16. Morgue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Huhu fanart nhiều quá nên tui đăng hông kịp tiến độ fic luôn!!! Ụ  w Ụ ]

Art by Bach Nguyen Cat Tien

_____________

"Uầy ... năm nhất đấy à ?"

Cái giọng cao ngạo ấy vang lên giữa hành lang vắng. Người ấy khoang tay lại , bộ vest đen như những thần chết từ cõi âm ti . Ánh mắt thì sắc lẹm như cứa chết đối phương vậy.

Thầy ấy chính là thầy canh phòng xác . Người Trung Quốc , người tromg trường hay chọc là " Ching chong". Naib nhìn lên người cao cao kia ánh mắt có chút e dè. Đúng là khí chất người canh phòng xác. Lạnh tanh.

"Thưa thầy , chúng em chỉ tới để tìm một thứ để quên thôi~"

Eli lúc nào cũng cao ngạo như vậy. Cậu ta đã quá quen với những người trong ngôi trường này nên việc " bệnh lờn thuốc" cũng ngấm vào người. Vô Cửu vốn là người hay hậm hực tức giận vô cớ nhưng trông ra lại vô tâm nên dù có làm thầy ấy giận cũng chẳng sao cả. Nhưng mà ... để người anh em sinh đôi của thầy ấy giận lại là một loại chuyện khác.

"Sao thế Vô Cứu ? Có chuyện gì ư - Òa... chào mấy em"

"Chào thầy Tất An ạ "

Ôi thánh nhân của trường đây rồi. Con người hiền từ thánh nhân luôn luôn nở nụ cười với mọi người. Là người luôn quan tâm săn sóc căn phòng xác này một cách rất cẩn thận. Và đây cũng chính là người anh em của Vô Cứu, một người anh em với tính cách trái ngược nhau cùng canh giữ cái chốn lạnh lẽo này.

"Mấy đứa đến đây để làm gì á ?"

Tất An ân cần cúi xuống nhìn lũ nhỏ đang láo nháo, tay cầm sách , tay xách cặp. Dù sao, cũng giờ ra về rồi, lũ nhỏ đến đây chắc là do có tiết hồi sáng. Tính ra là đã học cả ngày nên rất mệt, phải thật dịu dàng để lũ nhỏ có tâm trạng tốt.

"Tìm đồ ạ , Aesop bỏ quên đồ trong phòng lúc học ạ"

Cái bóng màu bạc bạc cứ khẽ ló ra rồi núp sau lưng Eli. Cậu ta rất ngại tiếp xúc với người lạ nhỉ ? Tất An cũng hiểu chút điều đó qua nét mặt ngại ngùng , cứ thế mà mở cửa phòng cho lũ tiểu quỷ. Aesop vừa thấy cửa phòng hé mở liền mừng rỡ. Ôi trời cứ tưởng là sẽ không tìm được thỏi son đó rồi chứ... Joseph đã tặng cậu đấy. Thỏi son ấy rất đắt ấy. Lon ton như cục bông gòn xám đi vào nhà xác, theo sau là cục bông xanh lục rồi đến là cái cục xanh biển đậm. Chính xác Eli chính là " bà mẹ " quản đàn con nhỏ ấy.

Tất An khúc khích cười, nói vọng vào trong dặn dò lũ nhỏ mặc kệ cho Vô Cửu đang tức hết phần thiên hạ.

"Mấy đứa cẩn thận đấy, tuy xác đã dọn đi nhưng vẫn có vài mẩu vụn xác đấy"

"Sao anh hai lại cho lũ tụi nó vào!"

Lúc nào cũng là Vô Cứu ương ngạnh ,khoái ra oai cùng người ngoài mà. Tất An chỉ biết ngoái đầu cười với cậu em trai nhỏ của mình. Thật khó chịu mà! Vô Cứu đợi lũ nháo kia khuất tầm mắt mới chịu lộ mặt chuột.

"Tch..."

Khẽ khàng, Tất An chỉ cười sờ lên vàng môi còn đọng lại chút dư vị môi người kia. Là mùi sushi ban nãy anh làm đây mà.

"Tối nay Sofa nhé Vô Cứu, đây là môi trường sư phạm đấy"

Ừa giọng điệu thì nhẹ nhàng lắm nhưng ý nghĩa thì như ngàn tấn vậy. Vô Cửu nhăn mặt khó hiểu. Đó là nụ hôn hắn muốn được đền bù vì ai kia cho lũ nhóc phá luật vào phòng xác giờ này cơ chứ ! Còn làm mất đi vẻ hùng dũng của hắn. Thật là ghét anh kết nghĩa cậu chết được.

Cơ mà sofa thì không ổn.

____________

Naib ngồi một góc phòng, ánh mắt đờ đờ của cậu hướng xunh quanh căn phòng tràn ánh sáng chiều tà. Cũng đã sắp hè rồi nhỉ ? Thế mà giờ ... cậu vẫn chưa biết tốt nghiệp rồi làm gì tiếp theo. Eli đang loay hoay cùng Aesop rồi... giờ mà hỏi cậu ta sẽ bị ăn mắng cho mà coi.

Đơn giản Aesop thích pháp y nên Naib và Eli đi theo trong lúc nghề nghiệp còn chưa có trong não. Bây giờ Eli rất mê công nghệ rồi, có lẽ cậu ta cũng sẽ rời Aesop và cậu để theo đuổi ngành công nghệ thông tin thôi. Còn cậu...  ? Làm nghề gì giờ nhỉ ?

Cả cơ thể Naib mệt rã rời, những suy nghĩ bế tắc lại càng kéo cậu vào giấc ngủ. Thôi thì thiếp đi vậy... ở đây có người mà... nhà xác gì chứ ... cậu không sợ đâu.

"A thỏi son đây rồi"

Aesop rạng rỡ giơ cao thỏi son đỏ chói, Eli đừng bên mà thở phào nhẹ nhõm. Trời ạ... nãy giờ ở trong đây lạnh ngắt cuối cùng cũng có thể thoát được rồi.

"Được được ! Ta đi thôi ... tao sợ chỗ này lắm rồi"

"Ừa ừa ! ... cơ mà Naib đâu ? "

Aesop nhìn vào khoảng không gian trùng lặp vô tận của những cái bàn mổ. Không có dấu hiệu của người nào cả ... Tất cả đều im phăng phắc. Aesop cũng chỉ biết nhìn Eli. Naib có lẽ đã về rồi.

"Hmmm Naib về trước rồi chăng ? Chắc nó chán rồi nên về"

"Eli này ... mày biết nó sợ mấy chỗ thế này mà nhỉ ?"

Ừa Eli biết chứ... Vậy nên keo nào Naib cũng chạy đi mất nếu khômg cần thiết ở lại đây. Chuyện ở Nhật Bản năm ấy đã khiến cậu hoảng loạn vô cùng. Eli cũng đã chứng kiến. Xót xa thật. 

"Vậy là về rồi đấy... ta nên về thôi "

"Ừa ...về nào"

Aesop quay gót bước khỏi phòng, Eli đóng chiếc cửa từ từ lại. Tiếng thở đều đều vang lên trong căn phòng...  Naib vẫn đang say giấc không hề hay biết. Tất cả nỗi sợ sắp đến khi cậu mở mắt.

_____________

MC

Xin lỗi các bạn ;_; Tuần trước do tôi dập mông rồi sốt li bì nên chẳng viết được gì ... híc ...

Enjoy and support author by vote and comments

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro