Trong Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG II

Trong một buổi chiều mây đen mù mịt, trời cứ mưa to, trên con đường chỉ còn lại những vũng nước lớn cùng những hạt mưa cứ mặc sức rơi...

-NÈ THẰNG KIAAA, MÀY TRỘM GÌ TRONG NHÀ NÀY ??? - một giọng nói vang dậy cả ngôi làng.

*bộp bộp*
*bộp*

Những bước chân cứ thế chạy trong cơn mưa rào, càng ngày càng nặng hạt.

Tên ăn trộm với bộ đồ nâu cũ kĩ ướt sũng, hắn thu người lại rồi chạy nhanh.

Tên trộm có tên là Kreacher Piersion, trước đây anh ta từng là một nhà từ thiện. Cuộc sống không phải là một con đường thẳng, nó đã đẩy Kreacher giờ đây là một kẻ trộm nghèo hèn.

Anh ta trú vào một mái hiên nhỏ, ngồi thu người cạnh chiếc thùng rác rỗng.

-Haiz...chẳng tìm được gì ăn! - Kreacher nói.

Tại một căn nhà nhỏ, đó là trụ sở làm việc của cảnh sát và các điều phối viên. Căn phòng làm việc với ánh sáng vàng ấm áp, tách biệt với bầu trời ngày mưa.

-Sao? Hình như dạo gần đây có hơi nhiều vụ trộm - một cô điều phối viên nói.

-Phải! Gần đây dân làng hay nộp bản tường trình về việc này nhưng đồ mất tích chỉ là vài mẫu đồ ăn thừa thôi.

Martha Behamfil là một cô điều phối viên tài giỏi, xinh đẹp. Từ nhỏ cô đã sớm được rèn luyện cưỡi ngựa và bắn súng. Tuy nhiên, Martha vẫn vô cùng muốn trở thành phi công.

Để thực hiện được ước mơ của mình là lái một chiếc trực thăng riêng, cô phải tìm một nhà hỗ trợ đắc lực.

-Ôi...hôm nay tôi lại phải đi trực nữa rồi... - Martha chán chường nói.

-Ngán nhất là vào trời mưa đấy - một đồng nghiệp của Martha lên tiếng.

Martha trong bộ trang phục tươm tất, có khẩu súng nhỏ vắt ngang hông cùng mái tóc đuôi ngựa gọn gàng. Cô quay bước bắt đầu công việc.

-Đi vui vẻ nhé !!!

*cộp cộp*

Tiếng đôi bốt cổ ngắn của Martha vang lên trong đêm tối. Cô nhấc từng bước chân để đi tuần tra, bảo vệ ngôi làng. Mưa vẫn cứ thế rơi lộp bộp trên chiếc ô cũ của Martha.

-Nghĩ xem...ai là người đã gây phiền toái mấy ngày qua nhỉ ? - Martha tự nói thầm.

Ánh đèn phát ra từ chiếc đèn pin nhỏ của Martha chỉ soi sáng một phần đường đi.

Kreacher cuộn người lại ngủ say, anh ta cố quên đi cái bụng cồn cào của mình và thời tiết se lạnh, ẩm ướt.

-Nè! Nè! Anh làm gì ở đây thế ?

-Nè!

Martha quơ tay trước mặt Kreacher  mong nhận được câu trả lời. Tên trộm giật mình, hắn tỉnh giấc, luống cuống không biết làm sao.

-Nhìn anh quen quen nhỉ? - Martha đưa tay lên cằm suy nghĩ.

Kreacher ngáp dài rồi nhìn đi chỗ khác, anh ta biết thế nào mình cũng bị bắt.

-Anh...là kẻ trộm gần đây sao? - cô điều phối viên tròn mắt hỏi.

-Ừ... - Kreacher trả lời hời hợt.

-Anh không sợ bị bắt à? - Martha hỏi.

-Dù gì thì tôi cũng bị bắt rồi còn gì? - anh ta nói.

-Vậy theo tôi về trụ sở nào! - Martha nói.

Kreacher đứng dậy, chiếc bụng của anh ta cũng vô tình thức rồi kêu lên ồn ào.

-Huh ?! - Martha tò mò

-Anh đói à ? - cô điều phối viên hỏi.

-Ư..ừm - tên trộm ngoảnh mặt trả lời.

Lấy trong chiếc túi nhỏ của mình ra, chiếc bánh mì vẫn chưa ăn của Martha được cô để gọn gàng trong túi từ chiều.

-Nè! Anh ăn đi rồi cùng tôi về - cô gái tốt bụng chìa ổ bánh mì.

-Tôi không nhận đâu, cô cũng chưa ăn mà - Kreacher nhìn thèm thuồng.

Martha bậc cười vì sự khách sáo của tên trộm.

-Nhiệm vụ của tôi là cho dân được ấm no! - Martha nói.

Sau đó, cả hai cùng nhau về trụ sở. Lúc này, mọi người đã tan ca, họ trở về với mái ấm của mình.

Chỉ còn Martha và ...và tên trộm vừa bắt được. Martha nhẹ nhàng mở đèn, căn phòng sáng rực cùng hơi ấm loang tỏa thật khiến người ta dễ chịu.

Cô gái vào bếp nấu một tô mì đơn giản, mùi hương thoang thoảng đánh thức vị giác của con người.

-Anh tên gì? - Martha vừa thổi tô mì vừa tra vấn.

-Kreacher Piersion

-Sao anh lại đi trộm đồ? - cô tiếp tục hỏi.

-Tôi chỉ trộm đồ ăn - Kreacher đỏ mặt.

-Tội của anh...không nặng lắm, tôi có thể cho anh một cơ hội! - Martha nói.

-Hiện giờ nhóm tình nguyện viên đi giải mã cho lão thám tử đang thiếu người như anh, anh hãy vào làm việc ở đó, hàng ngày cứ về đây ở! - Martha nói.

-Thật không? - Kreacher có vẻ mừng.

-Vậy khi nào tôi làm việc - anh ta hỏi.

-Khi nào có nhiệm vụ, tôi sẽ báo cho anh - Martha trả lời.

-Mà...nguy hiểm đấy! Mai tôi sẽ phổ biến cho anh - Martha nói thêm.

Bây giờ đồng hồ đã chỉ gần 12 giờ đêm, ngôi làng chìm sâu vào giấc ngủ tĩnh lặng. Cơn mưa rào nặng hạt kia giờ đã dịu lại rồi ngừng hẳn.

-Mau tắm rửa thay đồ đi, đây là đồ đồng nghiệp nam của tôi - Martha đưa cho Kreacher bộ quần áo mới.

-Giờ tôi phải đi ngủ, anh không được giở trò gì ở đây đấy! - Martha nói.

Nếu hôm nay cô không đi qua con phố này... Nếu hôm nay anh không ngồi ở đây... Và nếu hôm nay không phải cô trực tuần ?

Mọi thứ có bắt đầu không?

_______________

Cập nhật 11/7/2019


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro