21. λάμψη

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

λάμψη - lámpsi - shine

Sau cơn mưa trời lại sáng
Sau giông bão là cây cỏ trổ hoa

__________

Vô Cứu nhăn mày nhăn mặt, tay cầm cây dù mà như muốn đập tan nát cánh rừng. Tất An đi sau hắn cũng chỉ biết cười trừ, ra sức ngăn cản em trai mình mỗi khi nó định giương cây dù đập vào cây xanh. Giận cá chém thớt là có thật mà. Thở dài, Tất An ra sức ngăn cản thằng em trai mình.

"Vô Cứu à ! Đừng như thế..."

"Anh để em đánh cái cây! Em giận tên Hades đó lắm rồi đấy"

Vô Cứu quay phắt lại nhìn anh. Đôi mắt vàng giận dữ hầm hầm như một con mèo chuẩn bị đánh người. Tất An bị ánh mắt vô tình tiếp cận mà giật mình rồi lại đổ mồ hôi khuyên nhủ em trai mình. Bàn tay mềm mềm nắm lấy vai hắn, bóp bóp xoa xoa để hạ cơn giận xuống. Vô Cứu vì được anh trai cưng cũng nũng nịu.

"Thôi nào, cái cây đâu có tội"

"Nhưng tên Jack đó thì có"

Anh biết mà. Anh biết là em chẳng thể địch lại nổi tên Jack kia nên đánh lấy đánh để cái cây cho đỡ buồn nhưng như thế là không được. Anh sợ nói ra lại chạm tự ái hắn mà dỗi không thể khuyên gì nữa nên đành cứ vừa đấm vừa xoa thế này. Nhưng mà vẫn phải tập trung vào vấn đề chính đó là tìm thêm dược phẩm để chữa vết thương cho Jack. Tay hắn vẫn sưng vù như thế kể từ lúc trở về rồi, chẳng thuyên giảm gì. Mà nó còn hành hạ Jack mỗi đêm nữa nên giờ tên đó chả khác nào cái xác sống dễ điên tiết lên.

Tất An chia ra, đi lên núi một chút tìm thêm để Vô Cứu vùng rừng đồng bằng tìm.

Cây và cây, xanh rì cả một sườn đồi. Không gian xunh quanh xầm xì tiếng ve kêu, tiếng muôn loại côn trùng hòa âm. Lâu lâu lại có vài con vật chạy lên chạy xuống, chúng phát ra những thanh âm trong trẻo gọi bầy đàn, gọi bạn đời. Thật đáng yêu. Tất An mỉm cười .Cùng với những cơn gió mát se se của buổi sáng sau cơn bão. Tất An tận hưởng lấy những ngụm khí trên mảnh đất Hy Lạp này.

Càng lên cao, gió càng lạnh dần. Tiếng các loài muôn thú cũng biến mất đi dần. Tất An vẫn chưa tìm được thứ mình cần, càng lại khó khăn hơn khi trên này khá lạnh và tầng tầng lớp lớp mây mây đã dưới chân mình. Anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Từng bước, từng bước nặng trĩu.

Kia rồi !!!

Tất An biết mình sẽ tìm được loài hoa này mà. Anh bước lại, tay với lấy cây bông đó nhưng rồi bất chợt hốt hoảng cảnh tượng trước mắt mình. Máu vàng ! Là máu của thần đây mà ! Sao lại chảy nhiều thế này ? Vội vã bỏ cây bông lại mà chạy đến bên thân thể đang nằm bất động.

"Cậu gì đó ơi ! Cậu tỉnh lại đi nào"

Ôi không máu chảy quá nhiều. Người thì lạnh ngắt. Sợ rằng đã không qua khỏi. Tất An run rẩy lay cậu rồi kiểm tra hơi thở. Vẫn còn thở ! Ít nhất là vẫn còn hy vọng. Tay nhanh chóng với lấy túi thuốc, kiểm tra xunh quanh cậu hòng tìm lấy chỗ chảy máu. Vùng lưng ư ? Anh lật người cậu lại với cơn sửng sốt tận não. Đôi cánh dở dở ương ương bị cắt phăng chỉ còn để lại gốc cánh đang rỉ máu.

"Đừng lo, ta sẽ giúp cậu"

Thuốc, anh thoa vào nhẹ nhàng khiến cậu rít lên những hơi thở thê lương đau đớn. Giựt rách chiếc áo khoác ngoài, anh băng lại phần cánh còn chảy máu. Mỗi lần chạm là mỗi lần cậu nghiến răng. Tất An không thể làm gì cả ngoài sơ cứu tạm thời. Đành phải mang cậu khỏi chỗ lạnh lẽo này đã. Không biết cớ sự ra sao nhưng cứu người là trên hết. Đặt cậu lên lưng mình, bỏ lại cây hoa đang cần, anh cứ thế chạy một mạch xuống núi, miệng vừa gọi tên Vô Cứu.

"Đừng lo không sao đâu ! Tôi sẽ giúp cậu, tôi hứa đấy. Vô Cứu ! Vô Cứu !!! Giúp anh với"

Từ chân núi, Vô Cứu đã nghe tiếng mà phi thẳng lên giữa núi, lần theo âm thanh vang vọng đó. Cậu em trai vốn tai đã thính, tác phong không cần quá, đã gặp được anh trai mình không quá năm giây giữa núi khi anh đang chật vật với người trên lưng. Hắn nhìn anh đấy khó hiểu.

"Anh mang theo cục nợ gì đấy ?"

"Giúp anh... cậu ta cần chữa thương"

Vô Cứu biết là có chuyện mà. Hắn đỡ cậu xuống dưới tán cây. Đôi mắt vàng lia một hồi rồi buông hơi thở dài. Chắc lại là bậc thần tiên đánh nhau như lời Jack kể đây mà. Nhưng Tất An có vẻ rất lo lắng cho người này nên hắn đành giúp hết mình vậy.

Theo phỏng đoán của cậu tên này có lẽ là một thiên thần chăng ? Máu vàng thì là thần nữa. Một vị thần bị cắt cánh ư ? Vô Cứu lấy thần dược trong túi bôi lên trên cánh cậu. Đôi cánh đang chảy máu bị băng sơ sài ngừng chảy hẳn.

"Đó là của Jack nhỉ ?"

Tất An mỉm cười nhìn lọ thuốc trên tay hắn. Hắn cũng chỉ phớt lờ. Dù nói ghét hay không thì vẫn dùng thuốc của tên đó.

"Nó rất tốt, có thể chữa thương tức thời được. Em lo cho anh nên đã lấy theo"

Ngại ngần, Tất An khẽ lảng mặt đi che đi gương mặt e thẹn của cả hai. Khoảng không im lặng giữa cả ba người bắt đầu. Cậu thiên thần được xoa thuốc cũng dần tỉnh lại. Bàn tay khẽ nhúc nhích trên thảm cỏ vang lên tiếng xột xoạt. Vô Cứu vừa nghe liền quay sang nhìn cậu.

Đầu cậu động đậy. Tấm lưng gầy run lên. Tất An liền đỡ lấy cậu ngồi hẳn dậy tựa vào cây. Hơi thở đều lại nhưng rất yếu ớt tưởng như ngọn nến trước gió vậy. Cậu nắm lấy tay Tất An miệng thều thào gì đó. Anh cũng vì cậu, ghét tai sát hơn nghe lấy âm thanh đó.

"J-...Jack..."

__________

MC

Hình như hôm nay tôi viết lạc đề nhỉ ? Không hề có Naib trong này luôn đó ~

Enjoy and support author by vote and comments

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro