VicReader: Một ngày với anh đưa thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả bài bạn ShinobuKochou0 nè, lần đầu tui viết kiểu này nên cứ thấy lỗi lỗi sao á ToT. Mong nhận được góp ý nha.

Một ngày hoàn hảo sẽ được bắt đầu khi âm thanh gọi bạn dậy là tiếng chiêm chiếp bầy chim non ca hát trên mái ngôi nhà ấm cúng của bạn.

Bạn lười nhác quăn người trên chiếc giường gỗ lim xinh xắn, với tấm nệm lò xo nhún nhẩy đáng yêu vô cùng. Đương nhiên không phải tự bạn thấy đáng yêu, mà là anh người yêu kiệm lời của bạn mới thấy vậy. Anh ấy đang âu yếm quan sát bạn từ khe cửa lấp ló, vui vẻ nhìn bạn lăn lộn với mớ chăn gối hỗn độn, tóc tai bạn bù xù và quần áo thì xộc xệch, chẳng hiểu sao anh lại thích bạn nữa.

"Kéttttt"

Đó là âm thanh bạn đã thừa quen thuộc. Cái cửa cũ kỹ này lúc nào cũng ăn vạ như vậy, nhưng bạn chẳng khó chịu nổi đâu, vì mùi bánh mì và sữa thơm phức đang làm bạn tê lịm. Và bạn sẽ còn sung sướng hơn bởi cái khay ngon lành đó được người yêu bạn bê đến tận giường hẳn hoi.

Kìa kìa đến rồi, bạn cuối cùng lộn người dậy và ngồi một tư thế tử tế trên giường nhưng lại cẩu thả vén ngược mái tóc rối xù của mình ra sau để chừa ra cái mũi phập phồng hít lấy hít để mùi hương béo ngậy, cái miệng đã sớm không giấu nổi thèm thuồng nuốt nước miếng ừng ực, thậm chí là cả đôi mắt còn nhoè gỉ cố hé ra ngắm nhìn gương mặt sáng sủa và điển trai của ai kia nữa.

Ổ bánh mỳ nóng rẫy vừa lấy từ lò ra cùng ly sữa tươi pha vừa đường theo đúng ý bạn đã được đặt ngay trước mặt, khói nghi ngút bốc lên trong phòng ngủ. Bạn thầm nhủ trong đầu: ''may là hôm nay mình dậy đủ sớm''. Phải, người bạn yêu là một chàng đưa thư kia mà, có người đưa thư nào lại chậm trễ chứ. Anh ta luôn thức dậy vào lúc bạn còn say giấc nồng, nhẹ nhàng rời giường không một tiếng động để bạn khỏi tỉnh giấc. Bạn không biết thì thôi, thực ra anh ta còn đặt lên trán bạn một nụ hôn cực kỳ ôn nhu, và ánh mắt mê luyến anh ta nhìn bạn nữa.

Cũng có thể do bạn ngủ quá sâu, vì bạn được ôm ấp trong hơi ấm của người mình yêu, trên chiếc đệm mềm mại và thoải mái vô vàn. Cho nên, bạn chẳng nghe thấy tiếng động gì trong quá trình làm đồ ăn sáng của anh ta cả. Victor, tên người yêu của bạn ấy à, là một người tôn sùng sự im lặng. Đối với anh ta, khả năng kìm nén những tiếng động đã đạt đến trình độ thượng thừa, sống chung với anh ta lâu ngày, bạn cũng nên lo lắng xem mình có bị lây thói trầm mặc của anh ta hay không đi.

Nhưng trước tiên thì bạn sẽ thưởng thức bữa sáng tuyệt phẩm này đã. Người yêu bạn không chỉ nấu ăn ngon, mà gu thẩm mỹ cũng rất ổn. Nhìn cách anh ta sắp xếp những lát bánh mì và mứt dâu tây mà xem, cả một nghệ thuật đấy. Bạn có thể nói bữa sáng tưởng rất phổ biến này là độc nhất vô nhị. Vì chỉ có Victor là thêm ghi chú vào đồ ăn, chỉ để chiều chuộng bạn thôi đấy. Những mẩu giấy nhớ đủ màu treo khắp căn nhà nhỏ xinh này, làm nó lúc nào cũng rực rỡ và tươi sáng như vậy, nên chẳng lạ lẫm gì khi mà món ăn cũng có nhỉ?

Trên đĩa bánh mỳ là tờ giấy hồng ghi chữ ''bánh mỳ'', đính trên cốc sữa là tờ giấy xanh ghi chữ ''sữa tươi''. Liếc nhìn chúng xong, như mọi lần, bạn sẽ giả bộ không hài lòng:

- Này Victor, chỉ cần nhìn là biết đây là món gì mà, anh lúc nào cũng lãng phí giấy vậy sao?

Victor đương nhiên không muốn phí giấy đâu, mà là anh ấy cho rằng bạn ngốc nghếch đấy, nhỡ đâu cái đầu đãng trí của bạn sẽ ngu ngơ thắc mắc ''miếng bánh mỳ này là bánh mỳ đúng không nhỉ?'', anh ta sẽ lại phải tốn công trả lời mất.

Đối diện với câu trách móc của bạn, Victor chỉ ôn tồn lắc đầu từ chối nghe theo. Bạn cũng chẳng nhỏ mọn đến mức tiếp tục truy cứu, khi mà miếng bánh mỳ đang toả sức nóng và tan chảy vị thơm của nó trong miệng bạn. Lúc này thì bạn chỉ còn biết cắm cổ mà ngấu nghiến thôi.

Có lẽ là cả bố mẹ bạn cũng không chấp nhận nổi cái kiểu ăn uống xô bồ của bạn đâu. May là bạn có anh người yêu cực kỳ tâm lý đấy. Anh ta chẳng trách móc gì bạn cả, trong khi bạn nhồm nhoàm hai lát bánh mỳ, anh ta lại từ tốn đưa tay vuốt lại mái tóc thảm hoạ của bạn. Những ngón tay uyển chuyển như nước của Victor lùa vào màu đen nhánh, không làm đứt một sợi nào mà vẫn duỗi mượt nó một cách thần kỳ.

Bữa sáng gọn nhẹ của bạn thật nhanh chóng mà kết thúc thôi. Đây là bạn cố ý ăn nhanh như vậy, để Victor có thể an tâm mà đi làm. Người yêu bạn là vậy, anh ta sẽ không rời nhà trừ phi thấy bạn yên ổn xem tivi, chơi game, hay bất cứ điều thư giãn gì đó, đợi chờ anh ấy quay lại vào buổi chiều muộn sau một ngày đưa thư mệt mỏi.

Hôm nay bạn đột nhiên nổi hứng chăm chỉ. Bạn chui khỏi đám chăn nệm lùng bùng và rất oai phong bê lấy khay đồ ăn đã hết chuẩn bị đi dọn rửa. Tuy nhiên thì đời nào Victor chịu để bạn làm mấy việc đó, anh ta trố to con mắt hoảng hốt, rồi lật đật giành lấy cái khay ăn, mái tóc vàng hoe điên đảo lắc theo đầu của anh. Bạn cảm thấy bị tổn thương vì không được tin tưởng, đúng là bạn không nữ công gia chánh và hay làm vỡ bát đĩa, nhưng bạn vẫn muốn trợ giúp người yêu mình chứ.

- Em làm được mà, để em bê cho.

Victor lừ mắt nhìn bạn một cách quá là coi thường, anh đặt tạm khay ăn xuống một chỗ đủ xa để bạn không chồm lên với được. Rồi cặm cụi lôi bút và tập giấy nhớ ra ghi ghi chép chép. Yêu một người câm là thế đấy, phải có sự kiên nhẫn cao để đợi anh ta viết xong điều mình muốn nói. Lâu hơn mọi người nghĩ nhiều, nhưng bạn cũng dần thân quen thôi, có những điểm yếu hoàn toàn dễ bỏ qua và trở nên đáng yêu như vậy.

Mảnh giấy được đưa ra trước mắt bạn, dòng chữ nắn nót mà bạn tập bao năm cũng không thể viết hằn trên vết mực đen:

" Để anh làm cho, em nghỉ ngơi đi."

Thế là bạn đành phụng phịu vâng dạ, thể hiện sự không cam lòng của mình. Sống với Victor thì chỉ có nghỉ ngơi, nghỉ ngơi và nghỉ ngơi. Bạn đôi lúc cũng lo liệu mình có hoá thành lười không nếu cứ tiếp tục như vậy. Cơ mà bạn đủ cơ sở để tin rằng dù bạn có hoá thành giống gì đi nữa thì Victor vẫn sẽ chiều chuộng, chăm bẵm bạn mà thôi.

Victor thấy bạn vâng lời như vậy thì khá là hài lòng. Anh ta mỉm một nụ cười thật dịu dàng, đưa bàn tay với những ngón dài và hơi gân guốc vòng ra sau đỡ gáy bạn, như vậy bạn sẽ không ngã ra sau khi anh đặt bờ môi ấm nóng của mình lên. Đó là nụ hôn thay lời chào buổi sáng của riêng hai bạn. Đã đến lúc bạn và người yêu phải tạm xa nhau, và chỉ được hội ngộ sau khi một ngày dài kết thúc.

Sau khi bóng lưng và chiếc mũ đỏ của Victor khuất sau cửa phòng cùng khay đồ ăn. Bạn nhắm mắt, đếm những âm thanh lần lượt vang lên, tuần tự như một công thức cố định. Tiếng bát đĩa va chạm, tiếng nước xả, tiếng bước chân lộp cộp và tiếng khép cửa kẽo kẹt. Những gì sau đó chỉ còn là vài chiếc lá xào xạc trước gió thu. Bạn kê mình ra khung cửa sổ, dán mắt vào bóng áo đỏ nhỏ bé dưới kia, người yêu của bạn đang đọc phong thư đầu tiên, chú chó bull tràn đầy năng lượng gặm gặm gấu quần anh. Bạn tự lắc lắc đầu để xoá cái ý nghĩ thay vị trí chú chó đó, tuy có muốn ở cùng Victor cả ngày thật, song bạn cũng không mất liêm sỉ đến mức đó đâu.

Bạn rơi vào trầm tư trước cái khung cảnh quá sức yên bình. Bầu trời xanh biếc, không khí trong trẻo, những cơn gió lùa tinh nghịch vặt hết lá trên cây lộc vừng trước nhà, nó làm người ta lơ mơ như đang sống trong mộng tưởng màu hường. Những lúc như thế này, bạn sẽ dễ dàng nhớ người yêu, dù cả hai chỉ chia xa vài tiếng thôi, nhưng đầu óc bạn đã ngập tràn hình ảnh chàng trai chỉnh tề trong bộ đồ bưu điện đỏ, chiếc mũ cao lúng túng che khuất mái tóc vàng hoe bồng bềnh.

Người yêu bạn không giống bất kỳ ai cả. Anh ấy khiếm khuyết, anh ấy không nói được. Bạn sẽ chẳng bao giờ nghe được giọng nói anh thì thầm lời yêu thương, rót mật vào tai trái bạn, nơi chỉ dành cho những lời tốt đẹp. Đôi lúc nhìn vào khe miệng vương chỉ của anh ấy, bạn rất đau lòng, rất xót xa. Lúc ấy, bạn tức tối những kẻ độc ác khâu miệng anh lại, để bảo vệ cái gọi là bí mật thư tín. Thật nhảm nhí làm sao, vì Victor sẽ chẳng bao giờ làm trò xem trộm đó. Kỳ lạ một điều là khi bạn uất ức hộ, anh chẳng có gì là cáu giận, chỉ ôn tồn vỗ về cái đầu bốc hoả của bạn, khiến nó nguội đi trong chốc lát, và đưa ra một tờ giấy nhớ nhỏ bằng bàn tay:

"Họ có quyền không tin anh, nhưng anh chỉ cần mình em tin là đủ...''

Dẻo mồm làm sao, buộc bạn phải nuốt xuống cơn tức tối đang dồn lên não. Bạn đành hậm hực quay đi, nhưng chẳng được mấy giây lại xấu hổ rúc vào bờ ngực vững chãi của anh ta, giở trò nhõng nhẽo để khoả lấp sự ngượng chín của mình:

- Em có bao giờ không tin anh sao?

Cái thời gian Victor theo đuổi bạn còn đáng kể hơn nữa. Đó là một buổi sáng mưa phùn của mùa xuân, chỉ khiến bạn muốn chết dí trong chăn ấm, nhưng tiếng gõ cửa cứ day dứt vang lên, bạn chỉ còn nước khó chịu rời giường.

Hoá ra là có người gửi thư cho bạn, nhưng mà nhà bạn lại không lắp khe đút thư trên cửa. Nên bạn cũng chẳng dám tỏ vẻ bực bội với anh chàng đưa thư đánh thức bạn nữa. Hơn nữa, bạn đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp trai của anh ấy rồi, chúa ơi, vóc người cao ráo, ngũ quan sáng sủa, mái tóc vàng hoe và tác phong chuyên nghiệp mẫu mực của anh ấy khiến bạn ngớ cả người khi mở cửa. Sau đó thì bạn phải hốt hoảng đóng cửa để sửa sang gương mặt xấu xí vì mới ngủ dậy của mình. Có lẽ nhờ vậy mà anh đưa thư đó thấy bạn dễ thương, và đem lòng thầm thương trộm nhớ bạn chăng.

Sau đó thì ngày nào anh đưa thư cũng đến và chuyển thư cho bạn. Những lá thư xuất hiện đường đột làm sao, là của cùng một người gửi, là những lời tỏ tình sến sẩm cực độ nhưng vẫn đủ làm bạn điêu đứng. Xấp thư cứ ngày một dày lên, còn bạn thì ngày một tơ tưởng. Bạn chẳng tìm ra bất kỳ thông tin nào của người gửi chúng, cho nên bạn càng có cơ hội tưởng tượng về chàng trai đang si tình bạn. Hẳn đó là một người cực kỳ đẹp trai, ngọt ngào, ga lăng và biết quan tâm bạn gái. Bạn quyết định sẽ chờ đến khi anh ta xuất đầu lộ diện, lúc đó bạn chỉ cần bẽn lẽn nhận bó hoa anh ta đưa và gật đầu đồng ý làm bạn gái.

Nhưng mà đã 3 tháng trôi qua, anh người yêu qua thư của bạn vẫn biệt tăm biệt tích, như một bí ẩn to đùng chen ngang cuộc sống của bạn. Bạn cũng muốn hỏi chàng đưa thư tóc vàng kia xem anh ta lấy bức thư này ở đâu mà tem mác hay họ tên người gửi đều chẳng có, cơ mà nhìn khuôn miệng bị khâu lại của anh ta, bạn cũng ngại. Với cả, chẳng hiểu sao gần đây bạn thích việc nhận thư hơn là đọc thư, những ngôn từ cảm động kia đọc hoài cũng chán. Giờ bạn phấn chấn khi mở cánh cửa gỗ kia ra, là cả một gương mặt ngời sáng, là một bàn tay đẹp đưa ra trước bạn một phong thư phẳng phiu, là cả bộ đồ đỏ rất chói mắt, rất ngầu đó nữa. Anh chàng đưa thư có gì đó cực kỳ đáng yêu, mà bạn có bao giờ cưỡng lại nổi mấy thứ dễ thương đâu cơ chứ. Chẳng bao lâu sau một thời gian nghe tim đập mạnh mỗi khi nhận thư, bạn đánh bạo làm quen:

- Này, anh tên là gì thế?

Đúng là anh ta không nói được, bạn phải nhòm vào tờ giấy anh hí hoáy rồi giơ ra để xem câu trả lời. Ngay cái lúc dòng chữ đó đập vào mắt, bạn cảm thấy cả thế giới đảo lộn.

Chỉ một từ ''Victor'' đơn giản, nhưng chắc chắn bạn không nhầm, đây với cái nét chữ viết cả chục lá thư cho bạn, là một. Bạn há hốc cả mồm ra để xâu chuỗi các sự việc. Nếu đúng như thế, thì người gửi thư cho bạn chính là chàng đưa thư làm bạn xao xuyến mấy tháng nay. Thảo nào mà những lá thư chẳng đề tên, địa chỉ, cũng chẳng cần tem, bởi vì người gửi và người đưa là một.

Bạn trố lên nhìn anh chàng tóc vàng trước mặt, nhận ra từ đầu đến cuối mình đang bước vào một cái bẫy. Giờ thì người giăng bẫy đang mỉm cười gian tà khi thấy vẻ bàng hoàng của bạn. Rõ ràng là anh chàng này đang vô cùng đắc ý vì dụ được bạn vào tròng, đôi mắt vàng của anh ta híp lại như bật ra tiếng cười. Quả nhiên là cao tay, bạn phải lẩm bẩm tự thừa nhận mình ngốc nghếch, và vô thức đọc những dòng chữ anh ta tự tay chép:

"Anh thích em, hãy làm bạn gái anh nhé?"

Cái cảnh tỏ tình diễn ra vừa giống vừa khác với viễn cảnh bạn tưởng tượng, khiến bạn bối rối mãi không thôi. Màu đỏ rất nhanh lan ra cả gương mặt và cổ của bạn, nóng hừng hực. Bạn có thể cảm thấy bàn tay mình đang cào cấu lẫn nhau trong bấn loạn. Và anh đưa thư kia còn khiến bạn bấn loạn hơn nữa. Bàn tay bạn ao ước được chạm vào tự nhiên thò ra nắm chặt lấy đôi tay bạn và giữ im. Bạn cứ tưởng anh ta cầm được trái tim mình cơ, vì phần ngực bạn cũng vừa rơi một nhịp. Những ngón tay thon dài của anh ta đang cọ cọ lòng bàn tay bạn y hệt cái cách bạn vuốt ve một chú mèo con.

Bạn lại phải dùng ánh mắt để giao tiếp với anh, vì có nói cũng chẳng biết nói gì. Gương mặt của anh ấy vẫn rất tươi cười khả ái, con mắt vàng tưởng chừng như đang trấn an bạn, thực chất là đang thúc giục bạn đồng ý.

Bạn biết kết quả rồi đấy, dù não bộ còn chưa chạy theo kịp, khẩu hình của bạn rõ ràng đã chấp thuận, và cả cái đầu bạn nhiệt tình phụ hoạ gần gật theo nữa. Chàng đưa thư Victor tỏ tình thành công, lập tức nhoẻn miệng cười tươi rói, không kiềm nổi vui sướng mà ôm chầm lấy khi bạn còn đang kinh ngạc. Nhưng ngay khi hơi ấm từ lồng ngực anh ta lan sang sưởi nóng bạn, sự rối bời trong bạn bèn ngoan ngoãn nằm im thin thít. Một cảm giác bình an và được bảo vệ nhanh chóng đổ đầy bình năng lượng của bạn, và chưa từng vơi đi kể từ giây phút đó.

Giờ thì cuộc sống bạn chẳng thể hạnh phúc hơn được nữa. Khi mà anh người yêu chiều chuộng bạn hết mực đã thành công rước bạn về nhà. Mỗi buổi sáng đều bắt đầu như vậy, và một ngày trôi qua mới êm đềm làm sao. Tựa như bản tình ca ngọt ngào, hai bạn là đoạn điệp khúc, du dương cất lên cho cuộc sống thêm tươi đẹp và rạng rỡ. Bạn thẩn thơ dạo bước quanh căn nhà nhỏ của mình, những mảnh giấy màu kín tường chẳng bao giờ khiến bạn hết hứng thú. Bạn có thể dành cả ngày để đọc đi đọc lại những lời âu yếm này mất. Người yêu bạn quả là chu đáo vô cùng, mọi cánh cửa đều được chú thích là dẫn đến đâu, mọi đồ gia dụng đều được gán ghi chú sử dụng thế nào, đương nhiên là không thể thiếu vài câu cảnh cáo về nguy cơ giật điện hay cháy nổ chẳng hạn. Đến cả bữa trưa cũng được chuẩn bị sẵn, Victor viết sẵn cả một tờ hướng dẫn chi tiết cách hâm nóng đồ ăn hay chế biến thế nào cho bổ dưỡng, toàn là mấy thứ cơ bản mà bạn chẳng nhớ nổi, mà giờ thì chẳng cần nhớ nữa luôn. Ở lâu với Victor, bạn thật sự sẽ ngố đi mất thôi, anh ta chiều bạn quá rồi, khi nào anh ta về, bạn phải nhắc nhở đi.

Kể từ ngày sống chung nhà với Victor, bạn đâm ra thích ánh hoàng hôn, vì đó là lúc bóng áo đỏ thân thuộc sẽ lấp ló phía đầu con đường nhỏ, và tiến thẳng về căn nhà ấm cúng này. Lúc thấy anh ta vẫy tay chào từ xa thì bạn chẳng thể nào bình tĩnh được nữa, ngay lập tức bạn sẽ bình bịch dẫm lên những bậc thang và phóng như một quả tên lửa đến trước cửa, chỉ cần nó hé ra là bạn sẽ nhảy bổng lên, vắt cả thân người vào cổ anh đưa thư tóc vàng kia. Để rồi dưới ánh nắng đậm đà của trời chiều, những nụ hôn mà Victor trao bạn sẽ càng cháy bỏng, càng nồng nhiệt biết bao.

Yêu một người đưa thư là thế đấy, anh ta có thể không nói, không dỗ dành hay ca ngợi bạn thường xuyên. Những gì anh ta làm, còn nhiều hơn thế cơ...

-------------------------------------

08.05.2020
PhanhRiLz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro