Thắc Mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm vài chap nữa hết truyện nah '-'
_______________

*cạch*

Emily đưa mắt nhìn xung quanh phòng bệnh nơi có Jack đang nghỉ ngơi.

''Em nhìn gì vậy?'' - tên thợ săn nhìn Emily với đôi mắt sắt lẹm của mình qua ô cửa.

''A!!? Hết hồn!!'' - Emily giật bắn người.

Cô bác sĩ đưa thuốc để ngay ngắn trên bàn rồi nhanh chóng bày bông băng ra thay cho Jack. Cách làm của Emily khá nhanh và thuần thục.

Căn phòng đơn sơ, cũ kĩ chỉ riêng hai người. Emily không để ý tiếng tim đập của ai đó. Tên thợ săn nắm lấy cổ tay của cô gái, Emily vẫn im lặng.

''Em không nói gì sao? Em...không sợ tôi sao?'' - nhẹ nhàng và từ tốn, Jack nói.

''...''

Cô gái thoáng đỏ mặt, cả đêm cô đã không ngủ chỉ để suy nghĩ và nhớ lại tình cảm của mình với ai kia.

''Anh đợi mười lăm phút sau rồi uống thuốc nhé''  - cô bác sĩ vừa nói vừa cuối đầu.

Khẽ đưa bàn tay, Jack nâng chiếc cằm nhỏ bé của Emily. Cô gái có chút gì đó lay động trong lòng. Jack chỉ mong mình nhận được ánh mắt thân quen ngày nào của cô bác sĩ và những câu nói quan tâm nhẹ nhàng.

''Đây không phải điều tôi muốn nghe'' - Jack nói.

Cô gái dứt ra khỏi bàn tay của Jack. Emily cố bảo tên thợ săn nghỉ ngơi, chắc có lẽ cô sẽ nhờ vị bác sĩ nào đó đến thay cô.

''Emily!''

Có khựng lại một chút, cô bác sĩ muốn nghe Jack nói gì sau đó, thật sự rất muốn nghe. Mọi chuyện diễn ra thật nhanh, số kí ức mập mờ bao lâu nay giờ đã nhớ. Emily vẫn đang cố chần chừ để nghĩ ra mình nên làm gì.

''Cậu nghĩ khi nào thì tớ nói với anh ấy được?'' - giọng nói hồn nhiên của Emma vang lên qua bộ đàm cũ của Emily.

''Ai cơ ? Naib à ?''

Buổi trưa, các bác sĩ đang tranh thủ ăn chút gì đó hoặc nghỉ ngơi. 

''Tớ có cảm giác anh ấy thích mình! Nhưng sợ không đúng thì...''

''Cậu đừng vội..''

[...]

''Thôi nhé, cậu nhớ giữ ấm đấy!''

Kết thúc cuộc trò chuyện với Emily, cô làm vườn ngồi cạnh chiếc bàn gỗ của mình suy nghĩ gì đó, rất lâu.

''Mình muốn nói quá đi...''

Emma đứng lên tìm đến căn phòng của lão thám tử Orpheus. Nơi đây lúc nào cũng đông đúc, họ ở đây để xem các thông báo sự kiện hoặc rủ nhau tham gia các trận đấu.

''Nè Tracy! Cậu nói thật đi...cái khăn này của ai tặng tớ'' - đâu đó giọng nói nhỏ nhẹ của Helena vang lên.

''Đã bảo là của  anh gần nhà tớ rồi'' - Tracy vừa bấm bấm con robot của mình, vừa nói.

''Sao không thấy anh ấy đến ?''

''Hỏi tớ ?''

Tracy dần thấy khó chịu vì cô bạn của mình suốt ngày chỉ nghĩ đến Joseph. Cô cho rằng tên thợ săn đấy đã làm gì đó Helena.

''Tớ đi ra ngoài chút''

/Ơ..Helena đi vội thế ?/ - Emma ngơ ngác trước cửa phòng.

Helena đi chậm dần, cô muốn có chút không gian riêng tư. Trên con đường lạnh lẽo của ngày đông, cô gái nghe được tiếng cười đùa của những đôi yêu nhau. Helena cảm tưởng được những cô gái đang hạnh phúc trước sự quan tâm của người yêu mình.

''Hờ...'' - cô gái ngước mặt lên bầu trời bao la, trút vào đó những hơi thở mệt nhọc.

''Ơ...''

Bóng dáng ai đó che khuất ánh sáng của mặt trời phía trước.

''Xin lỗi...cho tôi qua'' - cô gái khe khẽ nói.

Câu trả lời là sự im lặng của đối phương. Cảm thấy cơ thể nóng lên, Helena bàng hoàng, cô gái nhè nhẹ đưa tay lên khuôn mặt của ai đó.

.
.
.
''J..Joseph ?''

Cô gái mù không ngần ngại ôm chầm lấy anh chàng đang đứng bất động kia.

''Đúng là dáng người này mà'' - giọng cô gái run run.

''Ừm''

Họ ôm nhau dưới con đuờng lạnh lẽo quen thuộc của thị trấn. Giờ thì Helena đang là một trong số những cô gái hạnh phúc với người yêu của mình.

''Em vẫn yêu tôi à ?'' - vừa nói tay vừa xoa đầu Helena.

Cô gái gật gù trong vòng tay Joseph. Helena khóc thật lớn, cô không hề để ý đến mọi người xung quanh.

''Ơ..'' - Joseph lúng túng.

Khuôn mặt cô gái với những giọt nước mắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh, những giọt nước mắt chứa không biết bao nhiêu nỗi nhung nhớ và hơn hết là chứa sự hạnh phúc ngay lúc này.

Joseph đưa tay lướt nhẹ trên mặt Helena.

''Đã là quý cô của tôi, em không được khóc''

Đâu đó, cô thợ cơ khí ngồi cạnh người máy của mình, điều khiển qua lại.

''Làm gì mà buồn vậy ?'' - Emma ngồi xuống cạnh Tracy.

''Hờ...chỉ là chuyện bạn bè'' - cô thợ cơ khí chống cằm nhìn xa xăm.

Emma cũng thở dài, lại là chuyện của Helena. Cô thợ vườn ngồi yên một lúc.

''Tại cậu chưa yêu, nếu lỡ yêu rồi cậu cũng sẽ vậy thôi!'' - Emma nói.

''Cậu yêu ai chưa ?''- Tracy đưa mắt nhìn bạn mình.

''À..tớ...''

Cô gái bất giác đỏ mặt, hai tay nắm chặt nhau. Đúng là có yêu thật nhưng cũng vụng về như ai thôi.

''Emma! Anh nhờ em chút việc'' - Naib từ phía sau nói nhỏ.

''Vâng!!'' - cô gái bật dậy hăng hái, đồng ý ngay lời của Naib.

/Chắc thế...!/ - Tracy gật gù cười.

Trở lại với cặp đôi với tình cảnh khó khăn - Joseph và Helena. Cô gái mù quyết định vẫn giữ tình cảm của mình cho Joseph, chỉ cần anh ta không quên mình.

''Helena, sao em không đeo cái khăn của tôi ?'' - Joseph thắc mắc nãy giờ.

''Đây nè, mọi người khen nó xinh lắm!'' - Helena đưa tay sờ lên chiếc khăn mình đang đeo.

Cô gái cười tươi tắn vì nghĩ chiếc khăn do người mình yêu tặng. Helena không biết rằng Tracy đã đổi thành chiếc khăn khác.

''Thế mà bạn em cứ nói là của anh nào tặng em'' - cô gái ngây thơ.

''A..ừ''

Joseph mím môi lại cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Hắn ta tự an ủi bản thân, nghĩ rằng Helena không biết việc đó.

Naib muốn mua hoa cuả Emma.

''Đợi em đi lấy dụng cụ cắt hoa đã, anh đứng đây nhé'' - Emma hí hửng chạy vào nhà.

Chàng trai đứng trước cửa nhìn xung quanh căn nhà xinh xắn của Emma. Anh thấy có sách hướng dẫn đan len và một mẫu len đang đan dở.

/Đan cho ai vậy.../

''Em lấy hoa gì thì được đây ?''

''À Emma này anh muốn...''

''A! Hoa này nhé, chúng đang nở dần đấy '' - cô gái đưa mũi ngửi những bông hoa mới cắt.

Naib gật gù nhìn theo những hành động nhanh nhẹn của cô gái.

''Emma này cái cuộn le...''

''Anh đừng trả tiền hoa nha'' - Emma vui vẻ.

Anh chàng rất muốn biết người sẽ được Emma tặng là ai.

Thời gian trong ngày cứ thoăn thoắt trôi qua,  mọi người trong thị trấn bắt đầu đổ xô làm nhiệm vụ vào buổi tối. Ở nơi Emily, người dân cố gắng chống chọi với bạo bệnh và thời tiết lạnh buốt.

''Emily, người hôm qua cậu đưa về không chịu cho tớ xem vết thương''

''Cậu cố giúp mình đi'' - Emily trau mày nói.

Khoảng một lúc lâu, Emily mới chịu đi xem bệnh cho Jack. Cô cũng quyết định hỏi hắn một số vấn đề.

''Em đến rồi!'' - Jack ngước mắt nhìn Emily.

Lẳng lặng ngồi xuống ghế bên giường bệnh, cô bác sĩ làm công việc của mình.

''Tôi đã từng rất yêu anh hả ?''
.
.
.
''Không!''

Emily khựng lại vài giây, nhớ lại quá khứ, có những ngày cô rất vui vẻ khi ở bên Jack.

''Đó không phải do em có tình cảm với tôi...'' - Jack nói.

''Mà do tôi ép em làm như vậy ''

Bộ quần áo mà Jack đưa Emily lúc trước đã phần nào điều khiển tâm trí cô.

''Vậy sao...'' - Emily cố cười.

''Anh không giết tôi sao ?'' - cô bác sĩ hỏi.

''Yêu em''

Emily không phản ứng lại câu nói, cô bỏ đi. Cô gái này vốn không phải người dễ bày tỏ cảm xúc. Emily không biết nên làm gì trước tình huống như thế. Cô cũng không biết trước được người đàn ông luôn quanh quẩn trong tâm trí mình lại là Jack.

''Đừng đi mà Emily''

''Ở lại ngủ với tôi nhé ?''

''Tôi thực sự cần em, hôm nay thôi...''

Đôi tay của cô gái bỗng lạnh toát.

Emily <P.O.V>

Hắn muốn gì ở tôi đây ?

Là do yêu tôi thật hay là có âm mưu gì sâu xa hơn. Trái tim của tôi...không được lay động.

Jack lúc này mặt trông nghiêm túc hẳn, nét mắt trầm ngâm nhìn tôi với những lời nói tha thiết.

End p.o.v
________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro