1. MichiHelen [ Nhịp đập đôi ta ấm như ánh chiều tà ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dựa trên hoàn cảnh có thật và được  ghi lại.

   Warning: Hội thoại và miêu tả đều theo góc nhìn và trí tưởng tượng của tôi tất.

                         ༻oOo༺
 

     Vù...

  
  Âm thanh đợt gió thoảng cuối hạ thu năm nay tại Sacred Heart Hospital thật se lạnh làm ai nấy ở mọi nơi trong khu vực ấy cũng phải bất giác rùng mình dù đã ẩn mình trong bức tường dày đã có phần đổ nát kia, thật ra nếu năm nay không phải do chụp ảnh lưu niệm gì đó thì chắc giờ chả ai phải ở đây mà tạo điểm nhấn và giao lưu làm thân với gạch đỏ và cỏ thành bạn đâu. Mà kể thấy cũng lạ, chụp ảnh đáng lẽ phải xong gần một tuần trước rồi chứ, à nhớ rồi có tận hai trường hợp khi chụp lưu niệm lận. Thứ nhất là một số người vì việc đấu tranh đầu tắt mặt tối từ Qick match đến giải trí thì vốn bận rộn vật vã đến bây giờ xong xuôi rồi chụp là điều hiển nhiên cả thôi. Thứ hai là những người chụp mãi không chán, là dù đã chụp hơn 20 tấm treo khung khắp phòng nhưng cũng không thấy mãn nguyện nên vẫn mò đến đây mà chụp khi còn có thể ấy mà.

   Với một người phụ nữ theo nét truyền thống là nhẫn nhịn và kiên trì thì quý cô Geisha Michiko đây lại đến đây mà lưu nét đẹp của mình theo trường hợp thứ nhất đấy.

  Mặc trang phục "Rain maker" đơn giản, dù nhìn sơ qua dĩ nhiên không có sức hút như Rasara hay Sếu Nhật Bản nhưng vẫn tạo độ bí ẩn khi tấm bùa mỏng đã che đi gương mặt thanh tú kiều diễm ấy. Cách bố cục của bộ đồ vẫn theo cách truyền thống nên chẳng có nghĩa lý gì cô sẽ không mặc để đến chụp kỉ niệm với mọi người cả.
 
  Nhưng có lẽ do đến trễ và sắp hết thời hạn chụp nên bóng người ở đó ít hẳn, chỉ lác đác 5,6 người tập trung ở máy ảnh là cùng. Nhìn ai nấy có người yêu nắm tay nhau post dáng cute đến đỉnh đạt mà nom cũng buồn cười chán, không thì đi với hội anh em lẫn người yêu luôn cho nó máu như anh em cây xoài kia vừa dắt bồ vừa dắt bạn trông chiến thật chứ. Nhìn ai nấy cũng có người hẹn mà Michiko thấy ấm ức, vì bản thân trước đó đã bàn với Mary trong một trận 8vs2 sau kết thúc là sẵn rẽ qua khu này mà chụp lưu niệm coi như cũng có chút ít khoảng khắc được lưu lại. Thế nhưng như cụ tổ thường nói: "Người tính không bằng trời tính", dĩ nhiên nó luôn luôn đúng ở mọi trường hợp và đối với quý cô Michiko đây cũng không phải là ngoại lệ đâu nha. Mary thông qua bốt điện thoại tư thông đặc biệt trong sảnh mà báo lại một tin rất đột ngột với cô mà chỉ có thể biết lắc đầu ngao ngán.

-Xin lỗi nha cô Michiko, hôm nay Demi rượu mật của tôi có hẹn một ngày đặc biệt cho tôi nên đành chuyến hai ta sẽ bị hoãn mất rồi, thế thôi nhé. Chúc một ngày tốt lành... Tút tút...

  Nhìn từng tiếng hồi tút kéo dài vừa dứt cùng tiếng thở hắt vào mà chỉ có hai từ "cạn lời" để miêu tả lúc này. Thế là hôm nay cô một mình đơn phương độc mã hoàn toàn mất rồi. Không biết phải đi đâu trong cái bệnh viện vốn hằng trong các trận điều gặp phải này vì những trận đấu mãnh liệt, ngóc ngách chật hẹp có thể ẩn ấp mà thoát khỏi thanh đao sắc lạnh của cô là điều không thể. Ngẫm lại thấy view trên tường bị đục đổ vách của nhà lớn là nơi đẹp nhất để quan sát những cử chỉ của mọi người dù là nhỏ nhất, chưa kể ngay chỗ đó nữa là nơi mọi người đang tập trung tạo nét nên cô không nghĩ nhiều mà cũng dõng dạc đi lên tầng luôn.

  Vừa ngước nhìn phía cổng của bệnh viện mà bản thân cô khá hoang mang, ôi phải nói là giờ đây còn vắng hơn trước nữa, ban đầu cô sẽ không nghĩ là ai nấy cũng về nhanh đâu, mà thôi con người ta về nhanh cũng đúng dù sao cũng sắp tối rồi. Làn gió lạnh kèm theo tiếng tuông đi dữ dội  theo chiều mà thổi tung những chiếc lá mà chúng cố níu giữ cành khẳng khiu kia như không muốn xa rời mà hòa làm một với nền đất lạnh kia, nhưng thuận theo vòng tuần hoàn của cuộc đời thì chúng bắt buộc phải như vậy thôi, luôn luôn không thể thay đổi.  Rồi ngọn gió ấy lại lướt đi thổi tung một chồng lá khô cuốn lên từng hồi, chiếc có cái đã bị khoét lỗ do đám côn trùng có hại gây ra, có chiếc lại bị rách gần như tơi tả vì sự cố đáng thương nào đó trông thật thê thảm cùng cát bụi cuốn thẳng về phía bầu trời có phần đã trở nên u ám vì nơi đây chỉ còn là ánh chiều tà với từng tia nắng yếu ớt cố xuyên từng chút cuối cùng đến với cái trung tâm đầu não chính là cái bệnh viện đã gần như nát bươm này đây mà thôi.


   Đang thổi hồn theo gió mà phong cảnh nơi đây mang lại cho nhưng chợt có tiếng cõn kẹt từ chiếc cầu thang bị hư hại đã lâu mà không muốn tu sửa lại nên dễ gây ra sự chú ý cho quý cô người Nhật Bản kia. Thấp thoáng là quả đầu vàng nhạt được đội lên là chiếc nón ngủ ren hồng phớt trông mềm mại làm sao, nhìn dáng người thu lại đoán nhẹ chắc muốn tạo sự bất ngờ cho cô rồi mà do cái cũ thang cũ mèm này phá hư kế hoạch nên cũng nhẹ nhàng cười tao nhã mà đáp:

  -Helena, em không cần tạo bất ngờ cho chị đâu. Em xuất hiện ở đây là ta đã lấy làm vui rồi.

  Cô gái tên Helena kia biết mình được người thương phát hiện ra kế hoạch muốn tạo sự yêu thương bất ngờ cho người ấy mà cũng đứng lên phủi nhẹ đi lớp váy ren phồng vì áp lên mặt gỗ đầy bụi bặm kia mà chả ai thèm lau dọn đi cả, mà dáng vẻ ấy vẫn còn rụt rè lắm mà làm Michiko một lần nữa phải phải phất tà áo lụa che nụ cười khúc khích trên bờ môi thanh tú này của mình vì độ dễ thương không thể tả này của cô bé mà mình luôn âu yếm mỗi ngày đến vậy.

   -Đừng ngại thế chứ, lại đây để sẻ chia niềm vui nào.- Vừa dứt cơ thể cô khẽ cúi nhẹ xuống cùng đôi tay dang rộng ra như muốn đón nhận cái ôm thật ấm áp giữa đôi ta trong không khi rét buốt này vậy.

   Một lần nữa, dáng người nhỏ nhắn ấy cũng chợt hiểu ra mà cũng nhấc đôi chân thon thót chạy lại nếu không một khoảnh khắc nào đó cô bé sẽ không thể làm điều đó được nữa thì sao? Điều đó thật chẳng muốn nghĩ đến chút nào. Với cái suy nghĩ tiêu cực đó mà vội chạy ngay lại thật sự rất mhanh, độ tay mảnh mai ôm thật chặt lấy vòng eo của đối phương mà làm cho Michiko đây cũng phải giật nhẹ người mà nhìn kĩ lại người cô yêu như thế nào. Cơ thể cô bé run lên vì thiếu hơi khí, những giọt mồ hôi nhẹ nhỏ giọt ra lấm tấm trên gương mặt ngây thơ thật chua xót, mắt kính như muốn rơi xuống vỡ vụn vì chạy sốc nhanh và xém giẫm nát lên nó.  Đoán được lại suy nghĩ linh tinh nên lại phải dỗ ngọt cho Helena giảm đi sự sợ hãi không đáng có này trước đã.

  -Bình tỉnh nào Helena, ta luôn luôn  ở đây và sẽ chẳng bao giờ ngừng yêu để rời xa khỏi sự dịu dàng nồng ấm mà em mang lại cho chị cả.

  Mái đầu khẽ nghiêng vào đầu của người con gái kia nhỏ tuổi hơn mình. Helena cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc cho cô mà cũng nhắm đi đôi mắt khiếm thị của mình dù vẫn mong một ngày nào đó cô có thể tin rằng trang viên Oletus sẽ mang lại nguồn ánh sáng để cô có đôi mắt nhìn rõ cảnh quan như thế nào, nhìn được những  người xung quanh như thế nào và đặc biệt muốn nhìn thấy người cô yêu một cách sâu đậm, xem cô ấy có đẹp hay không? Đôi mắt cô ấy nhìn mình lưu luyến sẽ như thế nào nhỉ? Đôi tay mềm mại trông ra sao quả thật khiến cho Helena nhiều lúc khao khát có cặp mắt để ngắm nhìn người thương của mình mãi thôi.

  Vì bị khiếm thị nên về phần thính lực của cô rất tốt, từng âm thanh của lọn tóc dài óng ả được ngọn gió thổi qua từng hồi xào xạc nhỏ bên tai như những tán lá ngoài kia phát ra tiếng nô nức vậy, trông thật vui tai khiến Helena phải cười híp mắt phải nói đốn tim Michiko ngay tại chỗ luôn ạ. Mùi bồ kết thoang thoảng thoắt nhẹ vào chiếc mũi nhỏ phải cố gắng hít hà mà cọ sâu vào đôi gò đào căng mọng của ai kia làm cho xấu hổ mất thôi.

   Michiko chỉ đành mắng yêu cô bé trong lòng mà đành ấy vậy nhìn kĩ lại sao lạnh mặc đồ ngủ ra ngoài đây thế này? Đã vậy còn gắng tìm cô nữa chứ. Cho nên khiến cho quý cô Geisha lắc đầu thở hắt ra mà nói.

  -Helena này, thời tiết chuyển lạnh mà em mặc vậy coi sao đặng. Làm ta lo lắm đấy, đổ bệnh rồi ai sẽ lo em đây?

  -Hì hì, không sao đâu chị, em có gậy dò đường mà, đúng chứ? Nhẹ nhàng là thấy chị ngay thôi í mà. Với lại em không yếu đến mức dễ đổ bệnh mà làm chị lo lắng cho đâu.

  Nhìn khuôn mặt bệu đi trông chỉ muốn xoa nắn cho đã tay thôi, nhưng còn liêm sĩ cuối cùng nhất định phải giữ, phải giữ thôi. Thế nên cô đưa tay mình mà nâng mặt của cô bé ấy lên dù bản thân cổ chẳng thấy gì chỉ cảm nhận thấy hơi nóng phả ra làm Helena có chút rùng mình thôi nhưng vẫn chờ đợi xem người ấy sẽ tạo gì bất ngờ cho đôi bên đây.

  -Cảm ơn em đã đến đây để an ủi khi ta cảm nhận cô đơn nhất thêm một lần nữa. Cảm ơn em vì tất cả những cảm xúc chân thật nhất đều dành cho ta. Cảm ơn vì đây đã có em kề bên, ta tin rằng mình sẽ chẳng để vụt đi thứ ánh sáng ấm áp soi sáng mà em đã trao cho . Bằng cả tấm lòng của mình và khi đây đã có trời đất chứng giám ở đây, khi này và mãi mãi về sau, em- Helena Adams sẽ mãi là vận mệnh của ta đời đời kiếp kiếp mãi chẳng thay.- Bằng chất giọng dõng dạc tuyên bố hùng hồn cùng việc trao nhẹ một nụ hôn ngọt như mật sau đó đã khiến cho cô nhóc một phen sững sờ nhưng rồi khi đã lấy lại tinh thần cô vui vẻ mà sà vào cơ thể đầy gợi cảm kia mà miệng không thể ngừng vui được, dòng nước mắt nóng ấm ấy theo chiều mà lả lướt thành dòng, phản phất lại như giọt pha lê đọng lại khóe mi trông thật kiêu sa. Vui đến nỗi mà gần như không thể nói thành câu.

  -Em...em cũng yêu chị nhiều lắm, bằng...bằng tất cả những gì em có, nguyện...nguyện sẽ không rời xa ở bất cứ giây phút nào với...chị đâu...đâu. Nên em sẽ tin chị...cùng với con tim này đây.- Khẽ cầm đôi tay của mình mà nắm hờ cánh tay mảnh mai của Michiko mà áp nhẹ vào lồng ngực đang đập một cách rất rộn ràng. Cô biết chứ, biết đó là sự tin tưởng, tin tưởng một cách tuyệt đối về mối tình mà họ đang có đây, không bao giờ mà cả hai muốn buông cả. Không bao giờ.

   Liền buôn thõng đi mà lau khô hàng nước mắt đã có phần khô khốc, sau đó lại nhẹ nhàng mà ôm mái đầu một lần nữa mà để cô gái nhỏ ấy cũng có thể nghe được nhịp đập nơi con tim khao khát được yêu thương chỉ một lần trong đời mà thôi.

  Cảm thấy được sự ấm nóng mà tiết trời mang lại, bất giác cô gái nhỏ khẽ hỏi một câu mong Michiko sẽ giải đáp cho mình.

  -Chị à! Không biết quan cảnh bây giờ như thế nào nhỉ? Chắc cũng êm dịu giống đôi ta lúc này ha? Cầu mong rằng em sẽ có thể thấy, để rồi việc đầu tiên em sẽ thấy đó là chị, sau đó đôi ta sẽ hưởng thụ khoảnh khắc này một lần nha?

  -Helena, dù biết em không thể nhìn thấy được ánh tà ấy nhưng chắc chắn lúc này đây nó rất đẹp thật sự rất khó để hình dung và ta chắc chắn em đã cảm nhận được sự ấm cúng mà nó đã mang lại. Như cách ta đã và sẽ luôn làm để khiến em luôn hạnh phúc, điều đó đã làm ta mãn nguyện lắm rồi.

  -Vâng.

  Và rồi cả hai cũng thổi hồn theo làn gió vừa mới dạo chơi đến. Nó thật lạnh lẽo nhưng vẫn chẳng hề hấn gì đến đôi tình nhân kia khi tay trong tay với trái tim mãnh liệt về sự yêu thương và được chở che bởi ánh chiều tà rực rỡ như sẽ quyết không dứt về cuộc đời cay đắng trước kia của họ nữa. Điều đó khiến họ tự tin mà quyết không buông vì định mệnh và duyên phận đã bảo thế đấy.

                               ° End °

                        

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro