28.始める

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

始める - hajimeru - Bắt đầu

Kết thúc chính là khởi đầu
Khởi đầu chưa chắc là kết thúc

_____________


"Tong ... tong "

Cơn mưa rào đổ xuống bên ngoài khung cửa sổ lồng kính đầy đủ màu sắc kia. Lớp học cũng đã vắng tanh rồi chỉ còn lại ba bóng ma lởn vởn trong phòng học cười nói vui vẻ. Naib nhai chiếc kẹo que trong miệng rộp rộp ngọt ngọt. Aesop mò mẫm đống đồ trang điểm trong hộp, lâu lâu lại khẽ cau mày khó chịu vì thiếu mất vài món. Còn Eli vẫn đang chăm chú vào chiếc cổ của ai kia. Vết hôn ... vẫn còn thậm chí còn màu đậm hơn.

"Naib, tao có chuyện muốn nói"

Giọng nói ngập ngừng, ánh mắt lại lộ thẹn thùng. Naib phần nào thêm bối rối với biểu hiện nắm tay ấy. Giọng cậu cố gắng để không lạc đi nơi nhịp tim vẫn đang đập rất mạnh.

"Naib... tao thích mày"

"Ừm, tao cũng thích mày. Mày cũng vậy đúng không Aesop?"

Vừa bỡn cợt lại vừa nghiêm túc, cậu vỗ lưng Aesop rồi chăm chăm vào ánh mắt xám bạc ấy. Chỉ gật đầu, Aesop nhìn Eli rồi nắm đôi bàn tay nhỏ bé của cậu vỗ vỗ an ủi. Như thể, cậu ta đã biết chắc câu trả lời này mang hàm ý thế nào với Eli. Nhận lại sau cặp kính râm chỉ là đôi mắt đượm buồn.

"Tao coi tất cả là bạn thân tao. Không hơn không kém, tao nghĩ mỗi quan hệ giữa ba đứa mình... tốt nhất là không nên hơn mức đó. Hơn rồi sợ sẽ không còn đẹp nữa"

Bàn tay sờn vuốt lấy làn da mỏng manh của Eli, màu xanh lục trong đôi mắt cậu chính là một thứ thật mê hoặc. Nó mát lành, chữa lấy vết thương lòng của bao người. Màu xanh ấy nghị lực đến phi thường, một màu xanh chinh phục trái tim mọi người. Dù có bị từ chối, nhưng từ tận đáy lòng Eli lại chẳng thấy buồn vì nhing vào đôi mắt ấy ... chẳng bao giờ thấy sự giả dối nào dành cho cậu. Đó chính là thứ Eli yêu nhất ở Naib.

Naib trầm ngâm một hồi mới giật mình, lay tay cậu.

"Hastur đợi mày bên ngoài đấy... ra nói chuyện với chú ấy một cách đàng hoàng đi"

"Đợi đã, tao và chú ấy xong rồi mà..."

Đáp lại sự thảng thốt của Eli chỉ là cái nắm tay chặt và một cái lắc đầu từ Naib. Cái hy vọng duy nhất cho Eli ... cái chầu thịt heo ngon lành của Naib, mày phải nghe tao Eli à.

"Chưa xong đâu... mọi chuyện chưa rõ ràng mà. Hãy bỏ qua những gì mày từng nghĩ đi. Chấp nhận một lần thử đi, chưa thử chưa biết đâu..."

Đúng vậy, mày phải thử, chầu thịt heo của tao, tao cũng cần nếm nữa. Lâu rồi tao chưa ăn thịt heo Eli ạ. Đói lắm rồi... Eli đừng chần chừ nữa, vì thịt heo! Eli cuối cùng cũng đứng lên, cầm theo cặp mình mà đi ra khỏi phòng. Bóng người khuất dần sau những dãy hàng ghế, ẩn hiện trong những màn mưa ẩm ướt.

"Cám ơn mày Aesop"

"Một hộp phấn mắt đấy..."

"Joseph bên mày thỏa thuận mà"

Naib càu nhàu, đập vào bàn tay đang chìa ra của Aesop. Đáp lại chỉ lại tiếng thở hắt của chàng trai tĩnh lặng. Và tiếng gõ bàn của Naib.

"Chiều nay đi ăn thịt heo không ?"

"Béo bỏ xừ, mày tự đi ăn đi... không ai thích một xác chết béo đâu"

"Aesop !!!!!!"

______________

Dưới cơn mưa, Eli chẳng biết làm sao. Nếu cứ chần chừ thế này thì sợ trễ chuyến tàu, lại sợ rằng chẳng thể gặp Hastur để nói rõ nhiều chuyện. Mưa ơi là mưa, thế này chết tôi mất. Nhưng chưa kịp than vãn tiếp thì từ xa xa đã thấy bóng người quen thuộc bước lại.

"Sorrymasen"

Hả ?

Eli cố gắng nhìn lại lần nữa dòng chữ người đó đang cầm.

Sorrymasen ...  khụ tiếng Anh hay tiếng Nhật đây trời. Eli chỉ biết khúc khích cười chảy nước mắt. Hastur cứ thế đi đến gần hơn, trang giấy đã ướt nước nhòe cả chữ. Điều đó đâu quan trọng bằng việc cả mái tóc bạc trắng kia đã ướt mem, bết lại cả với nhau nhưng vẫn cứ mỉm cười chạy lại với cậu. Eli có chút bất ngờ nhưng rồi cũng đành cười vì bộ dạng ai kia thực nhìn như con vịt lạch bạch vậy.

"Hastur...á!"

Cái ôm lạnh ngắt, một cái ôm đẫm nước mưa hăng hăng mùi đất. Mái tóc lơ quơ trước mặt. Eli nâng niu con người to xác yếu đuối trong mưa kia. Con người ấy cứ như một đứa trẻ nhỏ, muốn chui vào lòng cậu.

"Anh xin lỗi ..."

"Gì chứ ha ha, trông chú buồn cười quá ?"

Cái ôm xiết chặt hơn, dường như bên ngoài vẻ ngoài ướt át kia bên trong vẫn có một trái tim ấm áp đang đập. Đập rất nhanh. Hồi hộp ư ?

"Anh xin lỗi... anh không biết"

"Không biết chuyện gì vậy ?"

Sự ôn nhu của Eli càng khiến cho bản thân anh thêm xót xa đau đớn. Anh thật quá tồi tệ mà, dù thế nào, Eli vẫn luôn sẵn sàng chào đón anh. Thế mà anh lại...

"Chuyện quá khứ... đã khiến em sợ anh rồi. Anh thực lòng rất yêu em nhưng không ngờ là lại khiến em nhớ lại chuyện đó. Thực lòng anh rất yêu em, yêu em nhiều đến mức phải tìm lấy một lý do gì đó để níu kéo em nhưng mà lại để em rơi vào sợ hãi nên anh chẳng biết nên nói với em thế nào. Anh suy nghĩ rất nhiều nên đành nói một lời xin lỗi với em thế này, thật sự anh không biết làm sao nữa..."

"Thôi nè, thôi nè, tôi hiểu rồi mà ông chú này. Người ông chú ướt cả rồi kìa. Về đi... tôi lau cho, để chú bệnh thì ai thương tôi nữa"

Một cách từ tốn, cậu vuốt lọn tóc màu trắng bạc kia sang một bên, vuốt ve bờ má lạnh ngắt có hắt thân nhiệt kia. Ôi trời, thật có chút bất ngờ. Elj không biết Hastur đã nghĩ gì trong lúc làm mấy trò này nữa. Chẳng hợp với người hôm qua đã thô bạo với mình. Giờ lại còn nức nở khóc như trẻ con. Đành dìu đi vậy, chứ cứ thế này kẻo lại bệnh thật cũng nên.

"Đợi đã Eli"

"Sao vậy?"

Anh cầm cây dù dắt trong lưng quần ra mà bung lên như một vị thần.

"Đi thôi... xe anh để ở kia, em cầm dù đi anh bế em. À về nhà anh nhá, dù sao vẫn tiện nhất."

Thế ... sao từ đầu không cầm dù đi vào cha. Rảnh không ?

Đúng là có ngốc thật. Nhưng phải giat làm bộ dạng yếu đuối thì em mới chịu nhìn mặt anh chứ. Hastur cười, bế Eli lên mà âu yếm, để cánh dù che đi cho một hạt giống... của những gì tốt đẹp nhất.

________

"Một chầu thịt heo yesss!"

"Một hộp phấn mắt hiệu Gucci!!"

"Rồi tắt máy tạo mưa đi mấy anh, để em trả tiền cát sê.... Tch lại sắp tốn tiền đãi thịt heo rồi"

"Mày có một bữa thịt heo, tao tốn tiền mua hàng Gucci này... tch"
________
MC

Enjoy and support author by vote and comments

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro