Ánh sáng của ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hang động ẩm thấp, đầy tơ nhện, mụ Violetta đang ngồi ngấu nghiến những con bọ xít.

*leng keng*

*leng keng*

Mụ nhện rung cái chuông khổng lồ của mình để gọi những tên Hunter khác. Leo ngáp ngắn ngáp dài lê thân tới. Một tên, hai tên rồi ba tên... Ai cũng uể oải bước tới nơi của Violetta.

-Thật là chán với bọn lười biếng các ngươi ! - Violetta cũng thở dài theo.

-Bà kêu ngay giờ ta đang ngủ thì phải vậy thôi - Joker trả lời.

*tách*

Lại là ánh sáng quen thuộc từ máy ảnh của Joseph. Đi tới đâu, hắn cũng đem theo chiếc máy ảnh của mình, nếu thiếu nó thì Joseph cũng chỉ là người bình thường mà thôi.

-Từ ngày anh về đây, tôi thấy hơi phiền với cái máy ảnh của anh rồi đó - Leo tỏ ra phiền phức.

Wu Chang nhẹ nhàng bước đến, dáng người mảnh khảnh, hắn cũng là một trong những kẻ đi săn mang vẻ đẹp chết người.

Hôm nay, Hastur không phải là người đến trễ nhất nữa. Thông thường  cũng chẳng muốn chạm mặt với những kẻ khác trừ Jack.

Đã lâu, nàng geisha xinh đẹp của chúng ta không xuất hiện ở nơi đông người. Cô gái từ lâu đã chịu nhiều tổn thương từ Jack. Hôm nay, Michiko bước ra trong bộ áo đỏ có phần chỉnh tề hơn cùng mùi hương quyến rũ thoang thoảng từ xa. Đúng thật không thể nào rũ bỏ được danh tiếng Bướm Đỏ của nàng.

Cùng lúc đó thì Jack cũng tới. Hắn và Michiko là hai kẻ đi săn cuối cùng mà mọi người cùng chờ.

-Cô cũng đến sao ? - Jack tuy hỏi nhưng không nghe câu trả lời mà đi hẳn vào trong.

Bây giờ, các Hunter ngồi trật tự cùng nhau. Họ đang lắng nghe những lời mà mụ nhện Violetta sắp nói.

-Dạo này các ngươi lười biếng quá rồi đó - Violetta bắt đầu.

-Kẻ thì yêu đương, kẻ thì tự trau chuốc, kẻ thì ham chơi. Ta tự hỏi các ngươi có còn là sát nhân không ?? - Violetta nói.

Mọi người nhìn nhau, chắc hẳn có người chột dạ.

-Bà ta nói anh yêu đương đó Jack - Wu Chang khẽ thì thầm.

-Không phải ý nói Hastur và Fiona ? - Jack lườm đôi mắt đỏ hoe đến Hastur.

-Nhìn tôi gì chứ ? Chẳng phải Joseph và Wu Chang lúc nào cũng chơi đùa và chụp ảnh sao - Hastur đánh qua người khác.

Lại có thái độ bất bình khi Hastur nói như vậy, Joseph lên tiếng.

-Sở thích của người ta lại đi cấm cản sao ? - Joseph nhìn Michiko

-Cô cũng nên nói gì đi - Joseph nói tiếp.

-Ư...ừm của tôi cũng là sở thích, vả lại tôi cũng như vậy từ lâu rồi mà - Michiko nói cho phần mình.

*rầm*

Mụ nhện đưa hai chân sau đánh mạnh xuống đất. Cả hang động rung lên, những giọt nước đọng trên thành hang cũng rơi xuống.

-Các ngươi biết lỗi rồi mà còn cãi nhau được à? - Violetta tức giận.

-Mau !!! Rút thăm xem ai sẽ là người làm nhiệm vụ hôm nay

Lần lượt các Hunter rút thăm. Lá có chữ X thì sẽ được miễn nhiệm vụ còn lá có chữ O sẽ phải thực hiện nhiệm vụ.

Cùng lúc hai người nhận nhiệm vụ là Joseph và Hastur.

-Lần này sao lại hai người ? - Hastur thắc mắc.

-Mỗi đứa sẽ bắt về bốn nhãi con cho ta - Violetta nói.

Cả hai gật gù rồi bỏ đi. Mọi người cũng lần lượt rời khỏi nơi ở của mụ nhện khó tính.

-Ngươi làm gì thì làm đi ta không bắt người dân đâu - Hastur nói.

-Không làm thì sao ? - Joseph hỏi.

Hastur ngập ngừng rồi trả lời.

-Cùng lắm là bị mụ nhện la thôi

-Vậy ta không làm - Joseph cũng bắt đầu từ bỏ công việc.

Buổi chiều hôm ấy trôi qua thật nhanh, màn đêm dần buông cũng là lúc hai bên thực hiện nhiệm vụ.

Hôm nay, những người sống sót làm nhiệm vụ gồm Kreacher, Helena, Tracy và Kurt.

Tuy họ đều là người bình thường nhưng mỗi người đều có một khả năng riêng biệt.

Như Helena, cô gái mù này có thể cảm nhận được hướng đi của Hunter. Còn Tracy lại là thợ cơ khí, tất nhiên cô sẽ sửa mã nhanh hơn. Riêng Kurt thì anh ta có thể lực mạnh cũng như nắm rõ nhiều địa bàn. Kreacher cũng đã tự giới thiệu mình với mọi người.

Khu vực mà họ chọn để thực hiện nhiệm vụ là một công viên bị bỏ hoang. Nơi đây không còn là một công viên đầy ắp tiếng cười như ngày trước nữa. Kì lạ rằng mọi trò chơi vẫn hoạt động bình thường như thể có người quản lí ở đây.

-Nè sao hôm nay tôi không thấy động tĩnh gì hết - Helena nói.

-Cô mau nghe kĩ lại xem - Kurt đề nghị.

Mọi người quyết định tản ra giải mã. Helena ngồi yên thăm dò động tĩnh và báo với các bạn qua bộ đàm của Tracy.

Cô gái vẫn giơ cây gậy xung quanh khu vực mình đứng. Quả thật hôm nay hoàn toàn không có Hunter.

Helena ngồi yên trên chiếc cầu tuột cũ kĩ. Dạo này mùa mưa, cứ mưa suốt, mưa bắt đầu nhỏ hạt. Helena núp dưới gầm cầu tuột, Helena cầm bộ đàm liên lạc với mọi người.

-Các cậu có gặp gì bất thường không - Helena hỏi các bạn.

-Không có - Tracy trả lời đầu tiên.

-Tôi vẫn đang sửa máy - Kreacher nói.

-Có ! - Kurt la lên.

-Bất thường ở chỗ hôm nay không có Hunter - Kurt nói.

Tuy vậy mọi người vẫn giữ cảnh giác. Helena vẫn ngồi đấy. Cô gái này chỉ có thể ngồi thăm dò tình hình qua cây gậy thần kì của mình.

-Lạnh quá... - Helena thu người lại

Joseph đến ngồi dưới mưa, trước mặt Helena.

-Ai đấy ? - Helena giật mình.

Tim cô gái đập nhanh, cô linh cảm đây không phải là bạn của mình.

-K..urt ? Tracy hả ?... Là cậu phải không ? - Helena sợ sệt.

Joseph vẫn lặng im, hắn cười.

-Ngươ..ngươi là ai ? - Helena biết rằng người ở trước mặt mình là Hunter.

-Đừng sợ, tôi không làm gì em đâu.

Helena giơ tay nhè nhẹ để cảm nhận Joseph.

-Tôi cũng muốn trú mưa, lạnh quá.

Helena vỗ tay xuống đất, cô đồng ý cho một kẻ sát nhân ngồi cạnh mình.

-Tôi...được biết anh là ai không ? - Helena đưa đôi mắt vô hồn qua Joseph.

Nói rồi, cô gái đưa tay lên vuốt nhẹ từng đường nét khuôn mặt của Joseph. Đó dường như luôn là cách mà người khiếm thị nhìn nhận người khác.

Lúc này, tim của Helena đã trở về nhịp đập bình thường. Cứ như người ngồi cạnh cô không phải là tên dị nhân hay kẻ săn bắt dữ tợn.

-Mưa buồn quá! - Joseph nói một mình, mắt hướng lên trời.

-Màu đen là màu buồn nhất của tôi rồi... Kể cả khi trời có nắng - Helena cũng ngước mắt lên trời, cô cười.

Helena như đang muốn một lần nhìn thấy, dù trời mưa. Đã mười mấy năm trời, cô không còn thấy được màu sắc của cuộc sống. Cô cũng không biết bạn bè cô lớn lên nhìn ra sao và khuôn mặt cô xấu hay đẹp. Helena chỉ cảm nhận thôi.

*tách*

Joseph chụp một tấm ảnh, tia sáng lóe lên rồi tắt làm Helena giật mình.

-Anh vừa chụp ảnh à ? - Helena hỏi.

-Cho em này! - Joseph dúi tấm ảnh vào tay Helena.

-Tôi làm gì thấy...

Helena chưa nói hết câu thì trong đầu cô hiện ra khung cảnh u buồn của công viên trong ngày mưa hôm ấy. Đó là hình ảnh mà Joseph vừa chụp được.

-...

Một bên mắt của cô bắt đầu khóc. Giọt nước mắt chảy dài. Nhìn thấy được mọi thứ là việc mà đôi mắt cô không thể làm suốt bao lâu nay.

-Em đừng khóc, tôi sẽ là đôi mắt của em - Joseph vừa nói vừa lau nước mắt cho Helena.

Nói rồi, tiếng chuông reo lên báo hiệu cho việc giải mã của các người sống sót đã hoàn thành. Joseph cũng mau chóng rời khỏi công viên.

Helena quơ tay xung quanh để tìm Joseph.

-Anh đâu rồi ? - Helena luống cuống.

-T..tôi cảm ơn ... - Helena vẫn chưa biết tên của kẻ dị nhân khi nãy.

Từ phía xa, Joseph nghe được lời cảm ơn của Helena, hắn mỉm cười rồi quay về.

-Helenaaa !! Về thôi - tiếng Tracy từ xa gọi tới.

Mọi người về nhà, họ quyết định kể lại việc may mắn đến kì lạ mà hôm nay họ gặp.
______________________________________

Cập nhật 11/7/2019



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro