LukaHele: Chuyện ở thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là một giờ đêm ở trang viên nhưng ánh sáng vẫn lập loè trong một góc thư viện, đó là ánh đèn dầu leo lắt trên chiếc bàn rộng, hắt lên gương mặt tập trung cao độ của chàng tù nhân Luka.

Anh kê tay lên trang sách dở, một quyển học thuật về điện dày cộp, nó hẳn là đang chứa thứ anh cần. Nếu không phải, thì cũng là một quyển trong chồng sách cao vống bên cạnh.

Luka đã quen với việc thức khuya, một phần do đời sống tù nhân lúc nào cũng tăm tối, phần khác là do khoảng thời gian yên ắng này phù hợp cho anh nghiên cứu, nhưng cũng rất mẫn cảm với mọi âm thanh dù nhỏ xíu, như tiếng nức nở đâu đó chẳng hạn.

Tiếng động kỳ lạ đột ngột phá bầu không gian tĩnh lặng, khiến Luka lập tức giật mình rời sự chú ý khỏi mấy công thức loằng ngoằng, anh đảo tròng mắt một vòng, quét quanh những giá sách xếp san sát nhau, chẳng tìm thấy gì khả nghi cả, nhưng tiếng khóc vẫn rõ ràng đập vào tai như vậy. Luka có một quá khứ chẳng mấy tươi đẹp, những chuyện thế này chưa đủ sức để doạ sợ anh, nhưng cũng chẳng cho phép anh yên tâm đọc sách tiếp. Anh miễn cưỡng đứng dậy, bước chân cẩn trọng về phía tiếng khóc phát ra.

Vòng qua mấy giá sách lòng vòng như mê lộ, Luka đã bước gần đến góc xa nhất của cái thư viện này, ánh đèn trên tay anh xoay một vòng, rồi khựng lại khi bắt gặp một bóng người nhỏ nhắn đang co quắp trong xó kệ, bờ vai run lên theo từng câu nức nở.

Anh nheo mắt một chút, trong đầu bật thốt ra cái tên quen thuộc. "Là Helena!" - Luka nhanh chóng nhận ra nhân vật nào lại ở đây khóc lóc. Hoá ra là cô bé mù dễ thương của trang viên, nhưng sao em ấy lại như thế nhỉ.

- Này, nhóc! - Luka nhẹ giọng gọi, cố để Helena khỏi giật mình mà không được. Tiếng khóc im bặt khi cả thân người em nảy lên, Helena theo phản xạ lập tức chĩa cây gậy của mình lên để tự vệ, nhưng lại là nhầm hướng. Nên trông em mới ngốc nghếch làm sao, may mà Luka kịp nén lại ý cười, cất tiếng lại lần nữa:

- Nhóc, anh đây.

Helena lần này không nghe nhầm nữa, em lại lật đật xoay hướng gậy về Luka, vẫn chưa dám chắc có phải anh ta hay không nên cố cứng giọng xác nhận, dù nó cực kỳ run rẩy vì em mới khóc xong:

- Anh Luka phải không?

- Phải, là anh. - Luka ôn tồn nhắc lại.

Helena sau khi đã chắc chắn người lạ kia không phải là một con quỷ muốn ăn thịt mình, lại oà ra khóc tiếp. Tiếng hức hức đến nhói lòng day dắt đập vào tai Luka, làm ruột gan anh như bị xát muối. Không chịu nổi cảnh ỉ ôi như quốc tang thế này, Luka bất chợt ngồi xuống bên cạnh Helena, cho hơi ấm trên người mình tụ lại bên em ấy, tiện thể ân cần hỏi han:

- Nhóc làm sao thế? Có chuyện gì cũng đừng khóc nữa, nói anh nghe xem nào.

Helena nghe câu dỗ dành tưởng sẽ nín, nào ngờ lại như bị chọc vào vết thương, nước mắt ồ ạt tuôn ra từ khoé mắt đục, tiếng nỉ non đã sắp trở thành tiếng rống thảm thiết.

Trước màn ăn vạ um xùm của Helena, Luka dù luôn bình tĩnh cũng bắt đầu phải gãi cổ gãi tai, vì cảnh tượng này y như kiểu anh đang bắt nạt bé gái hồng phấn này vậy. Hai bàn tay của anh bắt đầu bối rối xoa vào nhau, còn ánh mắt anh buộc phải tự tìm kiếm câu trả lời, nó nằm ở trên gấu váy của Helena, một trang sách với đường rách chạy dọc ở giữa, sắp lìa ra đến nơi.

Luka nhíu mày khó hiểu, anh không nghĩ việc này đáng khóc một chút nào. Song nhìn cái dáng vẻ cực kỳ yếu đuối của Helena, Luka thấy cái khả năng đó là hoàn toàn có thể, anh không hỏi thêm nhiều nữa, mà trực tiếp an ủi cô nhóc mít ướt:

- Nhóc, có mỗi chuyện này cũng khóc được sao? Rách sách thì dán lại là được mà.

Helena nghe thấy việc dán sách, quả nhiên kịp đè lại âm vực khủng bố của mình, em sụt sịt chiếc mũi gần như nghẹt cứng, vài chữ khó khăn trào ra từ cổ họng khản đặc:

- T... thật không?

Luka nhún hẳn đầu mình xuống để thể hiện sự chắc chắn 100% với Helena, nhưng chợt nhớ ra cô bé này bị mù, anh lại dùng đến tiếng nói, ra cái chiều nếu không dán được thì anh là chó.

- Được, chắc chắn được.

Vậy mà Helena vẫn không tin. Một con mọt như em còn yêu sách hơn cả bánh ngọt, làm tổn thương vốn tri thức quý giá đó khiến em trở nên tội lỗi và bứt rứt vô cùng. Rồi Luka không dưng xuất hiện nói bằng cái điệu rất đơn giản là sẽ sửa lại cho em, nhẹ bâng, Helena làm sao có thể dễ dàng tin tưởng.

- Nhưng, anh là thợ điện kia mà? Làm sao anh dán được sách?

Nào ngờ câu hỏi nặc giọng khinh thường của em đã đả kích Luka trầm trọng. Anh vốn là một người dễ tự ái, nay còn có một bé gái khóc nhè bắt bẻ, không nhịn được bèn lên giọng, bằng mọi giá phải bảo vệ sự tự tôn đang bị nghi ngờ của mình.

- Này nhé, anh là thợ điện thì sao? Dây điện đứt anh dán lại được, trang sách này thì có là gì chứ?

Helena nhất quyết mặc kệ hơi hướm tức tối trong chất giọng của Luka. Sự tự tin thái quá của anh trai này khiến em có gì đó khó chịu, vì vậy mới tạm quên đi nỗi buồn làm rách sách. Helena ngừng khóc, em muốn lau mặt để lấy sức tranh luận tiếp, bèn đưa bàn tay nhỏ xíu của mình quẹt đi hàng lệ lem luốc trên mắt, chẳng hiểu thế nào lại không lau sạch, khiến cho Luka thấy cưỡng chế mà giơ tay ra lau hộ.

- Chỗ này vẫn còn bẩn nè.

Helena còn chưa kịp buông tay khỏi mắt, Luka đã ngứa miệng xen vào, sau đó thản nhiên đưa những ngón tay dài cùng vài vết sần càn quét hai bên má phính mọng của Helena, vô tư gạt đi vết bẩn lấm em vụng về để lại. Chưa đủ còn chùi qua chùi lại mấy lần, mảng thịt xốp mềm phồng lên xẹp xuống. Cái cảm giác như đang chơi với miếng bông mịn màng làm Luka đột nhiên lú lẫn, anh quên mất mình đáng ra phải lau mặt cho cô nhóc này, chứ không phải bóp bờ má của em như thể đó là quả bóng nhún, chỉ là anh không cưỡng lại được cái khoái cảm kỳ quặc đó. Mấy thứ mềm mềm dễ nặn thật đáng yêu làm sao.

Helena rất nhanh nhận ra sự hành động thừa thãi của Luka. Em sớm bị bóp đến đau cả mặt, hai cục thịt bên má đã đỏ lựng hết cả lên rồi mà Luka vẫn chưa chịu dừng lại. Helena bắt đầu vùng vẫy và cố đưa mặt mình giấu đi, nhưng không gian xung quanh nhỏ xíu, em có thể trốn đi đâu được. Cho nên Helena giãy dụa cứ việc giãy dụa, Luka bẹo má cứ việc bẹo má, mặc cho cô bé đó bắt đầu sợ hãi và dùng đến sức tay chân. Y như rằng, trong khoảnh khắc cần khua khoắng hỗn loạn, Helena đã vô tình thọc thẳng cây gậy dài mình hay cầm để tìm đường vào cằm anh thợ điện đối diện.

- Áahh!!!!

Luka hét lên như phải bỏng. Cây gậy đâm mạnh vào cằm làm anh gần như văng ra khỏi chỗ vừa ngồi, tiện đà ngã nhào ra sau, chưa kịp ngồi dậy đã phải cuống quýt ôm lấy chiếc cằm đang nổi một cục u mà xuýt xoa, cơn đau nhức rất nhanh lan ra cả xương hàm, khiến anh tạm thời không nhấc nổi mép. Cô bé trông chẳng khác gì một con thỏ nhỏ này thế mà dám tấn công anh. Luka tức giận là điều không tránh khỏi, giọng gắt gỏng của anh bắt đầu vang ầm cả cái thư viện yên tĩnh:

- Nhóc con, sao mày lại đánh anh? Có biết cái gậy đó chọc vào đau thế nào không hả?

Vừa mới đẩy được Luka ra khỏi người, lại bị anh ta quát mắng túi bụi, đã thế còn bị gọi là mày, Helena dễ dàng rơi vào hoảng loạn. Người mù mẫn cảm với âm thanh hơn bình thường rất nhiều, nên câu la ó của Luka dộng vào đầu em chẳng khác gì tiếng gõ búa chát chúa. Sự sợ hãi khi bị đe doạ bao vây em, và Helena lại bắt đầu khóc.

Nhưng lần này thì Luka chẳng hơi đâu mà xót xa nữa, anh chỉ cảm thấy điên tiết. Rõ ràng con bé này tấn công trước, thế mà nó lại lăn ra khóc lóc là sao. Luka vừa đau cằm, lại vừa đau tai, anh trở nên nóng nảy cục cằn, khổ nỗi anh càng gào to, Helena càng sợ càng thảm thiết. Khung cảnh trong cái thư viện lúc này chẳng khác gì một mớ hỗn loạn.

- Im đi con nhóc ngốc nghếch này, mày khóc cái gì chứ, chẳng phải vừa rồi còn cầm gậy thọc anh sao?

Luka bất lực kêu lên trước tấm thân rên rỉ của Helena, chỉ muốn sao tiếng inh ỏi này mau chóng tắt đi, bởi đầu anh đang muốn nổ tung đến nơi rồi. Vậy mà Helena cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không hiểu. Bên tai em chỉ lùng bùng những âm thanh doạ dẫm, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy cây gậy như phản ứng tự vệ. Thoáng cảm thấy bước chân của Luka tiến gần thêm một bước, cây gậy lập tức khua loạn xạ như đánh đuổi loài gián chuột.

Hành động đó của Helena càng đổ thêm dầu vào lửa, Luka nóng máu như sắp bốc cháy đến nơi. Anh không nhịn nổi nữa mà trực tiếp túm lấy đầu cây gậy rồi thô bạo giật về phía mình, miệng không quên ầm ĩ quát tháo như muốn thi đua với tiếng khóc của Helena.

- Đã mù còn đòi đánh người à!!!

Helena giờ mới gọi là ăn vạ đúng nghĩa. Khuôn miệng chúm chím của em nay nở to bằng cả cái bát, thấy được cả cuống họng bên trong. Từ đó phát ra những tiếng thét chói tai kinh khủng. Tuy sức lực của em chẳng khoẻ mạnh gì, nhưng Luka cũng vậy. Bé mù nhỏ bé đang gồng toàn bộ số cơ bắp ít ỏi của mình mà bấu chặt lấy cây gậy, cả người cố ghì xuống dứt khoát không đứng lên. Luka thì đã oằn cả người ra sau, lưng anh bẻ ngược lại với hy vọng giật được cây gậy ra khỏi tay con bé, vậy mà vẫn không tài nào thực hiện nổi.

Sự lì lợm ngoài sức tưởng tượng của Helena biến thư viện nghiêm trang thành một cuộc thi kéo gậy giữa cô gái mù và anh thợ điện. Luka thấy mình kéo không lại một đứa con gái bánh bèo này đâm ra xấu hổ vô cớ. Anh chợt nảy ra cái ý định gian lận, bằng cách là dùng chân đạp vào Helena một nhát, đủ để cho em mất đà và tuột khỏi cây gậy thôi, chứ không phải muốn làm em đau đớn gì cả. Nhưng trong cái lúc căng thẳng như thế này, Luka làm sao để ý đến hành động vô liêm sỉ của mình, chân anh bắt đầu nhích lên cao để lấy đà, nhưng còn chưa kịp dồn lực xuống đã bị một giọng nói lạnh toát xen vào.

- Cậu cứ thử đạp con bé xem...

Một câu nói đó thẳng thừng cắt đứt âm vực hỗn độn của cả hai người, ý chỉ của nó rõ ràng hướng đến Luka, xén vào tim anh một vết cắt ngọt xớt.

Luka không khỏi rùng mình, anh sợ hãi lập tức buông tay khỏi cây gậy. Phía đầu còn kia, Helena đột nhiên bị thả ra bèn mất đà ngã ngược ra sau, đầu đập xuống sàn đánh "cốp". Như lẽ thường tình thì sau đó lại là một tràng khóc lóc thảm thương của Helena, lần này là vì đau đớn.

Bóng người vừa cất tiếng giờ mới đi ra từ bóng tối dưới ánh nhìn láo liên của Luka, chỉ cần thấy phần đuôi váy đỏ rực cũng đủ biết quyền thế của nhân vật bất ngờ này, vị nữ hoàng tôn quý của trang viên, Mary Antoinette, ngạo nghễ bước đến trước mặt anh. Con mắt sắc như dao lam lườm đến nỗi mặt anh sắp rách ra đến nơi, chàng thợ điện vội vã cúi đầu xuống đất, hy vọng tránh được ánh nhìn khủng khiếp kia xâu xé mình.

Nữ hoàng quả là nữ hoàng, vẫn luôn uy phong như vậy. Từng tiếng giày cao gót rành mạch vang lên theo bước chân từ tốn tiến đến bên cạnh cô bé trong bộ váy hồng đang sướt mướt. Tầng váy đỏ của Người xẹp xuống, và Mary ôn tồn vòng tay ôm lấy hai vai run rẩy của Helena, cùng với giọng nói trái ngược hoàn toàn với vừa rồi cất lên trấn tĩnh:

- Helena, đi với ta nhé, ta sẽ giúp ngươi dán lại sách.

Helena giờ chẳng thắc mắc gì nữa, đang đau đầu, khóc muốn khản cả cổ, thêm cả hình dung về Luka không khác gì một con ngáo ộp biến lời mời của Mary thành một lối thoát đưa em ra khỏi nơi đáng sợ này, em lục tục gật đầu trước ánh mắt bất tin của Luka. Anh đang muốn hỏi sao con bé này không ngoan ngoãn như vậy sớm hơn. Nhưng anh nào dám, khi mà trước mặt sự uy quyền của nữ hoàng vẫn toả sức trấn áp mãnh liệt.

Mary kiên nhẫn đợi Helena đứng dậy, nhặt cây gậy dài của em ôm chặt vào lòng như bảo bối, rồi bao bọc em sang bên trái, như vậy để dãn khoảng cách với Luka ở bên phải. Nữ hoàng dìu cô bé nhỏ chỉ cao đến eo mình ra khỏi góc tối thư viện. Né Luka như né tà, khi đi ngang qua Người còn không quên xéo xắt vứt lại một lời:

- Đê tiện!!!

Vỏn vẹn hai từ chửi sắc lẹm đó của Mary như vả thẳng vào mặt Luka một nhát thật đau. Anh nhất thời đớ cả người ra vì chẳng hiểu chuyện gì, đứng đực ra giữa phòng như một thằng ngố. Còn lúc khôi phục lại tâm trí xong, cả cái thư viện rộng lớn chỉ còn lại mình anh, với ánh đèn dầu gần như cạn kiệt.

Chán nản, mệt mỏi, tức tối, Luka chẳng còn tâm trí nào mà nghiên cứu đống công thức kia, anh hậm hực dập sách, hậm hực cất lên giá rồi lại hậm hực đi về phòng ngủ một giấc chẳng ngon.

Luka ngủ không ngon, là vì anh thấy hối hận vì những gì mình đã làm. Anh vô duyên vô cớ đi bẹo má con gái nhà người ta, bị thọc cho một gậy là còn may, đổi lại là mấy bà chằn trong trang viên như Patricia hay Zelle, mặt anh giờ hẳn vẫn còn vết tát.

Tồi tệ hơn là anh còn tranh chấp với Helena vì chuyện chẳng đâu vào đâu. Ai đời thằng đàn ông lại đi giành gậy của một bé mù như thế, đấy là còn chưa kể cái ý định đạp Helena của anh. Tự dưng Luka cảm thấy biết ơn Mary đã xuất hiện và ngăn cản kịp thời, chứ nếu để anh động thủ thật rồi bị Helena mách cho cả trang viên, anh chỉ còn nước bỏ trốn trước khi bị toàn thể kỳ thị.

Mặt khác thì Luka cũng lo Mary sẽ khéo nhắc chuyện này với mấy vị hunter khác, như là Joseph, Hastur hay Michiko chẳng hạn. Sau đó thì anh sẽ luôn là mục tiêu bị dí đến chết trong game, nghĩ tới đã lạnh gáy.

Nỗi lo bị vạch tội và tự thân hối lỗi tiếp đủ sức mạnh cho Luka đi xin lỗi Helena, chàng thợ điện với tiền án tiền sự sẽ hạ mình đi xin lỗi bé mù mọt sách.

Theo nguồn tin đáng tin cậy từ Emma thì Helena hay ở một mình bên tượng đá của map Bệnh viện thánh tâm vào buổi chiều muộn, khi mà ánh nắng đã không còn gay gắt nữa. Luka bước đến từ phía nhà gỗ, ngắm nhìn từ xa bóng váy hồng mộng mơ rung rinh bên chân tượng. Trông Helena lúc nào cũng thuần khiết tựa như một tiểu thiên sứ vậy. Luka cảm giác chỉ cần nhìn vào em là sự mặc cảm sẽ vơi đi ít nhiều, kiểu lòng anh sẽ thanh thản kỳ lạ. Giờ đây anh để một quyển sách sau lưng, dè dặt tiến đến gần cô bé kia. Em cũng rất nhanh chóng phát hiện tiếng bước chân, và như mọi lần thì ngu ngơ quay mặt về nhầm hướng.

- Này, nhóc... - Luka cố nhẹ nhàng hết sức có thể, anh không muốn doạ sợ Helena.

Helena thế mà thật sự không giật mình như lần trước nữa, em chậm rãi chuyển theo đúng hướng mà Luka đang đứng, miệng nhoẻn một nụ cười cực xinh:

- Anh Luka đến rồi...

Hồn phách Luka cứ thế bay vèo theo nụ cười ngọt ngào của Helena. Em quả nhiên là một cô thiên sứ đáng yêu vô cùng, một thiên sứ làm Luka xụi lơ, quên cả những gì mình định làm khi mải chìm đắm trong cảnh đẹp. Helena không thấy được vẻ khờ dại của chàng thợ điện lúc này, em cứ ngỡ người đã đi mất, hoang mang lên tiếng:

- Anh Luka? Anh còn ở đó không?

- Còn còn, anh đây - Luka giật nảy cả mình rồi vội vội vàng vàng đáp lại. Tự gõ đầu mình ba nhát cho tỉnh táo rồi mới trang nghiêm sắp xếp lại mấy lời thoại.

Cơ mà anh ngại chết mất. Vì mấy lời đó mới sến sẩm và xấu hổ nhường nào. Chẳng hiểu sao anh lại nghe lời gã cao bồi đó mà học thuộc mấy câu tán tỉnh ba xu như vậy nữa. Giờ thì hối hận cũng đã muộn, vì cô bé mù dễ thương đang ngẩng đầu chờ đợi anh lên tiếng. Thậm chí là thấy lâu quá đã bắt đầu thúc giục:

- Anh Luka? Anh định nói gì với em à?

Luka hết gãi đầu rồi gãi tai, quyển sách đảo qua đảo lại giữa hai tay càng lúc càng đổ nhiều mồ hôi. Anh đã cuống sẵn nên bị giục lại càng mất bình tĩnh. Mồm vì vội mà đã tự bật ra mấy tiếng ú ớ vô nghĩa để câu kéo thời gian cho não bộ hoạt động. Chỉ là não bộ Luka từ của một nhà phát minh đại tài đã bị hun nóng trở thành của một cậu trai xấu hổ trước mặt một cô gái dễ thương. Vì thế mà cách anh hành xử bây giờ thật chẳng đáng nhớ lại.

Dù biết là Helena bị mù nên sẽ không nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng như xông hơi của mình, Luka vẫn bối rối quay tầm nhìn xuống đất, có lẽ là mong mặt đất lạnh kia sẽ hút lấy sức nóng của anh. Luka chỉ vừa khẽ đánh mắt lên nhìn gương mặt ngây ngô thanh khiết của Helena, lập tức một đợt sóng hơi dồn lên não, sơn cả tay, cổ và gương mặt anh một màu cà chua chín, khiến anh lại lật đật cúi xuống trốn chạy.

Thế là, với khuôn mặt nóng rẫy, đỏ lựng, với bàn tay đầy mồ hôi, run run không biết đút vào đâu, Luka miệng ấp a ấp úng từng từ từng chữ, chân đứng đổi liên tục như để đuổi sự rạo rực trong lòng đi:

- Anh....anh xin lỗi.... Hôm đó là vì.... Vì em rất dễ thương nên anh mới làm vậy.

Helena không nhìn thấy vẻ xấu hổ của Luka đáng yêu đến nhường nào. Nhưng tự dưng được khen dễ thương, em dễ dàng quên khuấy mất nỗi sợ bị vẹo má hôm nào, rạng rỡ đáp lời:

- Không sao đâu anh Luka. Em không sao hết.

Sự rộng lượng, vị tha của Helena phần nào làm Luka bớt căng thẳng. Anh lần này nhìn cô bé mù chỉ thấy yên tâm, nhẹ nhõm chứ không phải giật đầu quay đi nữa. Thậm chí, anh còn đủ gan tiến lại gần, và dịu dàng đưa quyển sách nãy giờ bìa đã ướt nhẹp mồ hôi tay cho em:

- Cái này, tặng em.

Helena đón lấy quyển sách, mắt em hẳn đã sáng lên nếu em không mù. Chưa cần biết là sách gì, cứ là sách thì Helena đều thích hết. Mùi thơm phức của giấy mới luôn có một sức quyến rũ đặc biệt với Helena, em mở quyển sách và kê tay lên, lập tức cảm nhận từng vết chấm nhỏ rải rác. Helena không nén được xúc động:

- Ôi, là chữ Braille!

Luka vui lây khi thấy nụ cười tươi như hoa của Helena, anh phổng mũi tự hào về sự quan tâm của chính mình, dương dương tự đắc hỏi:

- Em thích chứ?

Helena gật đầu lia lịa, làm chiếc mũ tròn trên đầu suýt rớt ra đến nơi. Nhưng mà mấy thứ ấy nào còn quan trọng nữa, những ngón tay nhỏ nhắn của em đang mải miết rà suốt trang sách, và lại một lần nữa thốt lên trong sung sướng:

- Là sách về văn học. Sao anh biết em thích thể loại này vậy?

- Anh cái gì mà chẳng biết chứ. - Luka tiếp tục quẹt mũi đầy kiêu ngạo, vội vã xóa bỏ hình ảnh mình lẩm bẩm lại lời dặn của Martha như cậu học trò học thuộc bảng cửu chương. Dù sao thì Helena vẫn tin sái cổ kia mà. Em ấy nãy giờ còn không khép được khuôn miệng lại, cứ rực rỡ như đóa cẩm tú cầu khoe sắc. Luka chẳng biết từ bao giờ mà khóe miệng mình cũng không chỉ nhếch lên một nửa nữa, mà cả hàm anh đã kéo lên tươi rói. Chiếc răng nanh của anh nay trông chẳng hung dữ gì cả. Làm sao anh lại dám tỏ ra như thế, khi mà trước mặt là một tiểu thiên sứ đáng yêu chết người.

Tối hôm đó ở bàn ăn chung của trang viên, người ta lại thấy một cặp đôi tương phản, ríu rít cười đùa suốt giờ ăn.

-------------------------------------

10.05.2020
PhanhRiLz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro