Black Heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack chìa bộ quần áo màu đen trước mặt Emily.

-Em mau mặc đi

Emily nhìn chiếc áo rồi nhìn Jack. Cô vẫn nghi ngại điều gì đó từ tên sát nhân.

Emily <P.O.V>

Tại sao hắn lại đưa cái này cho tôi chứ? Có bùa tà gì chăng? Dù hắn lành tính nhưng tôi vẫn sợ hắn sẽ trở mặt và giết tôi bất cứ khi nào... Vậy tôi nên nhận hay không?

END P.O.V

-Tôi đã nhờ Violetta dệt cho em, mau thay đi, người em toàn mùi! - Jack dúi bộ quần áo vào người Emily.

Emily đỏ mặt vì lời nói của ngài Jack . Không phải vì mấy ngày ở đây cô không tắm đó chứ ?

-Đ..được thôi - Emily đành nhận.

Jack nhìn cô bác sĩ.Lặng im....

-Anh phải cởi trói cho tôi chứ? - Emily nói.

Jack đã kêu Emily tắm rửa sạch sẽ. Cô bác sĩ vẫn cảm thấy kì lạ, cứ như tên thợ săn ác thú đã trở thành người chăm sóc chu đáo cho cô.

-Phù... - Emily thở dài và thư thả trong bồn tắm rải đầy cánh hoa.

Cánh hoa hồng màu đen quý phái nhưng mang mùi hương nồng nàn đến lạ. Lúc này, Emily như thả lỏng hoàn toàn, chắc có lẽ cô nên tận hưởng những gì cô đang có trước đã.

Emily chìm vào giấc ngủ trong phòng  tắm. Bỏ mặt những vết sẹo đang đau xé lên trong nước.

-Emily, cậu thích hoa gì vậy?

-Emily hôm nay tớ mệt quá, cậu xem bệnh giùm tớ

-Emily

-Emily

Tiếng nói cứ văng vẳng đâu đó trong phòng tắm, nơi Emily đang ngâm mình.

-Hơ...?! - Emily giật mình.

-Emma ! - cô gái thốt lên tên bạn mình.

Cô bác sĩ hai hàng nước mắt lăn từ từ xuống, cô nhớ Emma vô cùng. Nhớ những ngày cô còn chơi đùa với Emma trong vườn hoa nhỏ.

Emily mặc chiếc áo màu đen của Jack đưa cho và đi ra khỏi phòng tắm. Cô thoáng rùng mình. Emily chợt cảm thấy đau đầu nhẹ.

-Ôi...mình ngâm nước hơi lâu rồi - Emily tự trách.

Cô gái dùng hai tay xoa vào nhau để tự làm ấm mình. Căn phòng của Jack lúc nào cũng se lạnh khiến cô luôn cảm thấy lạnh sống lưng. Emily nhẹ thắp cây nến nhỏ.

Cô ngồi bên cây nến, nhẹ nhàng thoa thuốc lên từng vết thương của mình.

-Ư..sao mình cứ thấy khó chịu nhỉ? - Emily tự lẩm bẩm.

-Nè cô gái! Cô có muốn thoát khỏi đây không ? - Fiona một lần nữa bước ra từ khóa thánh của mình.

Fiona muốn giúp Emily chạy khỏi đây để đồng đội của cô dễ dàng trong việc tìm kiếm và giải cứu hơn

-Cô là... - Emily ngạc nhiên.

-Suỵt...tôi cũng như cô! Mong cô đừng nói với ai hết - Fiona lo sợ danh tính của mình lộ ra.

-Cô có muốn ra khỏi đây không - Fiona trở lại vấn đề.

-Muố...không, tôi không muốn - Emily nói một cách mơ hồ.

-Sao ?? - Fiona có phần bất ngờ về câu trả lời của Emily.

-Tôi hiện giờ chỉ muốn ở đây thôi - giọng nói như mất hồn của Emily làm Fiona cảm thấy đáng sợ.

Nữ tu sĩ đang cảm thấy linh hồn của Emily đang ngủ quên đâu đó.

-Emily, cô tỉnh lại đi - Fiona nắm hai vai của Emily run run.

Nhanh chóng, Emily gạt tay nữ tu sĩ khiến cô ta mất đà té xuống.

-Thật dơ bẩn! - Emily nhếch môi.

Cùng lúc đó, Jack trở về và ngân nga câu hát. Fiona nghe được tiếng hát liền biến mất.

Emily <P.O.V>

Chuyện gì vừa xảy ra với tôi vậy ? Vừa có người đến cứu tôi sao ? Không phải, chắc do tôi muốn được thoát ra quá nên mới ảo tưởng đến vậy. Thật hoang đường !

End p.o.v

-Em ra rồi hả ? - Jack tươi cười hỏi.

-Này Jack, bộ quần áo này...có vấn đề - Emily vừa xoa đầu vừa nói.

-Hửm ..? - Jack vẫn đứng nhìn cô bác sĩ.

-À không em thấy nó đẹp lắm - cô gái nở nụ cười ma mị.

Jack dường như đã làm điều gì đó mờ ám, bí ẩn.

-Em ngoan ngoãn ở đây, tôi có công việc phải đi - Jack dặn dò Emily.

Hắn quay lưng đi về phía cửa rồi biến mất. Lần này, Jack không trói, nhốt Emily nữa.

-Aaa...lại đau đầu nữa rồi - Emily lần theo mép bàn rồi ngồi trên giường nghỉ ngơi.

Bây giờ là khoảng 6 giờ tối, các thợ săn đang tụ tập trước của phòng của Jack.

-Này, chúng mày có thấy tên Jack có dấu hiệu giống Hastur lúc trước không ? - mụ nhện Violetta hỏi các thợ săn.

Ý bà là sao ? - Wu Chang giũa móng tay hời hợt hỏi.

Hắn có vẻ đang yêu con nhãi bác sĩ - mụ nhện nói.

-Sao ?? - Joker ngạc nhiên.

-Từ việc nhờ ta dệt đồ, cho đến hỏi Hastur về con người... - Violetta tiếp tục nói.

Nghe tiếng xì xào của mọi người, Emily tỉnh dậy. Cô hé cửa ra nhìn xung quanh.

-Ngươi mau ra đây ! - Wu Chang gọi.

Emily giật thót mình. Cô run rẩy bước ra. Trước mặt cô là cảnh tượng chưa bao giờ cô thấy. Có rất nhiều kẻ sát nhân đang ở đây.

-Á à hôm nay con ả này to gan ló mặt ra à?? - Leo nắm cổ áo của Emily giơ lên.

-Vì ngươi..vì ngươi mà tên Jack suốt ngày cứ lo lắng cho ngươi, chả quan tâm mọi người nữa - Leo nói.

-Khoan đã...buông ta xuống - Emily nói.

Leo quăng cô bác sĩ thật mạnh xuống.

Emily giở giọng cười điên rồ lên. Các thợ săn xung quanh ngạc nhiên nhìn điệu bộ của Emily.

-Ta..có thể giúp các người ! - Emily nói, mặt tối sầm lại.

Các kẻ sát nhân nhìn nhau rồi cười gian xảo, khoái chí.

-Ả được đấy ! - Wu Chang nói.

Sau khi trò chuyện, Emily muốn tìm hiểu nơi này một chút.

[Nhóm Emma]

-Thật may quá, chúng ta thoát rồi - Naib vui mừng.

-Này Emma, khi nãy không có cậu thì tôi chết mất rồi - Tracy quay sang cảm ơn Emma.

-Ơ..Emma! Emmaaa ? - Tracy không nhìn thấy Emma.

-Sao vậy ? Tracy - Kurt hỏi.

-Emma bị lạc rồi - Tracy nói.

-Alo Emma, em có nghe anh nói không - Naib sử dụng bộ đàm của mình.

Từ bộ đàm, kết quả mà Naib nhận được chỉ là con số không. Mọi người dần hoang mang, không biết phải làm gì khi tiếp theo là vùng biển giáp rừng rộng lớn.

[Kết thúc tình hình của nhóm Emma].

Trở lại khi nãy, bây giờ là 6 giờ 45 phút, Emily đang lang thang trong tòa nhà rộng lớn của các Hunter.

-Hic..hic...

Tiếng khóc thút thít vang lên trong không gian tĩnh lặng.

*cạch* Emily khẽ mở cửa, nơi mà cô nghe được tiếng khóc rõ nhất.

Bên trong căn phòng, có người đang ngồi với mái tóc rối bời, tay đang bị xích lại.

Thấy ánh sáng từ cửa hé ra, cô gái ấy ngước mặt lên.

-Emily !!! Là tớ, Emma nè - người đang khóc đó chính là Emma.

Emma vô cùng mừng rỡ khi thấy bạn mình ở đây và vui hơn nữa là Emily hoàn toàn ổn.

Emily không nói lời nào, tiến đến gần Emma.

-Emily, mau cởi trói cho tớ - Emma nói với bạn mình.

*khịt khịt* Emily ngửi xung quanh Emma.

-Này cậu làm gì vậy?? - cô thợ làm vườn hỏi khi thấy hành động lạ lùng của cô bạn mình.

-Ha-ha-ha... Hahahaaha'' - Emily cười điên dại, giọng cười này khiến Emma trở nên sợ sệt.

-Mùi máu của cậu...thơm quá! - Emily nói.

-Cậu...cậu nói vậy là sao' - Emma run rẩy hỏi.

Emily rút mũi tiêm của mình ra, cô đâm tới tấp vào người của Emma.

-A..aaa..dừng lại Emily - Emma hét lên.

-Hửm ?? Mạch máu ở đâu vậy ? - Emily hỏi ngơ ngác rồi cười.

*bộp* Emily đánh dúi đầu Emma xuống.

-C..cậ..u bị sao vậy hic..hic.. - Emma giọng run rẩy, khóc thút thít.

-A! Dùng kéo đâm sẽ lấy được nhiều máu hơn - Emily mừng rỡ.

-ĐỪNG MÀ !!!! XIN CẬU ĐỪNG GIẾT TỚ - Emma hét lên đau đớn.

Emily hoàng hồn, cô đâm từng nhát kéo vào sợi dây xích trên tay Emma.

-Ma..mauu chạy điiiii, đừng cứu tớ !!! - Emily nói với Emma.

-Như..nhưng Emily cậu hic..hic - Emma bắt đầu khóc khi thấy cô bạn mình như vậy.

Cô gái nhỏ đành chạy cứu lấy thân mình, Emma khóc tức tưởi.

-He..hẹn gặp lại - Emily cười rồi ngã ra sàn ngất đi lúc nào không hay.
_______________

Heyyy, nay là 9/7 lâu lâu đọc lại sửa chết bà nội, mình sẽ lâu lâu update truyện, nếu có gì không hài lòng hay muốn góp ý thì cứ comment nheee.

Nói chung thì có viết mới có tiến bộ chứ, mọi người thích là được ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro