51. いかないで

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hình bóng em mờ dần rồi biến mất khỏi tầm mắt.
Phải chẳng em đang rời bỏ tôi ?

______ いかないで_____

Henry đã không đi làm hai ngày nay... Jack cũng từ đó cũng không gặp mặt được Naib nữa. Tính ra thứ duy nhất mà anh nhận được từ lúc đó tới giờ chỉ là một cuộc gọi dở dang giữa anh và Naib. Một cuộc gọi nghe thấy tiếng giằng co giữa cậu và ba cậu. Đó là kết thúc cho những gì còn sót lại...

Jack ngồi trong phòng riêng của mình trong công ty. Chốc mắt anh lại ngó vào màn hình điện thoại ngóng tin tức. Thật sự ... căng thẳng tình yêu à. Chỉ cách đó vài phút trước cả hai vẫn còn cười nói và ghẹo nhau bằng những cái ôm hôn nhẹ nhàng nhưng rồi bây giờ chỉ còn lại hai bến bờ khác nhau. Anh nhớ cậu thật sự rất nhớ cậu. Trong thành phố sương mù cùng trời hè mưa phùn... thành phố này càng thêm buồn bã. Tâm sự theo mưa ứng đọng vào lòng người chẳng chảy đi đâu được.

Một tiếng khẽ " chú à " giờ sao mà đáng mong đợi thế cơ chứ ?

Chú à

Chú ơi

Chú là tên biến thái

Thứ đó giờ thật sự đang bị treo trên dàn hỏa thiêu chực chờ ngọn lửa thiêu sống mình. Còn Jack thì không thể làm gì ngoài việc chờ đợi cả. Điện thoại anh không liên lạc được với Naib và cả Henry. Họ cũng chẳng có ở nhà... nên anh chẳng biết họ đã đi đâu cả. Anh cũng đã thử hỏi Eli và Aesop nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu đến mức anh căm phẫn. Hastur và Joseph cũng bị Henry chặn điện thoại cả. Họ có gọi được một lúc nhưng đến khi nhận ra... tiếng Jack phát điên thì cuộc điện thoại đã dừng hẳn.

Henry giả tạo... đạo đức giả cả. Những lời nói của ngài đều đơn giản chỉ để lấy lòng ư ?

Jack chìm vào trầm mặc trong căn phòng tối. Bên ngoài lâu lâu lại nghe tiếng giấy tờ rơi rớt. Đến cả mảnh giấy chúc mừng anh lên chủ tịch hội đồng cũng chỉ là mảnh rác cho những cảm xúc.



Tuần một

Tuần hai

Tuần ba  vẫn là sự biệt tích. Jack mất ngủ trầm trọng nên đã nghỉ hẳn ở nhà. Anh chẳng buồn về biệt thự sa hoa kia nữa cứ thế ôm khư khư căn hộ nhỏ ấy cũng căn phòng còn sót lại mùi hương cậu. Nơi đã xảy ra bao nhiêu chuyện... bao nhiêu thứ tuyệt đẹp cùng cậu. Chỉ cần cậu về thôi, anh hứa sẽ ăn uống đàng hoàng, hứa sẽ không làm gì bây bạ cậu nữa. Chỉ cần nhìn cậu cười từ xa cũng được. Jack chỉ cần Naib hạnh phúc... Những gì anh cần đó là được thấy nụ cười cùng mùi hương thoang thoảng ấy.

Your scent is all I need my love

Cứ thế mà đã gần một ngày trời nữa trôi qua. Thậy vô bổ mà. Jack nuôi tức giận trong lòng bàn tay mà ném luôn cả chiếc đèn bàn ra một góc nhà. Thất vọng vì bản thân không chịu giữ cậu lại lúc đó. Thật sự thất vọng với việc ngu ngốc để cậu vụt khỏi bàn tay. Nhưng mà ... có lẽ sự thất vọng nên tạm gác lại... vì cuộc gọi đến này đã kéo dậy biết bao ý thức thiết tha sống của anh.

"Hastur... chi thế ?"

"JACK MÀY RA SÂN BAY LẸ ĐI !!! TAO THẤY NAIB NGOÀI NÀY NÈ "

Ừa một từ Naib thôi đã khiến con người chẳng rõ sống chết ra sao như tỉnh lại từ mồ. Jack bật dậy trong chăn mềm đã dần mất đi mùi hương giúp anh sống sót trong những ngày qua. Hai đôi mắt thâm quầng nặng trĩu mở to ra cùng những tiếng gào thều thào của người đàn đã hai mươi lăm kia.

"Naib... khụ Naib ở sân bay nào ? Em ấy đi đâu ? Có Henry ở đó không ?"

Jack khoác vội chiếc áo khoác, đá những chiếc bao cao su vương vãi khắp sàn nhà... và những vết trắng đục nhớt nhát vẫn còn mới từ đêm qua. Đơn giản thôi hai từ : thủ dâm. Jack nhớ cậu đến phát rồ. Bản thân làm ra những chuyện xấu hổ nhưng rồi chỉ vì một chữ nhớ mà lại co mình trong chăn.

"Có Henry ! ... đợi đã hình như họ về Nhật mày ạ !! Naib không có cầm điện thoại đâu đừng gọi Jack... Ôi trời họ đến quầy check-in chuyến bay về Nhật thật mày ạ !! "

Hastur bên kia đầu dây giọng lo lắng. Ánh mắt dò xét hai con người vẫn đang làm thủ tục kia. Tất nhiên Naib vẫn thế , cái vẻ mặt bất biến trầm tư ấy đã bao giờ thay đổi. Biến động một chút cũng không. Hastur vội vã vào check-in dù sao anh khoang thuonge gia nên check-in chả mất chút thời gian nào cả có thể nhanh chóng đuổi kịp họ. Anh cố gắng giữ liên lạc với Jack hết mức. Giọng nói vì vội vã mà quá cỡ một chút khiến nó lọt vào tai của đứa trẻ u sầu trong chiếc áo khoác quá cỡ kia.

"Jack..."

"Naib ... nhóc nghe thấy ư ?"

Hastur đứng khựng lại từ xa nhìn về phía Naib đang mỉm cười hạnh phúc khi nghe tên gọi thân thương ấy " Jack". Thằng bé chẳng thèm vội vã gì nhưng hành động vẫn vụng về vì sợ hãi sự phát hiện của Henry. Trên tay nó là một bộ đồ đen ngòm y hệt... đồ của hôm đó vậy. Hôm ở bar, chính nó... còn cái áo khoác cậu đang mặc... là của Jack mà ! Chắc chắn cậu ta đã bỏ vào hành lý từ trước do nhầm lẫn đây nhưng giờ đây nó lại trở thành kì vật khó quên đến thế ư ? Hastur chỉ biết nghẹn ngào cười chạy đến bên Naib nhìn cậu đăm đăm khi tay cầm lấy bộ đồ ấy.

"Cho em xin điện thoại được chứ ,chú Hastur ?"

"Đây..."

Hastur không chần chừ đưa cho Naib. Anh biết Jack đã nhớ cậu nhóc này thế nào, không ăn mấy, ngủ cũng thiếu suốt ngày chỉ biết đập phá rồi lại thủ dâm vì nhớ thương. Không thông tin , không liên lạc đã thật sự khiến anh phát rồ. Một kẻ điên vì tình. Jack giễu cười bản thân qua điện thoại.

"Jack... em đây"

Naib cười chua xót, chỏm mũi đã đỏ ủng kìm nén nước mắt.

"Naib ! Em vẫn ổn chứ ? Ba em có làm gì em không ? Em ăn uống đều đặn không ? Anh rất nhớ em. Ôi anh nhớ em phát điên đấy ? Em đi đâu đấy ? Đừng đi ở lại đi... anh sẽ thuyết phục ba em với tiền lương cao hơn. Em đừng lo hai ta sẽ ổn thôi."

"Jack nghe em nói này... Em không biết khi nào có thể gặp lại anh nhưng ... hức xin anh đấy, hãy ăn uống đều đặn vào, ngủ đủ giấc để đẹp trai đấy. Đến lúc đó khi em trở về... thì em mới có thể có lý do để nói với ba chứ..."

Tiếng nức nở Naib cố nén đi nhưng bên đầu dây bên này, Hastur đã thấy những sự kìm hãm của nước mắt. Đôi mắt ửng đỏ và giọng nói lệch tông đang gồng lên.

"Jack à... em còn rất nhỏ. Ba em cấm là không sai đâu mà anh đừng giận ba em. Cũng không phải do anh không giữ em lại mà là em thấy nó đúng và đi... và đây là lỗi của em anh à. Nên đừng từ giành vặt mình nữa. Em biết anh đau lòng nhưng xin anh đấy... em biết rồi, em biết anh lên chức rồi nên hãy đàng hoàng lại nào Jack. Em về Nhật rồi thì anh nhớ này mười năm nữa nếu không thấy em kiếm anh... hãy bỏ em đi hức..."

"Bỏ em đi là sao ? Naib !! Anh chờ em bao lâu cũng được mà.. anh đã quyết định đưa em tấm lòng này mà. Anh đã quyết định rồi mà... em không thay đổi được đâu... hức "

Dù có thế nào, anh vẫn không muốn bỏ em đi. Em có bao giờ thấy con sói nào từ bỏ con cừu của mình chưa ? Naib à... tiếng điện thoại bây giờ tút lên như nhịp tim thất thần của anh vậy. Chiếc nắm cửa giờ sao lại nặng trĩu đến thế chứ. Khóc òa lên như một đứa trẻ vòi kẹo, Jack chẳng biết phải làm sao nữa. Nhìn mặt cậu lần cuối... giờ đây cũng chỉ là giấc mơ xa vời... Hastur đứng từ xa cũng chỉ biết cười cho một mối tình.

"Alo Hastur ... anh gọi em chi thế ?"

"Anh thấy mình hạnh phúc quá hức..."

Đầu dây bên kia im lặng. Eli biết rằng... Naib đã đi mất rồi chỉ đành mỉm cười cho Naib lên đường bình an vậy.

"Đừng khóc Hastur ... em còn chưa khóc mà"

Làm sao không khóc cho được. Bóng Henry và Naib dần khuất xa chỉ còn lại bộ đồ hôm ấy trên tay anh.

_________

MC

Khụ chào các bạn... thông báo nho nhỏ một cái là hiện tại tôi đang ôm một bé Naib nhỏ nhỏ xinh xinh rồi nên việc viết fic có thể sẽ bị xáo động thời gian, mong các bạn thông cảm.

À các bạn ơiii còn đúng 2 phần nữa hết Scent rồi nên từ bây giờ thu thập A&A luôn nhaaa.

Sau khi end tôi sẽ nghỉ tay khoảng một tuần để hoàn thành Trường Phượng ( sẽ vẫn cập nhật đoản nhẹ bên Starry Night ). Tôi sẽ cập nhật thông tin sau khi end nhá.

Enjoy and support author by vote and comments

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro