39. Play

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

One day
I will be better

____________

Không biết nên bắt đầu từ đâu nữa ? Có lẽ là từ chuyện Naib bỏ đi không nói một tiếng hay do tôi ôm cậu nhóc ta vào lòng. Cơ mà ... hành động nhỏ ấy như cú đập cánh của chú bướm mà gây ra giông tố cả một bầu trời. Những giả thuyết chẳng bao giờ sai. Cái ôm ấy lại dẫn tới chuyện này.

Tôi vừa về nhà đặt cái valo nặng trịch của mình xuống là đã cảm thấy có điềm chẳng lành. Naib về trước tôi thì hẳn không cần đến chìa khóa để vào nhà. Ngoài ra thì trong nhà vẫn chưa có mùi nhóc ta nên chắc chắn là chưa về. Cũng nghĩ rằng chắc lại la cà đâu đó nên gọi thử Joker. Thường nhóc ấy la cà ... tôi không lấy làm lo lắm. Nhóc ấy có võ mà.

"Naib ấy à, thằng bé đi ăn sáng"

Là đi ăn sáng. An toàn mà, tôi ngồi chễm chệ trên ghế sofa thở dài một tiếng. Tay xoa vần trán hình như sắp nhăn đi mấy nếp vì trông trẻ rồi.

"Ồ nó đi với một thằng đẹp lắm mày ạ... nhìn thích vãi. Da nâu này nọ, mày biết ai không ?"

"Tao không có rảnh đi soi bạn bè của nhóc ấy đâu. Cúp máy"

"Xì ... thứ chảnh chó"

Ừa, nay mệt nên không có tâm trạng trả lời đâu. Tôi quăng cái điện thoại sang một bên coi như xong chuyện. Tay lại vắt lên trán suy nghĩ ba mấy chuyện tào lao trong đời.

Tính ra bản thân sắp làm chủ công ty rồi đấy Jack à. Mà mày còn chẳng đâu vào đâu, đến cả một mối tình vắt vai quá năm tháng còn chẳng có. Mà vấn đề mấu chốt nằm ở đâu nhỉ ? Là ở bản thân quá giàu có, quá nổi tiếng và dễ lợi dụng chăng ? Ừa có lẽ thế. Có lẽ vì thế nên né tránh. Sợ người ta lợi dụng mình, sợ người ta nói mình là tên nghèo kiết xác, sợ mình lụy tình rồi không thể kiểm soát nổi số tiền mình tiêu.... hay là ám ảnh sự thua cuộc.

Không một ai thật lòng cả. Đó mới là nỗi sợ thầm kín nhất của người đàn ông.

Naib chắc đối với tôi chỉ vì đống hình ảnh đó. Naib đối với tôi cũng chỉ vì ba nó là đồng nghiệp của mình nên tôn trọng. Chứ thật ra... chắc nó cũng chẳng ưa gì mình cả đâu. Có thể nếu cả hai ta gặp nhau tại quán bar rồi trao đổi với nhau thì chắc chắn nhóc ấy chẳng dành cho mình sự tôn trọng giống như bây giờ. Chắc cũng chẳng có ấn tượng tốt mấy gì về mình. Thậm chí sẽ cho mình là một tên biến thái nữa.

Thương thì thương nhưng bản thân lại quá ảm ảnh sự lừa dối của những con quỷ ngoài kia. Bản thân lại sợ bị bỏ rơi khi si tình.

Ngủ một chút... rồi tỉnh táo lên sống tiếp nào Jack.










"Ting , ting , ting "

Tiếng điện thoại chói tai thật. Lúc nào cũng là tiếng điện thoại đánh thức tôi dậy. Vươn tay khỏi ghế sofa êm ái, tôi bắt lấy cuộc gọi từ một số trông lạ mà quen.

"Alo..."

"Alo, anh yêu à. Ừm thì mình giao dịch nhẹ cái nhá"

Marry Sue. Tôi tưởng đã cắt được với ả ta chứ. Thật tình lại còn tiếc đống tiền ư ? Thật là loại đàn bà vô liêm sỉ mà. Vì đồng tiền mà sẵn nói lời mật ngọt với kẻ thù.

"Sao ? Cô tiếc đống nợ ư ?"

"Ai da... không , không. Sau vụ này tôi nghĩ đống nợ đồ hàng hiệu của tôi cũng chẳng còn là vấn đề nữa rồi"

Tiếng cười thô bỉ. Chỉ muốn phun nước miếng dơ bẩn vào mặt ả ngay bây giờ.

"Naib đúng không nhỉ ? Thằng bé đang ở đây nè."

"Đợi đã! Gì chứ ? Không phải thằng bé đi ăn sáng ư ?"

Nghe đến đây cơn buồn ngủ như chạy đi mất hút. Não tôi chỉ còn lại một mớ bòng bong với những cơn hoảng loạn. Naib đi ăn sáng, ả ta đang nói dối, Naib đi ăn sáng và ả ta đang nói dối. Tôi cá chắc. Vì Naib có võ ... Naib có võ.

"Ồ tất nhiên! Ăn sáng với thuốc mê ngon lắm ấy chứ đùa. Sao nào Jack, tôi cần anh cầm số tiền nợ đó tới đây đó Jack ? Bao nhiêu bảng Anh nhỉ ? Ồ hàng trăm bảng"

"Cô!!!! Tôi không tin, Naib có thể tự vệ được ! Cô đàn đùa tôi đúng chứ ?"

"Hửm ? Đùa anh hồi nào. Tôi sẽ gửi hình bé cưng nhà anh cho. Ôi thằng này bán đi làm nô lệ thì chắc cũng vào nhà hạng sang mà làm. Nhìn trông rất đúng gu mấy ông khách nhà tôi đấy Jack ạ"

Đúng... thật. Tôi bàng hoàng nhìn vào tấm hình đang hiện trước mắt mình. Naib đang nằm ở đâu vậy? Chiếc giường trông rất êm ái hẳn là phải khách sạn chứ không thể nào là nhà kho hay đâu đó được. Trấn tĩnh bản thân, phát huy não bộ của một con Sói đi nào Jack. Mày chính là con Sói lừa người mà phải thông minh lên.

"Mẹ kiếp..."

"Đúng rồi. Tôi sẽ gửi địa chỉ và thông tin vị trí. Anh chỉ việc mang tiền tới và tôi thả người thôi. Nội trong năm giờ mà mọi chuyện vẫn thế thì sẽ có người tới đón thằng bé đi đấy. À, không cảnh sát nhé! Nếu có cảnh sát thằng bé chết ngay đấy. Mất cả cày lẫn chài đấy. Còn giờ thì byeee"

"Cô!- tút tút" Xong phim rồi. Tôi cắn môi. Cô ta không cho tôi suy nghĩ gì cả. Không kịp cho tôi lên kế hoạch hay bình tĩnh lại. Trò chơi này, tôi đành thua một bước để đảm bảo tính mạng cho Naib rồi.

Tôi cứ thế, mặc kệ chiếc nón hay áo khoác sang trọng. Tay cầm chiếc thẻ và cái vali nhỏ chạy đến ngân hàng như một cơn gió đông. Sợ hãi, lạnh lẽo và những gì tôi lo. Thằng bé khiếp sợ mất. Không được, nụ cười hôm qua. Vẻ mạnh mẽ và ý chí thép ấy, tôi còn muốn đi săn.

___________

MC

Bệnh rồi các bạn à :))) Bây giờ chỉ có thể uống sữa qua ngày và ăn đồ mềm thôi. Họng tôi bị đau lên một bên tai trái vô cùng luôn. Mỗi lần nuốt là điếng lên muốn khóc luôn.

Enjoy and support author by vote and comments

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro