Photographer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người có tình cảm, và thú vị là, thứ cảm xúc khiến cho chúng ta dễ dàng nhận ra đồng loại của mình là sự sợ hãi.

Càng sợ hãi bao nhiêu, tính người càng hiện rõ bấy nhiêu. Vậy một con người khi gặp phải sự sợ hãi đến tột cùng, hay nói cách khác, một con người giống người nhất sẽ thế nào?

Nightingale nở một nụ cười đầy mê hoặc và khó hiểu. Cô đã theo dõi kẻ có tính người nhất suốt hơn sáu mươi năm rồi. Một kẻ mà cuộc sống của hắn là một trò hề, và cảm xúc của hắn, hành động của hắn hài hước không kém.

Joseph Delsaunier, sinh ra trong gia đình quý tộc vào thời gian cuối của một vương triều nhỏ gần Pháp quốc. Cùng với người anh trai sinh đôi của mình, Claude, họ có một tuổi thơ khá hạnh phúc. Ở khu vườn xanh ngát, sống cùng với gia đình và chú chó nhỏ.

Nhưng vương triều ngày càng xuống dốc, kẻ nịnh thần ngày càng nhiều, người dân đói khổ suốt bao lâu đã không còn nhịn được nữa. Đối mặt với sự giận dữ của người dân, những kẻ cầm quyền phải tìm ra được biện pháp.

Hội nghị diễn ra chẳng được tốt đẹp. Thử nghĩ mà xem, một bộ máy nhà nước cấu thành từ những kẻ vô năng, làm sao có thể tìm ra được một cách có hiệu quả. Thời vàng kim của vương triều đã không còn, để làm cho vương quốc trở về lúc ấy là không thể.

Người dân, chẳng còn chờ đợi được lâu hơn. Họ đã lật đổ chế độ vô ích này. Joseph vẫn còn nhớ rõ ánh lửa khi ấy. Rực rỡ hơn cả ngọn lửa sưởi ấm mùa đông, đám lửa ấy nuốt hết tất cả những gì nó thấy. Đó là khi Joseph nhận ra, những thứ tưởng như vô hại lại là thứ sẽ hủy hoại tất cả.

Để tránh đi sự tức giận của người dân, hắn cùng gia đình phải giấu diếm thân phận, trốn đến khu lâu đài của họ ở Pháp quốc. Nhưng mọi chuyện không đơn giản, và thời gian để đi đến nơi rất dài, dài đến mức... anh hắn, Claude đã không còn chịu được.

Anh ấy đổ bệnh, một cơn cảm dài vô tận. Joseph cảm nhận được một phần nào đó cơn đau của người anh thân yêu. Không thể thở nổi, phổi như bị bóp nghẽn lại. Thật là đáng sợ. Cứ như thế này, anh ấy sẽ bỏ cậu mà đi mất...

Cảm giác thần kì của cặp sinh đôi khiến  Joseph sợ hãi, và sự lo lắng của hắn đang dần trở thành sự thật, bởi gia đình hắn vẫn chưa đến nơi cần đến.

Thật buồn cười làm sao, ngay khi đến được lâu đài, Claude đã không còn chống đỡ được. Anh gục xuống, hơi thở dần yếu đi. Joseph cảm nhận thấy cái chết, nhưng hắn không tìm ra được giải pháp. Chứng kiến một nửa người mình ra đi, thật sự... hahahaha.

Claude, em muốn anh quay về bên em.

Em cảm nhận được sự tồn tại của anh hiện hữu gần em.

Em sẽ mang anh về bằng mọi cách, nhất định đấy.

Joseph bắt đầu trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Hắn nghiên cứu không ngừng nghỉ, suy tư nhiều cách để mang anh trai mình về. Thời gian trôi đi, hắn đã tìm ra được một công thức hoàn hảo. Nhưng trước đó, hắn cần vật thí nghiệm. Thật nhiều vật thí nghiệm....

Từ đó, người hầu ở dinh thự nhà Delsaunier dần mất tích. Không rõ nguyên nhân, cứ như bỗng nhiên bố hơi khỏi thế giới. Sự sợ hãi về những thứ không biết khiến đám người xin nghỉ việc cả. Joseph ngắm nhìn hoàng hôn xuống, bật cười.

Mái tóc hắn đã bạc trắng, vết nhăn không thể giấu đi nữa. Hắn, đã cảm nhận được cái chết hiện hữu gần lắm rồi. Nhưng mà, thực nghiệm vẫn chưa hoàn chỉnh được.

Mở chiếc máy ảnh, một màn hình mỏng hiện ra. Hắn bước vào thế giới không thực. Nhưng không thực cũng chẳng sao, ai bảo chỉ có nơi đây, hắn mới gặp thoáng qua được anh hắn...

Phía trên chiếc quan tài được bảo quản trong phòng lạnh lẽo, thanh niên tóc đen trẻ tuổi cười vui vẻ. Thân hình tuy gầy gò nhưng ánh mắt lại lấp lánh và đầy khát khao. Đó, là bức hình duy nhất ở tuổi hai mươi của Claude đã được hắn đưa vào thế giới ảnh.

Chạm vào người ấy, thật lạnh lẽo. Chẳng thể nghe người ấy nói điều gì, và dù có kêu khan cổ họng cũng chẳng được đáp lại. Nhưng vậy thì sao chứ. Đối với Joseph, chỉ cần có thể chạm vào anh là hắn vui lắm rồi.

Nhưng mà, thời gian chung quy là hữu hạn. Ảnh giới tan biến, chỉ còn Joseph đứng đó, cùng với chiếc quan tài này thôi. Hắn cười nhẹ.

Claude, em sắp chết rồi. Có lẽ em sẽ chẳng thể gặp được anh đâu, bởi vì em sẽ không đến được vườn địa đàng của chúa mà anh đến.

Có lẽ đã đến lúc, em chào tạm biệt với anh. Em sẽ làm cho anh, một lễ tang đẹp đẽ và hoàn hảo nhất.

Vậy cho nên, người tẩm liệm sư già cả và khá nổi tiếng trong vùng đã được mời đến.

Cùng với đó là cậu bé học việc nhỏ có mái tóc màu xám tro.

Người tẩm liệm già nổi tiếng là Jay Carl.

Và cậu học việc kia, tuy không phải là con của ông, nhưng là học trò ông yêu quý nhất. Tên của cậu là... Aesop Carl.

Bánh răng của vận mệnh lại chuyển động. Đây không phải lần đầu tiên họ mới gặp nhau, nhưng sẽ là lần cuối cùng. Quý cô Nightingale thấy hết tất cả, cười vui vẻ.

P/s: chap này hơi ngắn, nhưng au cố tình ngắt ở đây để chap sau kể về cáu chuyện của Aesop luôn.

Viết xong cảm thấy, tình anh em thật là thiêng liêng quá mà. :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro