Photographer+Embalmer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aesop đứng trước cổng tòa nhà cổ, người có hơi run run. Không phải là vì cậu sợ hãi, mà bởi vì phấn khích. Nơi này tỏa ra một khối tử khí nặng nề đến mức tuyệt vọng, khiến cậu không thể không bị thu hút.

Đón tiếp cậu là vị chủ nhân của căn biệt thự. Đó là một lão nhân tuổi sáu mươi. Những nếp nhăn khiến cho ngài ấy trông già dặn và từng trải nhưng Aesop vẫn thấy được nét đẹp thời trẻ của ngài ấy. Một vẻ đẹp khiến biết bao cô gái say đắm, mỹ lệ đến khiến đàn ông cũng phải nhún nhường.

Ngài ấy tên Joseph, một người già hài hước và thú vị. Không hề cau có và đãng trí, không hề phiền hà như những người sắp chết khác, ông ấy khiến cậu cảm giác rất thoải mái. Ngài Joseph có sự hiểu biết và thông thái của người già, nhưng cũng có sự thấu hiểu, hiện đại và hòa nhập của những lứa tuổi trẻ hơn.

Và quan trọng nhất là, Aesop cảm nhận được, người ấy không kháng cự cái chết. Giống như đã từ bỏ việc sống sót, trong ánh mắt ông ấy không có được khát vọng để sống. Điều đó khiến cho người có tư tưởng những kẻ sống sót đều là những kẻ lạc đường như cậu cảm thấy thoải mái.

Thế nhưng, khi cậu nghĩ rằng ngài Joseph muốn nhờ người tẩm liệm cho ngài sau khi chết thì ngài lại đưa họ đến một căn phòng lạnh lẽo ở phía dưới tầng hầm của toà lâu đài cổ. Nhiệt độ ở căm hầm này lạnh đến thấu xương, và trong đó có chứa quan tài của một người trẻ tuổi có mái tóc vàng óng, làn da trắng bệch vì bênh tật. Cái xác có vẻ đã rất lâu rồi nhưng được bảo quản rất tốt, chỉ có một chút ăn mòn thôi.

"Đây là người mà tôi muốn hai người tẩm liệm. Hãy làm cho anh ấy trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết." Ngài Joseph nói

"Đương nhiên rồi ngài Joseph, người mà ngài yêu thương nhất sẽ được trang điểm một cách đẹp đẽ nhất nhanh thôi" Jay Carl trả lời

"Vậy thì tốt lắm. Làm phiền hai người rồi" Ngài Joseph nở nụ cười thật thân thiện

"Mà nhân tiện, tôi có thể làm người tẩm liệm cho lễ tang của ngài luôn được không?" Jay hỏi

"Không được đâu người tẩm liệm vĩ đại. Một kẻ như ta không có khả năng đến thiên đường, đẹp đẽ là việc không cần thiết." Joseph cười nhẹ, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm.

"Không không, sao ngài có thể u mê như vậy. Người chết là bình đẳng, ngài có quyền như họ thôi, bởi vì sau khi chết, chúng ta sẽ đi đến xã hội không tưởng mà." Jay cố thuyết phục

"Nếu theo ý ngài nói thì, ta hẳn là một kẻ u mê lạc đường trong rừng sương mù, dù biết đường ra cũng không muốn bước đến. Bởi vậy, tôi không cần sự trợ giúp của ngài đâu, ngài Jay Carl" Joseph từ chối bằng giọng nhẹ nhàng nhưng câu nói đầy quyết đoán và đanh thép

Aesop nhìn lão nhân ấy. Người đó thật là mâu thuẫn. Rõ ràng nói rằng mình không muốn chết, nhưng trong mắt hắn chẳng có khát vọng sống. Giống như một con chim nhỏ nuôi nấng khát vọng thoát khỏi lồng nhưng lại chẳng vùng vẫy vì biết rõ không thể thoát được.

Aesop trong lúc làm công việc tẩm liệm đã đi xung quanh lâu đài rất nhiều lần. Cậu phát hiện máy ảnh hiện hữu ở mọi ngóc ngách. Thật kì lạ. Trong cái thời đại mà những kẻ giàu có vẫn tin rằng hội họa mới là đỉnh cao của nghệ thuật còn ảnh chụp chỉ là đồ bỏ đi, sự hiện hữu của máy ảnh ở giới thượng lưu là rất hiếm thấy. Ngài Joseph thích chụp ảnh vậy sao? Cậu lầm bầm mà không biết người mình nhắc đến đã ở phía sau

"Hội họa? Dù cho màu sắc có hoàn hảo đến thế nào, nét vẽ có mềm mại ra sao cũng không thể khắc họa được tâm trạng thật sự của kẻ được vẽ. Chỉ có những bức tranh được lưu giữ bằng hộp tối này mới có thể khắc họa chân thật nhất" Josepg xoa đầu cậu nhóc trẻ tuổi, tự giải thích

"Tại sao người ta lại muốn lưu giữ lại những thứ như vậy. Đằng nào họ cũng đã đến nơi tuyệt vời hơn còn gì" Aesop không thể hiểu nổi

"Đứa trẻ ngốc, đó là bởi vì sự sợ hãi. Khi mất đi một người thân thuộc, thời gian sinh học và cảm xúc của con người bị đảo lộn. Sự sợ hãi về sự mất trật tự ấy khiến con người ta muốn níu kéo quá khứ. Những kỉ vật ấy là thứ giúp họ vượt qua nỗi sợ ấy thôi." Joseph lí luận

"Nếu vậy, tại sao ngài vẫn giữ lại dù thời gian đã qua lâu đến vậy?" Một câu hỏi khó hiểu đến từ Aesop

"Nếu muốn nói cho chính xác thì, hẳn bởi vì chúng ta là sinh đôi? Cái cảm giác sợ hãi cái chết và sợ hãi vì người mình yêu quý nhất sẽ chết diễn ra cùng một lúc thật khó chịu, khó chịu đến mức ta không thể vượt qua được" Joseph nhìn xa xăm, hồi tưởng lại

"Nếu đau khổ như vậy, tại sao ngài không tự giải thoát chứ" Aesop khó hiểu

"hahahaha... nhóc con, vậy sao khi mẹ cậu mất, cậu không đi theo mẹ mình" Joseph cười lớn

"Tôi... đó là do..." Aesop bối rối

"Dù cho lí do đó là gì, thì chung quy cũng là mong ước được sống mà thôi" Joseph nheo đôi mắt đã không còn rõ lại "dẫu sao... bản năng của con người là sống sót, dù cho chỉ là tồn tại."

Joseph rời đi, để lại Aesop với đầy suy nghĩ. Quả thật..  ngài ấy nói đúng. Nhưng như vậy không phải thật đáng buồn sao. Một kẻ thấu hiểu loài người như vậy, nhưng cũng không trốn thoát được nỗi bất hạnh này. Thật là đáng buồn.

Buổi lễ tang diễn ra trong một chiều mưa. Chỉ có cậu, cha nuôi của cậu cùng ngài Joseph ở đó. Ngài ấy cũng đã không sống nổi lâu nữa rồi.

Tối hôm ấy, cậu đến phòng ngài Joseph mà không có sự cho phép. Nhẹ nhàng chạm vào ngài, cậu lấy dụng cụ trang điểm để điểm tô cho sắc đẹp của ngài ấy. Đây không phải lần đầu tiên cậu làm công việc này nhưng lại là lần cậu nghiêm túc nhất. Đánh phấn, kẻ mắt, sơn môi, cậu muốn người này có được vẻ ngoài đẹp đẽ nhất để đến thế giới bên kia.

Sau một thời gian chăm chú trang điểm, cậu dừng lại, thỏa mãn trước kiệt tác của mình. Ngài Joseph giờ đây có vẻ ngoài của một quý ông trung niên tuổi ba mươi, da mặt hồng hào. Aesop nhìn một lúc, rồi vội sắp xếp đồ rời đi. Cậu không biết rằng, người già rất dễ tỉnh ngủ.

Joseph ngồi dậy, đưa tay cầm lấy chiếc gương đặt ở chiếc bàn đầu giường. Ngài nhìn vào gương thật lâu, lâu đến mức trời đã sáng từ khi nào. Trên mặt ngài chợt xuất hiện một giọt nước mắt.

"Nghệ thuật... dù có hoàn hảo đến đâu cũng sẽ bị phá hủy... mà con người dù tự lừa dối mình đến đâu.. cũng không thể thoát khỏi thời gian. Ta... đã không thể trụ lâu hơn nữa rồi"

Ngày hôm sau, Aesop và Jay được Joseph tiễn đi. Aesop quay đầu nhìn lại người khiến cậu có kí ức khó quên lần cuối. Cậu cảm thấy, đây là ngày cuối cùng của ngài ấy rồi.

Joseph quay trở lại biệt thự, đặt mình nằm xuống chiếc giường quen thuộc. Ánh mắt dần mờ đi, trong khoảnh khắc, hắn dường như thấy được người anh thân yêu của mình.

"Claude...Anh trai..." Joseph nỉ non

"Vất vả em rồi... Joseph" đó là những lời cuối cùng hắn nghe được trước khi chìm vào bóng tối.

"Ngài thật là kì lạ, tại sao không gặp cậu ấy trước đó. Ngài có thể cơ mà." Quý cô Nightingale biến từ chú chim vàng oanh nhỏ trở về hình dáng người nói chuyện với một linh hồn đã chết

"Để làm gì chứ. Việc đau khổ nhất là biết một người mình thương vẫn ở đó nhưng không thể gặp được không phải sao. Nếu đã không thể ở cùng một thế giới, vậy xuất hiện làm gì chứ." Claude thở dài, trả lời

"Ngài tính làm gì đây, Claude, dẫu sao ngài cũng sắp rời đi rồi." Nightingale hỏi

"Tôi sẽ tặng cho em ấy một lời chúc phúc."

"Lấy một nửa linh hồn của tôi làm thứ trao đổi, tôi cho em sắc đẹp tuổi trẻ vĩnh cửu để tìm thấy một người có thể lo lắng chăm sóc cho em. Joseph, quên tôi đi, và sống thật hạnh phúc." Claude nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bạc trắng của người em trai bé nhỏ, thủ thỉ

Ánh sáng chợt lóe lên, bao vây lấy hai con người thân mật nhất. Lời chúc đã có hiệu nghiệm, thân thể của Joseph trẻ lại như khi tuổi hai mươi, còn ánh sáng từ linh hồn Claude giảm đi một nửa.

"Vậy tôi đi trước. Phiền cô chăm sóc em ấy rồi, quý cô Nightingale." Claude gật đầu chào, rồi biến mất

"Tạm biệt, ngài Claude. Mong rằng chúng ta sẽ gặp nhau vào một ngày nào đó" Nightingale cười. Một mảnh ghép vận mệnh nữa đã vào bánh răng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro