36. アンバランス

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ,
Kẻ chẳng xứng là kẻ đi săn

____________

Thế là cuối cùng cũng thoát khỏi đống xiềng xích đó. Naib tưởng mình sẽ chết chìm trong đống ác mộng đó cả đêm nay chứ. Đôi mắt xanh bình tĩnh dò xét xunh quanh căn phòng. Quần áo của người lớn đúng là gọn gàng hơn hẳn lũ trẻ con như mấy cậu. Ít nhất nó nằm ở chung một ví trí chứ không rải rác. Bàn tay bốc viên kẹo ngọt vị dâu ngậm vào miệng mà thích thú. Thật sự đây chính là liều thuốc duy nhất có thể khiến mọi phiền não trong lòng tan biến.

"Cám ơn chú nhiều lắm chú Jack"

Ngọt quá đi! Naib tham lam ngậm thêm một viên kẹo dâu nữa vào miệng . Cứ như thế miệng cậu được lấp đầy bởi năm viên kẹo dâu thơm lừng. Chẳng buồn để ý ai kia đang có ý định thay đồ trước mặt cậu. Cơ mà dù sao thì... chỉ cần cậu lảng đi là được.

"Nhóc quay đi kìa. Không phải nhóc ghét nhìn đàn ông thay đồ sao ?"

"Ừa nhỉ ? Cám ơn chú đã báo trước"

Cậu cười khì khì, liền quay lưng vào bức tường thân thiện. Hừm, hơi ngán dâu rồi. Tay với lấy cục kẹo nho mà bỏ hẳn vào miệng nhai chóp chép. Kẹo dẻo thế này hợp cậu quá mà.

"Naib"

"Vâng ?"

Đối mặt với bức tường, Naib vẫn trơ mắt nhìn lấy cái bóng mình trên bức tường kia. Miệng chẳng thể ngừng nhai những viên kẹo. Còn Jack... ? Tất nhiên hắn chỉ mới loay hoay xong với cái áo gile.

"Nhóc thấy gì mà sợ thế ? May mà chứ cần đến thuốc an thần đấy"

"Hừm... chuyện này trẻ con hông nên biết"

Naib lắc đầu, bày đặt chỉ tay vào cái bóng như dạy một đứa con nít. Cơ mà cậu mới là một đứa con nít mà. Thật dễ thương chết mất. Jack cười khúc khích, tay cởi hàng nút trên áo sơ mi một cách từ tốn. Nhưng ánh mắt vàng từ lúc nào đã không còn dính vào bộ trang phục mà đã chuyển sang ai kia. Một cậu nhóc tóc nâu ngốc nghếch.

"Thế tôi là trẻ con à ?"

"Tất nhiên rồi ! Chú như trẻ con dễ bị lừa vô cùng"

Jack muốn cười phá lên nhưng mà nếu thế thì lộ chuyện anh biết mất. Hay là chọc cậu vụ này nhỉ ? Tiện mình còn chưa mặc áo thì chọc cậu một tí chứ. Tên nhóc này hống hách quá rồi. Cứ thế tiền gần đến bên cậu. Chiếc giưỡng thũng xuống và Naib tất nhiên cảm nhận được nó nhưng phản ứng của cậu không đủ nhanh để nhận xét chuyện gì đang diễn ra liền bị Jack tóm phần eo rồi áp chặt bờ ngực anh vào cậu. Phần da thịt ấm nóng áp vào làm Naib như một con bò bị chọc tiết liền ré lên, vùng vẫy sợ hãi.

"Chú !! Chú bỏ ra !!!"

"Nào giờ ai trẻ con cơ chứ ?"

Tâm trí Naib như một cơn điên loạn. Nó ập đến bao nhiêu hình ảnh đã cũ. Chúng chạy như một cuốn phim bị nổ máy. Cháy đen và âm thanh gào hét trong sự đụng chạm. Máu chảy và những gã đàn ông nắm đầu cậu ra sức đập vào tường. Chúng đang sợ đến mức phát khóc. Bao nhiêu kẹo đang ngậm trong miệng cậu chỉ muốn ói ra cả.

Jack nhận ra sự bất thường nhanh chóng buông tay ra mà để cậu hốc hết đống kẹo ban nãy vừa nuốt ra trên drap giường. Đôi mắt xanh hồn nhiên như một kẻ loạn vậy. Tròng xanh như thu nhỏ lại đến biến mất trong con mắt ấy. Tiếng " Ọe " rõ ràng, kèm theo cơn ho sù sụ nghẹn họng. Hắn biết mình vừa làm một chuyện ngu xuẩn rồi.

"Naib rất sợ tiếp xúc với cả nam lẫn nữ. Cơ thể cậu ấy... không chịu được   da thịt"

"Hức... ọe !!!"

Không ngừng... những miếng thịt cậu ăn ngon lành ban nãy cũng đã trào từ cổ họng ra. Jack vội vã mặc chiếc áo thun vào mà chạy lại cậu trai nhỏ, vỗ vỗ vào bờ lưng chậm rãi. Bây giờ tiên quyết là trấn tĩnh lại cậu đã. Nếu không cơn ói này sẽ không bao giờ dứt.

"Naib ... Naib, nhóc bình tĩnh lại nào"

"Ọe !!! Khụ... hức... ọe!!"

Không ổn rồi. Thế này Naib sẽ kiệt sức mất. Jack không biết sao hắn càng gần cậu lại càng ói nữa. Thường ngày nếu ở trên giường, cậu sẽ rúc vào người hắn để hít hà mùi hương của hắn rồi thiếp vào ngủ mà. Không thể nào, chẳng lẽ ... mùi nước hoa.

"Chết tiệt"

Nhấc bổng cả người cậu. Hắn chạy vào nhà vệ sinh rồi đặt cậu trong bồn tắm kia để dễ dàng tẩy rửa. Không ngờ chăm sóc con mồi lại vật vã thế này. Jack chỉ biết tạch lưỡi, cả người ngấm mùi chua của đồ ăn đã ngấm axit dạ dày kia. Naib không tỉnh táo nổi vẫn đang thở hổn hển nhìn đăm đăm vào một vị trí chẳng rõ trong nhà vệ sinh.

Hắn ra sức rửa mặt, tất thảy vị trí trên người mình để tẩy đi mùi nước hoa nồng nặc kia. Ôi thật là ngốc. Hắn rõ biết cậu có sợ mùi hương nữa . Lúc ngửi mùi nước hoa cũng chỉ dám nhẹ nhàng một chút. Thế mà bây giờ vừa chập mùi nước hoa với cơ thể hắn, cậu sốc rồi ói cũng đúng.

"Naib...Naib nhóc ổn rồi chứ ?"

Thở hổn hển, nhóc ấy bình tĩnh lại rồi. Jack với lấy chiếc vòi sen ở trên cao hạ xuống bộ quần áo dính đầy những đồ ăn chẳng còn rõ hình thù kia. Tẩy rửa nhẹ nhàng, Naib vẫn mệt lắm. Jack cũng chỉ dám từ tốn với cậu chẳng biết nên nói gì thêm với cậu cả. Vì ... hắn sai rành rành ra rồi. Coi bộ dạng cậu bây giờ thực rất xót xa.

"Chú xin lỗi... chú chỉ định giỡn"

"Im ngay...  tôi mệt. Xong nhanh đi"

Jack à, mày cứ như vầy... thế này mày chẳng xứng nổi với con mồi nữa. Đồ hèn hạ.

________

MC

Thay áo mới nào !!!!

Enjoy and support author by vote and comments

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro