38. Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật chẳng bao giờ ở trước mắt
Người phải tự tìm và tự hiểu


________

Cạch

Tiếng chống xe va vào mặt đường nhựa. Xung quanh là những dòng người dòng xe nườm nượp vào buổi sáng của một London náo nhiệt. Tiếng  người chen nhau trong cái không khí mát mẻ này cũng khiến cho người ta bức bối. Naib cởi chiếc nón bảo hiểm ra trao lại cho con người với mái tóc đỏ chói kia.

"Cám ơn chú. Có cần trả phí gì không ạ ?"

"Sau này sẽ tính"

Joker vốn tính tình cáu bẩn, lại còn thêm cái mặt khó ưa. Cậu tính không nhờ hắn chở đi đâu nhưng không ngờ là về cùng một tuyến nên thôi mới ra sức nài nỉ vào sáng nay. Tiện thể trốn luôn Jack. Đêm qua thật sự mất sức vì hắn. Tiếng thở dài buông ra, cậu ngó quanh tìm kiếm một quán cà phê nhỏ để nhâm nhi chút bánh lót dạ cho cơn cồn ruột đêm qua. Nhưng mà quanh đây toàn là cửa hàng thời trang, xui xẻo hết phần thiên hạ mà. Để coi nào, Norton thì chắc là bám dính ở trường rồi. Cậu ta mê ông thầy thư viện chết mê chết mệt mà. Còn Fiona... không, mình không quen cô ấy lắm.

"Alo, William à. Anh rảnh không ? Em hơi đói á"

"Ừm, thế mày tính ăn ở đâu nhóc?"

Nghỉ hè thì nên ăn cái gì đó mát mát. Bánh kem với trà cho một buổi sáng. Tuyệt vời.

"TPs coffee nhá. Ở đó có bánh Tiramisu rất ngon"

"Được! Đợi tao mặc đồ vào đã"

Tiếng điện thoại cúp vang lên nhẹ nhàng. Naib bắt đầu xoay quanh con đường náo nhiệt ấy tìm kiếm lấy một chuyến xe buýt đến TPs Coffee nhưng hình như quanh đây không có trạm nhỉ ? Đành phải đi thêm một quãng nữa vậy.

"Nhóc đến TPs Coffee hử ?"

Joker chống cằm mỉm cười với khuôn mặt pha chút ngạc nhiên kia. Chàng trai tóc đỏ mạnh mẽ chẳng hề chần chừ nữa. Rõ đó chỉ là một câu hỏi tu từ. Anh quăng mũ bảo hiểm về phía Naib rồi cứ thế ra hiệu cho cậu lên xe.

"Tôi chở cậu tới đó. Tiện đường cả mà"

"Ô! Được thế cám ơn chú nhiều he he"

Thật may quá đi mất. Naib không chần chừ nữa mà liền leo lên cho đối phương đèo đến chỗ đó. Trên chiếc xe mô tô quả thực rất thích. Joker lái rất mượt lại còn khiến cho người khác cảm thấy an toàn nữa. Tốc độ lại rất ổn định. Nhất định, cậu đủ tuổi sẽ sắm một chiếc để đèo người yêu. Quẹo chừng hai ba ngã tư là tới rồi. Quả nhiên là tốc độ của anh chàng tóc đỏ mạnh mẽ.

"Oiii!! Bên này nè Naib !"

"Vâng ! Thôi chào chú tôi đi"

Ôi mẹ ơi, cái gì thế kia. Joker ngẩn người trước đôi tay đang vẫy từ phía đối diện. Nước da ngâm ngâm, mái tóc đen chuẩn người khỏe mạnh. Đôi mắt nâu mạnh mẽ toát lên thần thái như một con trâu. Đây chính là chân ái sao ?

"Mày đi với thế thằng nhóc kia?"

"Chú làm tại nhà thằng bồ Aesop ấy ạ"

Bị kí đầu một cú thật đau cơ mà môi cậu vẫn không thể ngừng cười vơid những cử chỉ đầy tình anh em của William. Cả hai cứ đùn đẩy như thế mà đi vào tiệm bánh ngọt. Ánh mắt ngẩn ngơ của ai kia vẫn chưa thể dứt được. Cứ như... ai da... thiên thần vậy. Thật sự mạnh mẽ thu hút anh mà.

__________

William vẫn thế. Một con trâu hạng nặng ăn hơn ba cái hambuger rồi vẫn còn đang nhăm nhăm cái thứ tư. Naib tất nhiên sáng giờ chưa lót dạ gì nên có chút nhiều hơn. Năm lát Tiramisu thôi. Nhiều hơn thường ngày một lát. Thế mà chẳng béo lên nổi. Rầu ghê.

"Sao nào ? Đêm qua đi đâu mà sao thần sắc chú mày lại trông như mấy con thây ma thế ?"

William ngừng lại với cái bánh Hambuger ấy mà hất cằm hỏi Naib. Nhìn phát là biết nhỉ ? Quả nhiên là một người anh em.

"Đi tiệc thôi. Nhưng gặp vài chuyện chẳng vừa ý chút nào nên có nôn ọe một chút"

Naib hốc cốc nước lọc vào miệng rồi lại lấy muỗng sắn một miếng bánh kem vào miệng nhai nhom nhem. Anh vẫn thở dài, rồi nhìn cậu bằng nửa con mắt.

"Anh nói mày rồi, mày hợp ngành cảnh sát hơn. Vừa võ vừa đồ, tiện cho mày phòng thân hơn đấy"

"Em cũng tính thế. Hết năm nay em sẽ về lại Nhật học cảnh sát tại quê nhà luôn"

Hả? Nghe đến đây, William không thể trưng bộ dạng thảnh thơi ra được nữa.  Anh ngồi thẳng lên. Đôi mắt nâu trố nhìn người vẫn đang cười trừ. Naib ơi là Naib, mày thi cho cố rồi tự dưng giờ lại đòi về Nhật là sao ?

"Dù sao hai thằng bạn em cũng đã ổn định rồi nên em nghĩ đến lúc lo cho bản thân một chút"

"Thế mày thi sang đây làm gì chứ ?"

"Có gì đâu, cao lắm là học lại một năm trong hãnh diện"

Cậu vốn vô tư với mọi chuyện. Nhất là chuyện học, cậu rất thoải mái với bản thân mình. Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên chẳng ép buộc ai phải theo mình cả. Quan trọng hơn cảm giác tội lỗi với hai người bạn vẫn luôn day dứt trong lòng nên chẳng thể nào rời được. Nay cả hai đều tìm được một chốn nương tựa ổn định, việc cho mình theo đuổi ước mơ là có thể.

"Thôi tao thua mày đấy Naib"

"He he"

Cười chua chát. Nói thế vẫn tiết lắm chứ nhưng sao bây giờ. Việc theo ngành nghề bác sĩ vốn dĩ không phải ước mơ của cậu. Tiếng chiếc hambuger rách toạt lại đều đặn vang lên, chiếc nĩa gõ vào mặt men chậm chạp.

______________

Trước cửa tiệm, Naib vẫy tay người đàn anh hơn mình năm tuổi kia. Chiếc mũ trùm của áo khoác một lần nữa được đội lên kín mít, che lấp khuôn mặt mệt mỏi. Đôi mắt xanh bơ phờ nhìn dáo dát xunh quanh. Gần đây có một trạm tàu ngầm thật may mắn. Đến đây thì cậu thuộc đường rồi.

Bạch-

Cả người cậu run rẩy, đôi mắt mở tung ra như cánh cửa sổ. Tay bị còng ra sau chặt thít, không thể cử động nổi. Một cánh tay lực điền ư ? Không, Jack cũng không thể mạnh đến nỗi giữ chặt hai tay cậu đến thế. Và tất nhiên Jack sẽ không bịt miệng cậu lại bằng một cái khăn thế này.

"Ưm!!! Ư!!"

Vùng vẫy, chân đá loạng xọa nhưng hình như vô dụng với hắn vì khống chế từ sau .Im lặng, hắn càng ấn chiếc khăn chặt hơn vào phần mũi cậu làm cho hơi thở nghẽn lại. Khó chịu, chiếc khăn có mùi rất nồng vô cùng khó chịu. Bữa sáng ngay cổ họng đang dần trực trào nhưng rồi mí mắt còn chẳng trụ nổi nữa. Nó dần khép đi trước hình ảnh mờ nhòa về một đường phố thưa người.

Chết tiệt...

____________

MC

XIN LỖI MỌI NGƯỜI VÌ HÔM QUA KHÔNG ĐĂNG PHẦN MỚI DO MÌNH THAM CHƠIIII ;_;;;

Enjoy and support author by vote and comments

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro