy thân thể gầy nhỏ của anh. Rorschach đưa bàn tay thô ráp lên vén gọn những lọn tóc bếp dính đang xõa xượi trên gương mặt người thương, nghe tiếng anh ho mà hắn nao lòng. Nếu không chịu uống thuốc thì sao mà chóng hạ sốt được... Thêm vào đó, thân nhiệt anh thực tệ quá, nóng rực và đẫm mồ hôi. Một bác sĩ hẳn phải biết những điều như vậy chứ... nhưng chỉ cần anh muốn thì bất kì điều gì hắn cũng sẽ làm, bởi lẽ đã quá yêu anh. Khẽ thở dài, hắn nhẹ nhàng mở một chiếc cúc áo trên ngực anh, giọng trầm ấm vỗ về.

- Ngủ một lát đi...- Có lẽ để sau đó hắn sẽ mang thuốc cho anh vậy.

Joseph khẽ dụi lên khuôn ngực hắn, thân thể hắn quả rất tốt... là vào lúc hắn làm anh cũng vậy, mà để sưởi ấm lại càng được việc. Nhưng đó là Rorschach với tư cách là một gã trai với thần kinh ổn định như bao người bình thường khác. Bản thân anh cũng tự biết việc mình làm lúc này là ngớ ngẩn tới cỡ nào, mà tệ hơn cả... anh vẫn luôn ý thức, bản thân là bác sĩ, một bác sĩ thì phải có sự sáng suốt. Ngu ngốc tới cỡ nào vậy? Rorschach, một kẻ đáng ra nên bị tống tù, một kẻ đáng ra phải lĩnh án phạt cao nhất cho những gì hắn đã làm... Cảm xúc thật mu muội, anh thương xót hắn. Trái tim của hắn vốn đã có một lỗ hổng cô độc, cũng chỉ là khao khát tình yêu mà gây tội. Cả anh nữa, bị dục vọng của hắn lôi kéo, hành động mất cả lí thức... có lẽ, anh cũng mang tội rồi, nên chắc phải tìm cách chạy trốn thôi.

Joseph thở hắt, đôi mắt lim dim dần khép lại.

....

Một lúc rất lâu sau đó, không rõ bản thân đã ngủ được bao lâu, chỉ biết khi trở dậy liền chẳng thấy Rorschach đâu nữa, Joseph gượng dậy, anh tựa lưng vào thành giường mà nhìn chung quanh. Vẫn căn phòng ngủ này, nhưng ấm áp hơn so với hôm qua... chiếc đồng hồ vàng chanh treo trên tường đã điểm 5 giờ hơn, nắng ngoài kia đang ngả màu hoàng hôn, từ sắc cam đỏ chuyển sang hồng dịu ngọt. Anh liếc xuống cái tủ đầu giường, hắn là đang bày trò trẻ con gì đây, Alice lạc vào hang thỏ chắc? Một viên thuốc, một li nước, một mẩu giấy... "Drink me"!? Hay hắn thực sự coi anh là đứa con nít? Tên bác sĩ nửa mùa ngớ ngẩn này... chẳng biết hắn có cho độc vào trong đó không nữa? Nghĩ quanh quẩn rồi bất đắc dĩ, anh cũng bỏ nó vào miệng, nuốt ực một cái.

Cửa chợt mở, dĩ nhiên là Rorschach, ngoài hắn ra thì còn ai nữa? Hắn bưng cái bát gì trên tay kia, mùi thơm tới nức cả mũi khiến anh bỗng thấy đói quá chừng.

- Em còn mệt không? Sao đã vội ngồi dậy? Em uống thuốc rồi chứ?- Ra là hắn nấu cháo, mà hắn cũng biết nấu mấy món này cơ à?

Kể ra, nếu để ý kĩ một chút sẽ thấy mươi phần điển trai của Rorschach, lại thêm chút đảm đang... phải chăng hắn không có tiền án tiền sự thì cũng đã trở thành mẫu người chồng lí tưởng mà bao cô gái mong ước rồi. Ngay cả anh còn bị hắn khiến cho động lòng nữa kia.

- Tôi ổn rồi...- Anh gật gù, giọng vẫn còn khản đặc.

- Ăn một chút cho khỏe...- Hắn ân cần xúc từng thìa đút cho anh.

Mùi cháo rất thơm, lại thêm hai ngày nay chẳng ăn thứ gì, bụng cồn cào sôi mà miệng chát quá, chẳng nuốt nổi, Joseph mệt mỏi lắc đầu.

- Ngoan, ăn một miếng thôi...- Hắn lại xuống nước dỗ dành.

- Không ăn nổi...- Anh vẫn nhất quyết không chịu há miệng, thân thể vẫn chưa phục sức hoàn toàn, nói thôi cũng thấy mệt rồi.

- ...

Rorschach thở dài, đặt cái bát xuống, tự xúc một thìa bỏ vào miệng. Là hắn thấy anh không ăn nổi nên muốn chọc điên sao? Đúng là khốn nạn thì vẫn mãi khốn nạn. Joseph trong lòng thầm chửi rủa, ngoài mặt lừ lừ nhìn hắn, thật muốn tức chết mà.

Nhưng không phải thế, đó không phải chủ ý của hắn.

Rorschach ngồi sát lại anh hơn, từng nhịp hắn thở như hòa vào với hơi thở của anh. Định làm gì vậy? Joseph rùng mình, toan lùi lại, song hắn nhanh hơn, tay nâng niu đôi gò má đang bừng đỏ, môi hắn hôn lên môi anh, vị gì đó ngọt quá khiến anh vô tình để hắn thâm nhập vào. Cháo? Thực sự ngon... nó tan ngay nơi đầu lưỡi bởi sự âu yếm của hắn...

Tim anh bỗng đập lệch một nhịp.

- Làm vậy... chẳng phải sẽ khiến anh... lây bệnh sao?- Giọng rất nhỏ, Joseph đưa tay lên che miệng mà quay mặt đi. Là do sốt mới khiến đôi gò má anh ửng đỏ, là do sốt mà thôi...

- Đừng lo, sức đề kháng của tôi tốt hơn em nhiều.- Hắn lắc đầu, lại lặp lại hành động ban nãy, ân cần khiến người đối diện thẹn chẳng giấu nổi.

Nhịp đập trong lồng ngực anh mỗi lúc lại nhanh hơn.

- Rorschach... đủ rồi. Tôi no...- Joseph lắc đầu phản đối, ngọt quá... anh tan chảy mất.

- Một miếng nữa thôi.- Hắn lại năn nỉ.

Ánh mắt kia  sao mà dịu dàng quá, Joseph bất đắc dĩ đành gật đầu.

Chợt thấy nụ cười gian xảo trên môi người kia, đã định vẫy vùng nhưng xui xẻo thay, hắn tóm được tay anh rồi. Một chiếc hôn nữa, hắn từ tốn chạm lên cánh hồng non nớt kia, răng khẽ nhấn nhá, dụ dỗ sự mềm yếu của anh mà thuận tiện tiến vào trong, chiếc lưỡi nóng càn quấy khoang miệng ẩm ướt, nơi nào nó cũng tham lam nếm qua. Người hắn yêu, đẹp mơ mộng như một bức phong tình, khuôn mặt thanh tú nào đang ửng đỏ mà lẩn khuất dưới khu rừng bạch liễu, nơi sắc mắt xanh lơ có khi nào chứa đựng ở đó cả một đại dương đầy suy tư cùng vô vàn những xao động. Và đôi môi mềm mại kia, mỗi lần hắn tùy tiện hôn lên lại thâu trong bao mê đắm.

- Ưm...- Sống mũi khẽ nhăn lên như một sự biểu tình, Joseph khó nhọc hô hấp. Nụ hôn đó dài hơn bất kì nụ hôn nào, tình tứ hơn bất kì nụ hôn nào... khiến bao sức lực của anh cạn dần bởi nó.

Nhận thấy sự mệt mỏi của người đối diện, Rorschach lưu luyến, từ từ dứt ra khỏi đôi môi trái ngọt kia, kéo theo một sợi chỉ bạc đang chảy dài xuống cằm. Joseph ngây ngất nhìn hắn, bản thân cố lấy lại nhịp thở. Hình như cả anh và hắn đều trúng tình dược mất rồi. Môi cứ muốn chạm môi mãi, nhẹ nhàng mà nồng nàn, say sưa.

- Rorschach...- Joseph tựa đầu lên bờ vai hắn, trong hơi thở dồn dập liền cất giọng khàn khàn.- Chúng ta đều sai rồi. Chúng ta đều mang tội... anh đã giết họ, tôi lại là kẻ biện bạch cho điều đó...

- Không, em không sai, Joseph. Số phận của tôi là phải chết, mọi chuyện xảy ra cũng đều do một tay tôi tạo dựng nên. Điều em cần làm lúc này...

- Tôi không muốn làm điều đó.- Anh ngay lập tức cắt lời hắn, đôi mắt thẳm thẳm nhìn lên hắn như có bao nhiêu điều muốn nói.- Tôi không muốn mình là nguyên nhân cho cái chết của bất kì ai, tôi càng không muốn đứng trước quan tòa để buộc tội chết cho một ai đó... nhiêu đó cái chết là quá đủ rồi... Hãy chạy trốn cùng nhau, Rorschach. Ra khỏi Anh Quốc... chôn vùi quá khứ và bắt đầu lại mọi thứ, tôi và anh... có được không?

Hắn lặng người mất một lúc, là anh đang thực sự nghiêm túc với đề nghị của mình? Tự buộc tội mình, lên kế hoạch ra khỏi nước Anh, tệ hơn là cùng với một tên tội phạm tâm thần... có điên cũng chẳng ai dám nghĩ tới. Vậy thì tại sao anh lại quyết định như vậy? Nhất là sau mọi chuyện hắn làm, cách hắn xử với anh...

Em đã nghĩ điều gì vậy?

- Rorschach, tổn thương của anh...- Miệng cố nói nên lời, những ngón tay anh đặt lên ngực hắn, cảm nhận những nhịp đập thổn thức đầy khao khát.- Trái tim này hẳn đã chịu rất nhiều đau đớn, phải không?

Rorschach chỉ gật đầu, mắt hoe đỏ và ngấn nước. Hắn đã nhủ sẽ không để lộ ra sự yếu ớt của chính mình trước bất kì ai. Nhưng ngay lúc này, đối diện với anh... hắn đã bật khóc, dù có gắng gượng cũng không thể được. Mọi điều trước nay hắn giấu kín trong lòng, quá khứ, những khổ đau... đều bị anh nhìn thấu mất rồi.

- Tôi muốn chữa lành anh, tôi muốn gây dựng lại mọi thứ... từ điểm xuất phát này. Tôi và anh cùng nhau làm lại từ đầu, sửa chữa những sai lầm và vận hành lại số phận của chúng ta, có được không?

Một lần nữa, hắn thấy trong ánh mắt nghiêm túc đó là tương lai, là thế giới rực sáng hắn hằng mơ. Người hắn thương vì hắn mà lưu lại, lại muốn cùng hắn chạy trốn... trong lòng anh có hắn rồi ư? Song, Rorschach chợt trầm lặng, hắn biết, dù người có chấp nhận hắn... hắn cũng không xứng. Hắn không thể cưỡng ép anh vào tình yêu thú vật của hắn. Trông những giọt nước mắt đau đớn nào đang rơi, hắn còn có tư cách mà ở bên anh sao? Hắn là kẻ tù tội của án tử... hắn chỉ là một con vết thương trong lòng anh mà thôi.

- Bởi vì chuyện đó mà em quay lại sao? Ngốc nghếch tới cỡ nào vậy... nếu tôi phát điên có thể khiến em đau đớn, hoặc tệ hơn...

- Nhiều hơn chuyện đó, Rorschach... Tổn thương là điều không bao giờ tránh khỏi, nhưng quan trọng là chúng ta bước qua nó như thế nào.- Joseph nắm lấy vai áo hắn, không đời nào anh dễ bỏ cuộc như vậy. Hắn đã có gan xích anh lại, anh sao không dám bắt hắn theo?- Chính bản thân tôi cũng không ngờ vào điều tôi nghĩ tới, nó là sai nhưng nó cũng là đúng. Nó sẽ là một quyết định mà sau đó, nó sẽ là một quá khứ, quá khứ thì không thể thay đổi được. Chỉ có tương lai mới là thứ tôi muốn cùng anh tạo ra. Vậy nên, tôi hỏi lại một lần nữa, anh có tin vào bác sĩ của anh hay không...?

- Joseph...- Hắn gật đầu không suy tính, hắn yêu anh bằng cả con tim héo tàn tới thoi thóp này, hắn nguyện chết vì anh... làm gì có cớ nào cho hắn từ chối.- Tôi luôn tin em, cả đời này tôi tin em. Người tôi yêu duy nhất chỉ mình em, bác sĩ của tôi.

Ai cũng vậy, ngay kể cả trong một gã điên vẫn có trái tim nhiệt thành, yêu và khao khát yêu. Anh cười nhẹ, đáp lại hắn bằng một nụ hôn dịu dàng.

- Hôm nay, anh sẽ không còn là Rorschach nữa. Anh là một người khác... mang cái tên khác, Aesop, Aesop Carl. Chúng ta sẽ tiếp tục sống với một con người hoàn toàn khác ở một thế giới hoàn toàn khác.

- Như ý em, tình nhân của tôi. Chỉ cần em muốn thì tôi sẽ là bất kì ai.

Hắn gật đầu mà ôm ghì lấy người thương, hắn khóc và cả anh nữa... Nếu Joseph đã vì hắn mà hi sinh đời này, thì  hắn cũng nguyện đời này một lòng yêu anh, chăm sóc cho anh... "Đau khổ sẽ cùng em nếm trải mà hạnh phúc sẽ mỉm cười cùng em... miễn em hài lòng, tôi liền chấp thuận!"

Hãy rời khỏi đây cùng nhau. Tới Paris hay Berlin phồn hoa, tiếp tục sống và tiếp tục những gì còn dang dở của đôi ta... Thế giới mới, cuộc sống mới và tương lai mới, hãy để quá khứ tang thương lại nơi này.

Ra vậy sao? Tình yêu luôn là một khái niệm siêu hình và phi thường, đôi khi nó xấu xa tới thậm tệ, đôi khi nó như một liều thuốc giảm đau tinh thần, có khi lại là một phép màu có thể thay đổi cả một đời người. Ngày hôm đó, trong cơn giông tố thét gào, anh và hắn đều có những suy tư rồi dần đổi thay trong lí thức. Những cá nhân hoá đã không còn chỉ là một cá nhân nữa, họ đã trở thành của nhau theo cái cách mà chẳng ai nghĩ tới, dành cho nhau những rung cảm đặc biệt nhất của đời người. Dù với nghĩa tốt hay nghĩa xấu... điều hướng tới vẫn là tương lai, còn đằng sau chỉ là quá khứ và nền móng vững chắc nhất chính là hiện thực. Lâu đài hạnh phúc vốn chỉ có nơi viễn tưởng mơ mộng giờ đã không còn xa vời, mà nằm ngay trong lòng bàn tay họ. Lâu đài đó sẽ được vun đắp, dựng xây lên từng ngày từng giờ bởi những yêu thương họ trao cho nhau...

Hắn yêu anh rất nhiều.

Anh cũng thương hắn siết bao.

Ban mai lên sẽ cùng nhau tận hưởng. Giông tố tới sẽ cùng nhau vượt qua... chỉ cần đời này gắn bó bên nhau, mỗi sáng thức dậy sẽ không còn muộn phiền.

Đó mới là những muôn vàn sắc thái của tình yêu!

....

_ Ending _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro