SPECIAL PART

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hihi :> viết chap này nhưng lỡ ra trễ
______________________________________

Emily ngồi một mình trong căn phòng lạnh lẽo, hôm nay là ngày 29/10.

-Sao em buồn thế? - Jack nói.

-Tôi như một con vật sắp tự kỉ đến nơi rồi... - Emily thơ thẩn.

-Em chán đến vậy à ?

Quả thật, từ khi về đây, cô chỉ biết ngồi yên ngắm cảnh, khung cảnh lúc nào cũng u ám, không chút ánh sáng.

-Còn hai ngày nữa là đến lễ rồi, em có muốn đi chơi cùng tôi ? - Jack ngỏ ý mời Emily.

-Lễ ? - cô bác sĩ ngạc nhiên.

-Halloween - Jack nêu tên lễ hội ra.

-Loài người không có tập tục đó! - Emily tỏ ra nhàm chán với thứ Jack vừa đề ra.

-Em chắc không ? Ngày hôm đó, con người và các linh hồn hòa làm một. Họ cùng nhau tổ chức lễ hội để tưởng nhớ các linh hồn rồi vui đùa với nhau - Jack giải thích.

Nói rõ hơn thì ngày hôm ấy, toàn bộ con người có thể hóa trang thành quái vật. Các người sống sót cùng với các thợ săn sẽ không chiến đấu với nhau nữa.

Jack cũng đã nói với Emily rằng nhân ngày hôm đó sẽ thả cô về. Chỉ hi vọng Emily có thể vui và hưởng ứng.

-Cho em cái này! - Jack thả những hạt giống nhỏ bé lên bàn, nơi mà Emily đang ngồi kế bên.

Những hạt giống hình quả bí nho nhỏ màu cam nhạt thật quá đổi đáng yêu.

-Gì vậy? - Emily cầm lên tay rồi hỏi.

-Hạt giống trồng bí đó - Jack nói.

-Anh bảo tôi trồng bí ? Làm gì ? - Emily vẫn còn thắc mắc.

-Bí là một biểu tượng không thể thiếu trong ngày lễ này. Em trồng giúp tôi - Jack nói.

-Ai ăn hết được đống này cơ chứ - cô gái vẫn khó hiểu trước phong tục kì lạ của lễ hội này.

-Hmm..cái này khác, em không ăn được đâu!

Sau đó Jack đưa thêm một số hạt giống khác. Lần này là những hạt tròn đầy sắc màu và hương thơm dịu. Đó là cây Kẹo, khi lớn lên chúng sẽ ra đủ thứ các loại kẹo. Emily có thể lấy đưa cho những đứa trẻ.

-Mau lên! Tôi đưa em đi trồng - Jack tươi cười lôi kéo Emily.

Mảnh đất của Jack rộng lớn nhưng chẳng có cây cối, ánh sáng hay côn trùng. Emily nghĩ nếu đây là khu vườn của Emma thì tốt biết mấy.

-Coi bộ trồng cũng dễ đó chứ - Emily đưa tay lau mồ hôi.

-Nhìn mặt em kìa - Jack cười.

-Gì chứ ? - Emily với khuôn mặt lấm lem đất.

Jack lại thả hạt giống xuống đất tiếp tục công việc.

-Nè !!! Anh không lau cho tôi à - Emily ngạc nhiên.

-Lau gì?'' - tên sát nhân hiền lành hỏi.

/Thật là! Mình cứ tưởng sẽ lãng mạn../ - Emily một chút mơ mộng.

-Ôi...các em lớn nhanh nhé! - Emily vừa tưới nước vừa tươi cười.

Jack <p.o.v>

Sao em lại cười như thế chứ ? Chẳng bao giờ em cười với tôi như vậy cả. Tôi chẳng hiểu nỗi được, Emily nghĩ gì, muốn gì,....có tình cảm với tôi không
END P.O.V

-Em yên tâm, chúng nó sẽ lớn nếu em chăm sóc kĩ, nhanh thôi - Jack nói.

-Ai mà chẳng biết - Emily ngoảnh mặt đi.

/thật là.../ - Jack thầm nghĩ.

[Tại trang viên của người sống sót]

-Nè nè nè nè năm nay là năm đầu tiên chúng ta tổ chức lễ hội này đấy  - Emma nói.

-Con có hi vọng gì trong ngày hội đó không ? - lão thám tử hỏi trước sự hào hứng của Emma.

Thoáng chút suy nghĩ Emma trả lời.

-Không nói đâu, nói sẽ không thành hiện thực mất - Emma cười.

gái bỏ chạy đi mất. Emma nói cô phải chăm sóc dàn bí rồi thu hoạch, rồi khắc họa, rồi trang trí.

-Lá la là... - Emma ngân nga, vuốt ve trái bí.

-E hèm! - Naib bước đến kêu Emma.

-Trông em có vẻ vui - Naib nói.

-Đương nhiên rồi, lần đầu tiên em đón lễ hội này mà - Emma cười.

Rồi Naib phụ Emma thu hoạch bí, vừa làm, hai người vừa trò chuyện với nhau, thời gian trôi qua thật mau.

-Em có nguyện vọng gì trong buổi lễ không...Emma - Naib hỏi.

Không do dự, Emma trả lời Naib một cách thật thà nhất.

-Em chỉ muốn Emily về với em

-À..ừm - Naib gật gù.

/Anh thì muốn bên cạnh em thật nhiều trong ngày hôm ấy / - anh chàng thầm nghĩ.

-Aa..đứt tay rồi - Emma nhanh chóng lau vết thương.

Naib và Emma đang ngồi khắc lên trái bí những khuôn mặt kì dị.

-Sao rồi? - Naib chạy đến quan tâm.

-Cẩn thận xíu đi, bí cứng lắm - vừa trách nhẹ, anh vừa xoa vết thương cho Emma.

Emma nhìn chàng trai, đỏ mặt. Có phải cô cảm nhận được chút yêu thương từ Naib không.

Trong hai ngày ấy, thời gian trôi qua thật nhanh nhưng cũng thật chậm trong sự háo hức của mọi người. Khu vườn của Jack giờ đây nhiều đom đóm, điểm ánh sáng cho màng đêm u buồn. Sắc cam của bí và nhiều màu sắc cùng mùi hương của những viên kẹo hòa quyện với nhau. Jack cùng Emily đi thu hoạch. Lạ thay những trái bí phát sáng cùng với những gương mặt méo mó, dị hợm.

-Tối nay tôi sẽ đưa em về trang viên của người sống sót nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ trả em về đó luôn đâu.

Emily vui mừng, tất nhiên cô không bộc lộ bên ngoài mà rạo rực trong lòng. Cô nhớ giọng nói lạc quan của Emma, nhớ sự ôn nhu của Naib, nhớ tiếng cười của mọi người.

Nơi của Emma, mọi người bắt đầu ca hát, nhảy múa. Một số người hóa trang trông rất thực. Ngôi làng ảm đạm ngày nào giờ trông sinh động rõ rệt dưới những ánh nến, màu sắc lung linh.

-Cho kẹo...hay bị ghẹo?

Có ai đó vỗ vai Emma từ phía sau, giọng nói ấm áp, quen thuộc ngày nào. Cô gái quay lại phía sau, Emma bắt gặp dáng người mảnh mai và khuôn mặt xinh đẹp của Emily.

-Emilyyyyy - Emma nở nụ cười ôm chầm lấy cô bạn.

-Hic..hic cậu về rồi! Về thật rồi - Emma cảm động.

Cô bác sĩ cũng ôm chặt lấy Emma, họ đồng cảm. Mọi người vây lấy Emily như thể đón người nhà đi xa mới về.

-Cậu mau đưa kẹo cho tớ! - Emily nói với Emma.

-Không cho đâu - Emma giấu bịch kẹo của mình.

-Vậy bị ghẹo nhé ? - Emily cười đùa.

Hai cô gái vui vẻ với nhau, họ cùng tận hưởng giây phút vui vẻ, hạnh phúc nhất.

Trong đám người, một chàng trai lịch lãm bước ra, thu hút mọi ánh nhìn. Là Jack, một Hunter phải nói ai cũng nghe danh và sợ hãi. Mọi người đứng nép vào nhau.

-Đừng sợ, ta không hại các người! - Jack nói.

Mọi người dường như dừng lại tất cả các hoạt động. Ai nấy im phăng phắt.

Jack giơ sợi dây đỏ lên rồi nói.

-Đây là sợi dây liên kết giữa ta và Emily, sau hôm nay cô ấy sẽ quay về với ta. Nếu sa một bước, cô ấy sẽ chết
Emma nghe vậy, nắm chặt tay Emily đi đến chỗ của Jack.

-Sao ngươi không buông tha cho cô ấy? - Emma thật lòng hỏi.

Jack ngoảnh mặt, im lặng hồi lâu.

-V..vì..vì ta không thể thiếu Emily - khuôn mặt vốn điển trai của hắn đỏ ửng lên.

Tất cả như hiểu tình cảm của Jack, bầu không khí nín thở. Emily hoàn toàn bất ngờ khi nghe câu trả lời của Jack. Cảm xúc Emily hoàn toàn hỗn loạn, một bên là tình bạn, tình người còn một bên là tình cảm đối với Jack.

Emma cũng yên lặng, khóc nấc trong lòng. Một bên mắt của Emma bắt đầu chảy lệ

-Được...ta..ta..chỉ xin người đừng giết Emily, đối tốt với cô ấy là được - siết chặt tay cô bạn, Emma nói lên tiếng lòng.

-Emma.. - Emily nhìn sang, ôm Emma đầy yêu thương.

-Tớ nợ cậu lời cảm ơn, nợ cậu tình cảm, nợ cậu nhiều lắm! - cô bác sĩ nói.

-Không! Tớ chỉ cần cậu thăm tớ thường xuyên và hạnh phúc là được - Emma nói.

Sau đó thì Jack cùng Emily tan theo làn sương mù. Emma vẫy tay tạm biệt bạn, cười mãn nguyện, có chút nuối tiếc. Naib đến cạnh xoa nhẹ bờ vai nhỏ nhắn của Emma, đó là cách an ủi ấm áp nhất từ Naib.

-Rồi chúng ta sẽ hạnh phúc thôi - Naib nói, anh nói hạnh phúc chung cho mọi người và hạnh phúc riêng cho Emma và anh.

_______________

Cập nhật 10/7/2019


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro