Feaster+Seer (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn nhà nhỏ bên hồ, một người đàn ông không kiên nhẫn đứng ngay cửa, chờ đợi ai đó. Hắn không hiểu nổi, rõ ràng con trai hắn chỉ đến đây thư giãn một chút thôi, mà giờ thằng bé đã biến mất không tung tích.

Người ta nói lần cuối thấy thằng bé là ở bờ hồ cạnh nơi diễn ra lễ hội trọng đại của làng, nhưng khi cảnh sát đến thì không thấy bất kì tung tích gì của nó. Không một dấu chân, một dấu vân tay nào để lại. Không có gì cả. Giống như thằng bé chưa từng tồn tại vậy.

Gia đình đáng thương kia đau khổ tìm kiếm đứa bé đáng yêu của họ trong tuyệt vọng. Nhưng họ không biết rằng, có những ánh mắt đầy tham lam đang theo dõi họ. Họ cũng không biết rằng, đôi khi kẻ thân cận nhất lại là kẻ nguy hiểm nhất.

"Cậu, có người nói với con là họ đã thấy thằng bé" một thanh niên chạy vào nói

"Thật sao, thật tốt quá..." bà mẹ vui mừng rơi cả nước mắt

"Bob, mau dẫn chúng ta đến chỗ họ" người đàn ông vội vã ra lệnh, rồi rời đi cùng thanh niên

Gia đình Clark đi theo cháu của mình đến gặp những người mà họ nói rằng đã cứu con của họ. Nhưng đường đi đến nơi của ân nhân cứu mạng thật kì lạ, lại là trong một hang đá. Thằng bé đã làm gì ở một nơi như thế này, họ không khỏi thắc mắc.

Càng đi vào sâu, hang đá càng tối và ẩm ướt. Ngài Clark cảm giác có gì đó không ổn. Ngài vội vàng kéo vợ mình chạy ngược về phía sau, nhưng nhanh hơn họ, một đám người lao đến, trói họ lại.

"Bob, chuyện này là sao?" Ngài Clark cười lạnh hỏi

"Chính như các người thấy đó, các người đã bị bắt" thanh niên cười một cách đểu vả "chỉ có như vậy ta mới có thể nhận được ước nguyện của chính mình " Hắn thủ thỉ

"Bob, chúng ta chưa bao giờ đối xử tệ bạc với con cả" bà Clark cố khuyên

"Ha, ai bảo các người là những kẻ tôi yêu quý nhất. Phải đánh đổi như vậy mới nhận được thứ quý giá từ thần chứ" Bob tỏ vẻ không có chuyện gì, giải thích

"Làm sao con lại có thể tin một điều mê tín dị đoan như vậy" bà Clark không thể tin được

"Không không, các người sai rồi. Tôi đã chứng kiến thần tích" Bob nói, vẻ mặt đê mê "Angelina đáng yêu lúc đó thật là tuyệt vời, làn da vàng óng ả đấy làm tôi không thể nào bỏ rơi cô ta được cả...."

"Ngươi.. ngươi vậy mà giết người" cha của Eli cả người run bần bật vì tức giận

"Đây là do cô ta tự nguyện mà thôi. Hahahaha, đừng nói nhiều. Các ngươi sẽ sớm đoàn tụ với cô ta thôi... hahahahaha" Bob cười, rồi nhẫn tâm đẩy những người thân yêu của mình xuống. Họ chìm mãi, chìm mãi... không thấy tăm hơi...

......

Dạo gần đây cuộc sống của thần có vẻ phong phú và tình cảm hơn. Cậu bé Eli không ngày nào là không tìm trò vui cả. Cho cậu tá túc ở đây khiến thần cảm thấy vui vẻ. Sự vô tư của cậu khiến thần cảm thấy ngon miệng hơn bất kì bữa ăn nào.

Hôm nay, hắn đang tìm một loài sinh vật rất đẹp dưới biển sâu. Nghe thuộc hạ dưới trướng hắn nói rằng, loài động vật ấy vốn khi còn nhỏ có hình dạng của một loại tảo thường gặp. Khi lớn lên, chúng sẽ tự rời khỏi đám tảo, trôi khắp nơi cho đến khi tìm được thứ có thể bảo vệ nó. Khi đó, nó sẽ biến thành thứ mà chủ nhân nó cần nhất. Hắn muốn nó sẽ trở thành thứ bảo vệ cậu.

Hắn không tốn quá nhiều công sức để tìm được vật đó. Cảm nhận được sức mạnh của hắn, nó nhanh chóng hiện thân, nhưng không biết tại sao giữa đường đi đến lại bỏ chạy. Tuy nhiên, đã xuất hiện trước mặt hắn, chưa có sự phép của Feaster này, ai có thể rời đi. Hắn tóm gọn vật nhỏ kia trong một nốt nhạc.

Đang trên đường trở về, hắn bỗng nghe thấy tiếng cầu nguyện của ai đó. Thường thì hắn sẽ lật xem kí ức của người ước để bớt nhàm chán trước khi thưởng thức mĩ thực nhưng hôn nay, tâm tình tốt đẹp, hắn cho ước nguyện của tên đó đạt thành nhanh chóng, một việc mà sau này trở thành một cây kim luôn ở sau gáy nhắc nhở hắn không bao giờ được buông lỏng.

Vui vẻ trở về lãnh địa của mình, hắn cảm thấy không đúng. Bình thường cảm nhận được hắn về, tên nhóc Eli đều ra đón, hôm nay lại chẳng thấy đâu. Hắn vội tìm cậu nhóc ngốc nghếch kia. Đến vườn, hắn thấy cậu ngã ngửa, khuôn mặt tái nhợt, thở dốc, bờ môi trắng bệch. Cậu có vẻ đã không còn ý thức.

Tim Feaster như ngừng đập. Hắn vội vàng chạy đến, kiểm tra xem liệu cậu có chuyện gì. Là cha mẹ cậu gặp chuyện, hắn nhanh chóng nhận ra, và ngọn nguồn là... Hắn?

Điều ước lúc nãy, hắn nhanh chóng nghĩ đến. Hắn hối hận vì đã lỡ đồng ý nên giờ không có cách nào nghịch chuyển cả. Hắn là thần, nhưng thần cũng có nguyên tắc của thần, uy tín của thần, hắn không có khả năng từ chối một điều đã đồng ý. Không phải không muốn, mà là không thể.

Thật là đáng tiếc, hắn nghĩ. Một vật sở hữu hoàn hảo của hắn lại bị hắn làm hỏng. Thật là không cam lòng.

Ngay lúc này, thứ sinh vật biển kì lạ thoát khỏi trói buộc của hắn, nhanh chóng bơi đến người cậu. Lúc chạm vào thân thể cậu, nó đột nhiên biến thành... một con cú???

Trước con mắt kinh ngạc của hắn, con cú bằng một cách phi thường kéo Eli bay ra khỏi biển nước sâu thẳm, mất hút. Feaster tỉnh người, muốn phóng theo lấy lại vật sở hữu của hắn, nhưng đột nhiên, có hai "người" lạ mặt xuất hiện trước mặt hắn. Một nữ nhân mang mặt nạ và một thiếu niên.

Hắn sẽ giết họ nếu họ chỉ là những con người bình thường, nhưng nhìn thiếu niên, hắn cảm nhận được một thoáng ảo ảnh.

Trò chơi... quản gia... trang viên... kẻ sống sót... thợ săn... chủ trang viên... luân... bi....

Thật là đáng giận. Feaster nhận ra điều gì đó. Hắn biết hắn cần thiết phải chấp nhận lời mời của họ, để có thể gặp lại được vật sở hữu của hắn, cũng để ■■■.

........

Eli tỉnh lại, cậu không nhớ cậu là ai, không nhớ chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết mình tên là Eli Clark. Cậu nói thế với người đã cứu cậu, một người đàn ông trung niên có bộ râu vĩ đại. Ông ta nhìn cậu một lúc, rồi hiền từ cười, xoa đầu cậu:

"Nếu đã không nhớ gì cả, vậy thì bắt đầu lại từ đầu đi. Ta tên là Albert, sẽ trở thành người giám hộ và là thầy của con từ bây giờ. "

"Ta sẽ dạy cho con cách sử dụng thứ sức mạnh kia, hỡi đứa trẻ được thần yêu quý."

Lúc đó, cậu mơ mơ màng màng đồng ý ân nhân của cậu. Ông ấy là một nhà tiên tri tài năng. Ông chỉ cho cậu cách sử dụng năng lượng được trời ban cho, giúp cậu lập giao ước với sinh vật hình cú kia. Tuy sau đó một năm, thể xác ông đã không còn dùng được nữa nhưng linh hồn ông vẫn ở đây, trở thành con cú bảo vệ cậu.

Nhưng cái ngành tiên tri này cũng thật lạ, có thể đoán được tương lai nhưng không được cho người khác biết một cách rõ ràng, nếu không nhà tiên tri sẽ mất đi năng lực vĩnh viễn, bởi vậy, khi cậu đoán tương lai người khác, cậu chỉ có thể mờ mịt bảo họ làm những việc tưởng chừng kì lạ và không quan trọng nhưng sẽ giúp họ né được bất hạnh.

Vài hôm trước, cậu nhận được thư mời của một nhà buôn lương thực giàu có đến một buổi tiệc. Ông ta muốn nhờ cậu tiên đoán về tương lai của gia đình mình. Theo công việc, cậu mặc chiếc áo choàng dài mài đen đi đến biệt thự ấy

Bữa tiệc thật long trọng, có vẻ để chúc mừng cho cuộc làm ăn lớn vừa thành công. Ở nơi ấy, hắn bị thu hút bởi một thiếu nữ trẻ tuổi . Đó là con gái của nhà buôn, một tiểu thư xinh đẹp và quyến rũ... có chút thân thuộc?

Cách nói năng nhỏ nhẹ, phẩm hạnh tốt đẹp, cô ấy giống như bao tiểu thư khác. Thứ duy nhất khiến cho hắn có hảo cảm với cô là sự lạnh lẽo thân thuộc kia. Có lẽ bởi vậy mà cậu mới có tâm tình giao lưu với cô ấy.

Sự hiền hậu, ôn nhu và săn sóc của người thiếu nữ ấy khiến cậu cảm thấy hạnh phúc, giống như có thêm một chị gái vậy. Cậu thật lưu luyến cảm giác này, như dựa vào nó để thấy sự bao dung của.... ai nhỉ?

Bởi vậy, khi thấy được người mà cậu coi là chị gái có thể gặp nguy hiểm trong vụ hợp tác làm ăn sắp tới do thua lỗ, cậu đã tìm cách để giúp cô. Nhưng thầy cậu, nhà tiên tri nói rằng vận mệnh của cô gái là không thể thay đổi, trừ khi cậu chấp nhận nói ra sự thật, mặc dù đó là điều cấm kị của một tiên tri.

Cậu phải lựa chọn, hoặc từ bỏ liên kết với thần, hoặc giữ lại liên kết, mặc kệ cho số phận của người cậu coi như thân nhân.

Và có lẽ, đối với cậu, sức mạnh kia không bằng người thân mình. Cậu đã nói lời tiên tri với cô gái. Cô ấy thoát chết, nhưng cậu cũng mất đi năng lực tiên tri.

Điều đó sẽ không mấy ảnh hưởng đối với cậu, nhưng điều khiến cậu sợ hãi là, cậu không thể liên lạc với người thầy mình yêu quý. Dẫu cho nguyện cầu, dẫu cho làm thế nào, cậu cũng không thể nghe được tiếng của vị ân nhân.

Cảm giác thật khó chịu, giống như là mình đã tự tay giết thầy vậy, Eli luôn có suy nghĩ đó trong một khoảng thời gian dài, cho đến khi, cậu nhận được một bức thư từ trang viên bí ẩn. Ngay khi chạm vào nó, cậu nghe được giọng nói của thầy, rằng định mệnh yêu cầu cậu chấp nhận lời mời và đến trang viên ấy.

Cậu đã đồng ý, sửa soạn lên đường. Vận mệnh của cậu sau khi bị cắt đứt đã một lần nữa được liên kết lại...

P/s: chap này có vẻ hơi nhạt nhỉ.

Lên sàn tiếp theo sẽ là nhiếp ảnh gia xinh đẹp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro