Feaster+Seer (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Nghe nói sắp có cốt truyện của Eli, ngay khi vừa chế xong quá khứ của ẻm, một cảm giác thật kì lạ.... hahahaha

Quá khứ của Hastur dựa vào suy luận trong game, câu chuyện của Eli hoàn toàn là ảo tưởng (nghe nói trong game em Eli có vợ chưa cưới).

Đăng chapter này chờ cốt truyện của Identity V vả mặt, sẽ đau lắm đây, đảm bảo bị quật không trượt phát nào, hahahaha.... *Đội mũ bảo hiểm*

Hóng cốt truyện của Joseph và Eli, có ai giống au không nè?

...........

Có một làng chài nhỏ bên hồ đã tồn tại từ rất lâu rồi. Người dân ở đây ai cũng thân thiện và có một cuộc sống vui vẻ. Sáng sớm họ đem cá đi bán, chập tối lại ra khơi. Cuộc sống của họ bình dị và đơn giản như vậy

Những người dân nơi đây cũng có một tín ngưỡng của riêng họ. Vào ngày đầu tiên của mùa đánh bắt, họ sẽ lập một lễ cầu nguyện nhỏ bên bờ hồ, sau đó thả vật tế xuống. Nếu vật tế lễ được những ngọn sóng cuốn đi và biến mất, lời cầu nguyện của người dân sẽ được vị thần hồ đáp lại.

Nhưng không biết từ bao giờ vật tế trở nên to lớn và khó đoán. Từ đầu là một phần cá từ cuộc đánh bắt, sau đó đến trâu bò, rồi rau củ, đủ mọi loại lễ tế đã được đưa ra. Nhưng không có gì được cuốn đi mãi mãi cả. Chỉ hai ba ngày sau, những tế phẩm ấy lại trở về bên bờ cát.

Mọi chuyện sẽ không là gì nếu như người dân không phát hiện mỗi lần lễ vật bị trả lại, họ sẽ không thể đánh bắt được chút cá nào trong mùa ấy. Sự thiếu hụt khiến họ trở nên nghèo nàn, sự nghèo nàn biến những người dân thiện lành thành những kẻ điên cuồng hơn bất kì ai. Họ bắt đầu lựa chọn và hiến tế những người trong làng.

Họ nhận ra cách này có hiệu quả, và thần đặc biệt thích trẻ em. Bởi vậy, họ hi sinh từng đứa trẻ một trong làng. Tội lỗi, họ không có. Nếu con cái là do họ sinh ra và chúng cũng là những thành viên trong làng, chúng phải hiểu để giúp mọi người, hiến tế chính mình là điều cần thiết, không phải sao? Với lại, chúng được thần nhận làm người hầu, phục vụ trong cung điện trang hoàng nguy nga tráng lệ của thần dưới đại dương, thật sung sướng đấy thôi.

Ở dưới đáy hồ, vị thần với hình dáng bạch tuộc cười lạnh. Con người đúng là một đám sinh vật ngu ngốc và tàn nhẫn. Sẵn sàng hi sinh những con non của mình chỉ vì lợi ích bản thân.

Hắn thiên vị trẻ con bởi bọn chúng dễ dàng sợ hãi và nỗi ám ảnh của chúng ngon miệng hơn nhiều. Còn thể xác và linh hồn chúng, chính là thứ nguyên liệu để thực hiện điều ước của dân làng tàn ác ấy.

Dạo gần đây người lạ đến làng có vẻ nhiều. Nếu không nhầm thì, chúng gọi là "khách du lịch". Vậy là chúng đã từ bỏ cái nghề đánh cá rồi nhỉ, nếu vậy, phải khiến chúng càng điên cuồng hơn, càng sợ hãi hơn. Chúng có thích, thứ kim loại màu vàng lấp lánh này?

Thế là có một lời đồn rằng, ở sâu trong các hang đá của làng ven hồ có rất nhiều vàng bạc và châu báu. Nhưng nếu muốn nhận được những thứ ấy, ngươi phải từ bỏ thứ quý giá nhất của ngươi.

Cũng có kẻ đã tò mò đi tìm kho báu mà không cống nạp bất kì thứ gì cả. Kết quả là cả hắn ta và người hắn yêu quý nhất đã biến mất không có tung tích. Chẳng ai có thể tìm ra họ cả. Bởi vậy từ đó ít có ai dám tìm kiếm mà không bỏ ra bất kì điều gì.

Họ có thể thả những vật thân thuộc của người họ yêu quý, thậm chí thả người mà họ yêu nhất xuống đáy hồ bình lặng này. Và họ nhận lại được vô số châu báu mà họ tiêu xài cả đời cũng không hết.

Nhưng mà, vị thần cười lạnh, thưởng thức bữa tiệc lớn của mình. Những thứ cảm xúc đau đớn, tuyệt vọng, không thể tin, quả là ngon miệng. Những con cừu ngu ngốc không biết rằng, chúng đã đánh mất mối liên hệ quan trọng thế nào với thần bảo hộ của mình, và chúng sẽ nhanh chóng chết bởi quỷ và ám vật mà thôi.

Bỗng, thần tối cao cảm nhận được lãnh địa của mình bị xâm phạm. Mở ra theo dõi, hắn thấy đứng yên ở trước cổng là một đứa bé trai tầm sáu bảy tuổi, đôi mắt màu tím nhạt lấp lánh. Nó có vẻ hơi do dự, không biết có nên tiến đến hay không. Cuối cùng nó thầm thì một điều ước nhỏ, rồi trầm mình xuống dòng nước ngọt lạnh lẽo. Thần tối cao vẫn cảm nhận được mong ước bé nhỏ ấy vang lên bên tai mình:

"Hỡi thần tối cao, xin hãy phù hộ và bảo vệ cho gia đình con. Con xin hiến dâng thân thể này, linh hồn này cho người."

Một điều nguyện cầu đơn giản, lại phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình? Vị thần lạnh lùng ấy cảm thấy kì lạ và lật xem kí ức của cậu nhóc. Thì ra cha mẹ đứa nhóc ấy là chủ một trang trại khá lớn ở một vùng ngoại ô cạnh anh quốc. Cuộc sống của nhóc khá hạnh phúc nhưng do thể trạng yếu đuối hơn người thường nên cậu không thể chạy nhảy vui chơi thoải mái như bao người bạn.

Tuy nhiên gần đây, cậu cảm thấy cha mẹ cậu sẽ gặp nguy hiểm. Đó là một cảm giác mà cậu chưa bao giờ có, giống như dự cảm của cậu sẽ trở thành sự thật. Rồi sau đó, cậu bắt đầu mơ thấy những giấc mơ kì lạ rằng gia đình cậu sẽ bị nhấn chìm xuống hồ nước sâu vô tận.

Dù cậu cố sửa đổi thế nào trong giấc mơ của mình cái kết vẫn là sự chết chóc của người thân. Trên mặt cậu cũng dần xuất hiện những vết lằn tím kì lạ, dù cho có rửa bao nhiêu lần cũng chẳng thể biến mất.

Ác mộng khiến cho cậu không thể nào ngủ yên, sự thay đổi kì lạ và dự cảm đầy chết chóc khiến cậu không còn cảm giác an toàn. Người nhà hết sức lo lắng cho cậu nhưng dù cho họ làm mọi cách, cậu vẫn không cảm giác thoải mái hơn chút nào.

Cho đến khi, cậu thấy một tờ giấy quảng cáo về việc du lịch ở làng ven hồ. Cậu cảm nhận được như có sức mạnh của thần linh hiện diện nơi đây và quyết định đến. Không phụ sự mong đợi, càng đến gần hồ, cậu càng cảm nhận được sự hiện diện của thần một cách rõ ràng.

Nhưng thần sẽ không chấp nhận thực hiện nguyện ước nếu không có cống phẩm, cậu nghe dân làng nói như vậy. Bởi thế cậu suy tư, phải hiến thứ gì thần mới chấp nhận. Nghe nói thần rất thích trẻ con, mà mình là trẻ nhỏ, không phải sao.

Cho nên, cậu bé ngốc nghếch đã trầm mình xuống lòng hồ sâu thẳm. Thật đáng buồn, vị thần bật cười. Như vậy ta sẽ thực hiện mong ước của ngươi, thần nói. Hắn gắn kết linh hồn của cậu bé với người nhà của họ, một khi họ gặp chuyện, cậu sẽ thay họ chịu đựng nỗi đau ấy.

Và bây giờ hắn sẽ tận hưởng bữa ăn của mình. Nỗi sợ của trẻ con thật là tuyệt diệu. Không lẫn vào bất kì cảm xúc nào khác, đơn giản chỉ là sợ hãi. Nó giống như món chính được đầu bếp chọn lựa nguyên liệu kĩ càng, chế biến tỉ mỉ trên bàn tiệc trong những dịp gặp mặt của các vị thần vậy. Quả nhiên, hắn không hổ danh là Feaster (mỹ thực gia).

Tuy nhiên, con mồi này không biến mất ngay lập tức như những con mồi khác, bởi gia đình cậu vẫn chưa gặp chuyện gì cả. Bởi vậy, hắn để cậu tạm ở trong lãnh địa của hắn một thời gian, coi như một thú vui tiêu khiển vậy.

......

Eli tỉnh dậy, cậu thấy mình đang ở một nơi không giống trần gian. Xung quanh bao phủ là nước, các loài sinh vật biển thoải mái bơi lội, còn cậu đang nằm trên một tảng đá có rêu bao phủ. Quang cảnh thật giống thủy cung trong truyện cổ tích.

Bỗng cậu nhận thấy có một thứ gì đó tiến lại gần mình. Một con "quái vật" có hình thù một con bạch tuộc sống ở biển sâu với vô số mắt. Nó choàng một cái áo khoác bên ngoài, khiến cho bất kì ai nhìn vào sẽ phải khóc thét lên. Nhưng cậu lại không sợ. Bởi cậu cảm nhận được, đây là vị thần đã giúp đỡ cậu, thực hiện điều ước của cậu.

"Thần, cảm ơn người đã đáp lại nguyện vọng của con!" Cậu chạy lại, quỳ gối trước mặt hắn, bày tỏ sự biết ơn và kính trọng

"... ngươi không sợ ta? Thật can đảm" Feaster nói với giọng không mấy cảm xúc

"Làm sao con có thể sợ ngài chứ, thần tối cao. Ngài đã khiến con được an giấc, lại giúp con thực hiện nguyện ước nữa chứ" cậu bé giương đôi mắt tím nhìn chằm chằm thần, cả người toát ra sự sùng bái...

Thật nực cười. Hắn, một kẻ chuyên lấy sự sợ hãi làm thức ăn lại được cảm ơn vì giúp người khác có được bình an và dũng khí. Thật là châm chọc, hắn cười lạnh, phán:

"Đừng hiểu lầm, đó chỉ là thức ăn của ta thôi. Và ngươi sẽ chết bất cứ lúc nào thôi, nên đừng nghĩ mình có thể thoát được" số phận này

"Con biết chứ. Nhưng dẫu sao, sống vẫn phải lạc quan mà nhỉ? Nếu không, có lẽ con đã chết vì điên mất! Cha đã nói vậy đấy" Cậu bé dường như không mấy quan tâm đến bản thân, cười vui vẻ

Thật đáng ghét. Thật muốn ném cậu ta ra ngoài, Feaster đã nghĩ vậy. Nơi tăm tối này không nên là nơi cậu ta sống.

Thời gian cứ thế trôi đi, Feaster càng ngày càng hiểu cậu nhóc bé nhỏ kia. Một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên đến ngu ngốc, một kẻ chưa bị nhiễm một chút bụi nào của đời. Vô tư đến kì lạ. Đáng lẽ hắn nên ghét cậu, nhưng hắn lại, chán ghét không được sự ấm áp mà cậu dành cho hắn. Làm gì có kẻ thông minh nào từ chối tình cảm tốt đẹp mà người khác dành cho mình cơ chứ.

"Thần, ngài nhìn này, sao biển thật là đẹp" cậu cầm lấy một con sao biển màu cam, đưa đến trước mặt hắn

"Chỉ là một thứ thường thấy vậy mà ngươi đã thỏa mãn sao" Feaster cười lạnh, sau đó dùng sức mạnh của mình triệu hồi những con sao biển quý hiếm nhất

"Oa, ngài thật là lợi hại. Con chưa bao giờ thấy nó trên sách nào cả" Eli sùng bái nhìn hắn

"Những con người hèn nhát sao dám xuống nơi sâu nhất và nguy hiểm nhất mà tìm kiếm những thứ này" hắn chế giễu

"Thần, tặng người này, con đã làm nó từ những loài hoa đẹp nhất con thấy đấy" cậu bé khoe chiếc vòng mình mới làm cho Feaster xem, nó có vẻ không hoàn hảo cho lắm

"Thật xấu xí" Feaster ghét bỏ, nhưng cũng nhận lấy nó

"Haha, làm ngài thất vọng rồi" cậu bé vẫn cười, nhưng hắn cảm nhận được tâm trạng cậu không vui

"Ngu ngốc" nói rồi, hắn tạo ra một chiếc cúc màu làm từ đá cẩm thạch rồi trao nó cho cậu

"Tặng ngươi" hắn nói

"Cảm ơn ngài, thần tối cao" cậu vui vẻ cười

Có lần, hắn rảnh rỗi ngắm nhìn cậu. Đôi mắt giống bảo thạch kia thật xinh đẹp, nhưng hắn lại không thích vết bẩn màu tím kia. Nhưng nó là dấu hiệu của tín đồ trung thành*, nên hắn không thể xóa đi.

Bực bội, hắn lấy một phần xúc tua của mình biến nó thành một tờ giấy phong ấn, dán lên mặt cậu.

"Đây là...." cậu tò mò hỏi

"Không được gỡ ra" hắn ra lệnh

"A, được" mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng Eli vẫn ngoan ngoãn nghe theo

Tờ giấy mỏng khiến cho chỉ có mình hắn có thể thấy đôi mắt của cậu, che đi cái dấu ấn không phải của hắn trên mặt cậu. Đúng là thật tiện, hắn nghĩ.

Mặt biển không bao giờ là phẳng lặng cả, nhưng một khi nó đột nhiên dịu êm thì sắp có một điều khủng khiếp sẽ xảy ra...

Tiểu kịch trường:

Rivel: theo kịch bản thì, hai người còn ở chung được thêm một chương nữa trước khi đường ai nấy đi

Hastur: nghe nói ngươi là một trong những kẻ phá hoại (mắt đỏ)

Rivel: Oan cho tôi quá, tôi không có, tôi chỉ làm nhiệm vụ đi nhặt người thôi

Eli: (soi tương lai) nghe nói là do tạo nghiệp nên ngài và tôi mới phải xa nhau, thưa thần chủ

Hastur: hở, ta đã làm gì?

Rivel: giết người vô tội, cố ý lầm đạo, tự hại bạn lữ, không có nhân hậu, giết người không nương tay, quật không trượt phát nào, phí phạm của trời...

Hastur: mấy cái đầu ta còn nhận, khúc sau là chuyện gì?

Rivel: nghe nói trang chủ thích bạch tuộc nướng

Hastur:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro