LucaPatri: Mon âme sœur

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

At the request of: Zader_Lazer

*Mon âme sœur: my soulmate

Idea taken from Writing prompt: In a world where you can't physically hurt your soulmate, you become a serial killer to find them. (Trong một thế giới nơi bạn không thể gây sát thương cho soulmate của mình, bạn trở thành một kẻ giết người hàng loạt để tìm họ)

-------------------------------------

Patricia lau nốt chiếc đĩa cuối cùng trong chậu rồi xếp nó lên giá, vậy là cô đã hoàn thành kịp lúc, cũng sắp đến giờ đám tang diễn ra, cô nên sửa soạn để tập trung cho lễ đưa tiễn.

Thật là buồn và ảm đạm làm sao, mọi đám tang đều vậy. Nhưng những linh hồn ấy đều sẽ về với Chúa, Người sẽ bảo vệ họ. Patricia đứng cùng hàng với bao người giống cô, một bộ áo nữ tu đen thuần và phần cổ trắng tương phản. Họ đang lo sợ, bởi chính sự hiện diện thường xuyên của mình và cỗ quan tài trong căn phòng này. Đã một tháng trôi qua kể từ tang lễ đầu tiên, rồi cứ khoảng năm ngày lại có tiếng than khóc nhói lòng. Một chuỗi các vụ án mạng đã xảy ra, những nạn nhân đều có chung một đặc điểm, là nữ, và chưa vượt quá ngưỡng 30.

Khúc thánh ca cuối cùng cũng chấm dứt, đoàn người nặng nề và u ám nối đuôi cỗ quan tài khỏi nhà thờ. Cái chết là sự kết thúc, nhưng chỉ là với kẻ nằm trong chiếc hòm gỗ kia. Ai mà nói trước được ngày mai, hay ngày kia, sẽ lại có những đám tang ám ảnh và bi thảm khác.

---

Patricia lại gặp ác mộng. Cô bật dậy giữa đêm khuya, trán và tay toát đầy mồ hôi, cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống. Mọi thứ vừa mơ hồ, lại vừa chân thực đến đáng sợ. Cô nhìn ra cánh cửa sổ kính màu, ánh trăng xuyên qua vẽ trên sàn nhà những mảng sáng kỳ dị. Kỳ dị hệt như khung cảnh huyễn hoặc trong giấc mơ của Patricia. Rằng mỗi một lần ác mộng đều là những màu sắc, những cảnh tượng khác nhau, nhưng bao giờ cũng có một bóng người ở đó, ở cuối và ở giữa, ở xa rồi gần lại, chiếc áo khoác da phất phới dưới gió đêm, lọn tóc được buộc lại ngay gáy rung lên khi người đó quay đầu lại. Máu. Một vệt máu vắt ngang nửa gương mặt của hắn ta. Điểm nhìn của Patricia như đang quỳ trên đất và run rẩy ngước lên. Cô thấy ruột gan mình quằn quại và hơi sức trong người tháo chạy sạch sẽ. Cô muốn chạy trốn, nhưng chân cô mềm nhũn như thể đã tan ra và ngấm vào đất. Cô buộc phải nằm im đó, nhìn gã kia nhếch mép cười và để lộ chiếc răng nanh. Gã không nhìn vào cô, phải không? Vậy cớ sao cô lại cảm thấy mình như bị nhìn thấu. Sợ hãi và chột dạ, Patricia cúi xuống để né đi ánh nhìn giả tưởng ấy, điều mà cô không nên làm. Vì ở dưới chân của gã đó, một chiếc thi thể đang thoi thóp. Đôi Patricia trợn tròn trong sự kinh hoàng khi thấy cái xác đó. Máu rỉ ra từ tai, từ mắt, từ mồm của người thiếu nữ trẻ. Cô gái ấy hẳn là chỉ vừa bị giết, những khối cơ giật mạnh lần cuối cùng trong một lúc lâu, không có gì tàn ác hơn một cái chết dai dẳng.

- Ngươi là ai?

Patricia phẫn nộ kêu lên dưới cơn gió cũng đang điên cuồng chẳng kém. Sự độc ác mà thản nhiên của gã đàn ông đó không khác nào thách thức và sỉ nhục cô, một con chiên ngoan đạo.

"Mon âme sœur, tout cela est pour toi,"

Giọng nói đó vang lên, kết thúc luôn giấc mơ, kết thúc luôn giấc ngủ của Patricia. Cô ngồi co chân trên giường, rồi lại chầm chậm bò xuống, đi đến bên cửa sổ kính màu. Chỉ có một ô kính trong suốt ở đây, như một địa điểm bí mật vậy, Patricia hé nhìn qua nó. Những bụi hồng phấn dưới vườn kia vẫn rung rinh và lấp lánh dưới ánh trăng. Chúng xinh đẹp và đoan trang, phần nào xoa diu lại tâm trạng tan vỡ của Patricia. Cô nên đi cầu nguyện, để tìm đến sự bảo vệ của Chúa.

---

Lại là những tiếng hét thất thanh khi phát hiện thi thể, lại là tiếng khóc nức nở và dai dẳng của những thân nhân đáng thương, lại là bài thánh ca trong tang lễ nao lòng vang lên. Patricia chắp tay cúi đầu cầu nguyện trước chiếc quan tài đen, nhưng cô không thể thành tâm nổi, nỗi sợ hãi đã chiếm giữ tâm trí cô.

Sự lặp lại liên tiếp đã chấm dứt khả năng trùng hợp ngẫu nhiên và hình thành một quy luật kinh khủng. Những giấc mơ của Patricia xảy ra cùng lúc với những vụ án mạng, một điềm báo đáng sợ, và cô không thể tiếp tục làm lơ nữa. Cô tìm đến linh mục để xin lời khuyên. Sảnh điện với trần nhà cao vút, tiếng đại phong cầm âm vang cả căn phòng. Patricia quỳ dưới chân vị linh mục, nhẩm lại từng chi tiết trong những giấc mơ dai dẳng và ám ảnh.

- Con có chuyện gì sao, Patricia?

Giọng vị linh mục trầm và êm ái như dòng nước ấm truyền xuống. Patricia đáng nhẽ nên cảm thấy yên tâm, cảm thấy an toàn, cảm thấy bình tĩnh và lý trí để thuật lại câu chuyện. Nhưng ngay giây phút cô mấp máy khoé miệng, cổ họng chợt nghẹn ứ, đầu óc rỗng tuếch, hệt như vừa có kẻ trộm nào đó lẻn vào và cuỗm sạch mọi con chữ của cô. Patricia cố tịnh tâm nhớ lại, trong vô vọng, tất cả những gì tái hiện lại là một khoảng đen vô tận, một mớ lùng nhùng hỗn mang không hơn.

Vẻ bối rối của Patricia khiến vị linh mục cũng thắc mắc theo. Ngài biết cô có một linh hồn mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, và thật ngạc nhiên nếu có thứ gì đó đủ mãnh liệt để ngăn cản cô làm điều mình muốn.

- Con có lẽ nên nghỉ ngơi đi Patricia - Linh mục thở dài rồi quay lại với cây đại phong cầm, tiếng đàn gần như thay lời chào tạm biệt - Có nhiều nữ tu cảm thấy mình không còn phù hợp với công việc này nữa. Nếu con có lựa chọn khác, hãy đi theo nó, Chúa sẽ tha thứ cho con.

---

Lời khuyên của linh mục không đúng ý của Patricia, nhưng cô không thể phủ nhận mình không suy nghĩ về nó. Tính cách của cô không có chút nào phù hợp với cuộc sống thanh đạm của một nữ tu, cô có thể muốn thử thách, muốn trải nghiệm gì đó khó khăn hơn một chút chăng. Như là, tình yêu chẳng hạn? Nghĩ đến đây, Patricia rùng mình ớn lạnh, cô không hiểu sao mình lại đột ngột mong muốn một thứ như vậy nữa.

Có lẽ, là do hình bóng trong giấc mơ đó ám chỉ điều gì? Cơn ác mộng lại quay lại, nhưng lần này may mắn hơn, không có một xác chết nào cả, bóng người vẫn cao cao thượng tại ở đó, nhưng đã quay hẳn về phía Patricia. Đó là một gương mặt rất điển trai, nhưng lại đem theo bao phần nham hiểm, con mắt xếch, một mắt sưng húp chẳng nói lên điều gì tốt đẹp về thân phận của gã. Gã nhếch khoé miệng và vén lên chiếc răng nanh nhọn hoắt, một nụ cười cực kỳ nguy hiểm. Gã vuốt lọn tóc xoã xuống, hướng ánh mắt sáng lên và thả cái giọng mật ngọt chết ruồi của mình ra với Patricia.

- Em đây rồi, định mệnh của ta. Tìm được em quả là vất vả thật đấy.

Patricia cau mày, vẻ cảnh giác hiện lên trên gương mặt căng thẳng của cô. Gã đàn ông trước mặt nói những điều khó hiểu như thể đánh đố, điều đó hẳn đã khiến cô khó chịu. Cô bắt đầu gắt lên, kiên nhẫn chẳng phải thứ thừa thãi.

- Ý ngươi là gì? Ngươi đã giết họ phải không?

Kẻ lạ mặt chợt cười lớn, tiếng cười vang sản như hồi chuông réo ngay bên tai Patricia, khiến cô không khỏi giật mình, ánh mắt màu đồng xanh cố soi xét một chút manh mối từ vẻ điên loạn của gã, đương nhiên là chẳng có kết quả gì. Cô chỉ vỡ lẽ trong bàng hoàng khi gã lên tiếng trả lời đầy cợt nhả.

- Phải, tôi đã giết họ. Vì em đấy, Patricia.

Gã chắp hai tay ra sau lưng, ngẩng cao đầu và ngạo nghễ tiến lại gần hơn với Patricia. Ánh mắt của gã thật không ăn khớp với giọng điệu hay biểu cảm của gã, chúng dường như đang chìm sâu vào nỗi xúc động và bồi hồi. Gã đã tuyệt vọng thế nào khi tìm đến cô chứ? Đó là một chặng đường dài và gian nan, gã cảm thấy xao xuyến trước kết quả là lẽ dễ hiểu. Chỉ là gã vẫn cách cô một vật cản, vật cản mà gã mong muốn sẽ loại bỏ ngay bây giờ.

- Patricia, hãy rời khỏi nhà thờ đi, hãy từ bỏ cuộc sống của một nữ tu, hãy đi theo ta, em chỉ cần vậy là đủ rồi.

Patricia vẫn im lặng lắng nghe gã đàn ông buộc tóc trình bày những lời lẽ thật vô lý và khó chịu. Cô đã đạt đến giới hạn nhẫn nhịn của chính mình, cô bật cười nhạo báng.

- Đi theo ngươi, một kẻ sát nhân ư? - Patricia hét lên đầy quyết liệt - Không đời nào!

- Em chắc chứ? - Gã đó chẳng tỏ ra vội vã, giây trước vẫn còn ôn tồn dụ dỗ Patricia, giây sau đã hiểm độc túm lấy một cô gái khác trong lòng, bàn tay tưởng chừng thanh mảnh của gã lại kề lưỡi dao lóe sáng vào cổ người khác. Hắn nhẹ nhàng đặt lại câu hỏi, cớ sao lại như đè cả tảng đá lên người Patricia - Em không biết vì sao họ lại chết ư?

Gió đêm như thổi từ vạt áo của kẻ lạ mặt, quét qua người Patricia lạnh toát khiến cô dựng cả tóc gáy. Cảnh tượng uy hiếp trước mặt khiến cô buộc phải xuống nước, cầm hòa tình huống.

- Thả cô ta ra, ta sẽ nghe theo ngươi!

-  À... - Gã sát nhân như nhận ra mình đã quá lỗ mãng, hắn nhẹ nhàng buông con dao, cô gái vô tội kia biến mất như chưa từng tồn tại, vào hư ảo. Chỉ còn gương mặt đầy mưu mô đó giờ khoác lên vẻ buồn bã phiền muộn. Gã cụp đôi mắt vốn mở chẳng đều xuống theo hơi thở dài - Xin lỗi em, mon âme sœur,  tôi không còn cách nào khác.

Gã ngước lên với hàng nghìn tâm sự sóng sánh, như thể ép buộc cô hiểu và thấu cảm cho tội ác tày trời của gã.

- Tôi chỉ muốn tìm âme sœur thôi, tôi không thể làm hại em. Nên tôi mới...

- Nên ngươi mới ra tay sát hại hàng loạt người như thế? Ngươi điên rồi sao? - Patricia không tin vào tai mình, cả gương mặt của cô chìm trong hoảng loạn. Chúa đang đùa với cô sao? Định mệnh của cô đứng đối diện, là một kẻ sát nhân, và gã làm vậy chỉ để tìm cô.

- Không còn cách nào khác... - Gã đó lấy lại sự bình tĩnh đến ghê rợn chỉ sau một hơi thở, lừng lững bước về Patricia như tiến về phía con mồi của mình - Em đã được "thông báo" mỗi khi tôi nhầm em với các nạn nhân, nhưng em không có một phản hồi nào cả. Đáng nhẽ không nhiều người phải chết đến vậy!

Lời buộc tội đanh thép của gã sát nhân làm Patricia lạnh toát người, cảm giác tội lỗi như một loại chất độc ngấm vào và làm mục rữa nội tâm cô. Phải, cô đã mơ thấy chúng, cô đã phần nào biết, nhưng cô lặng im và ngơ nó đi. Cô không muốn phản hồi dù biết mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn nếu cô làm vậy. Cớ sao bây giờ cô mới thấy hối hận? Patricia ôm lấy đầu, hình ảnh của gã sát nhân hiện ra rõ hơn bao giờ hết, một gương mặt từng là sáng sủa, cô nhìn thấy gã ở trong bộ vest lịch sự, dự các hội chợ khoa học, cần mẫn lắp ráp các máy móc và chăm chú vẽ bản thiết kế dày đặc mạch điện.

"Luca Balsa" - Cô biết tên gã.

- Em không cần tự trách mình đâu - Không biết là bao lâu sau, Luca lên tiếng phá vỡ cơn mê man của Patricia, kéo cô về với mộng tưởng mơ hồ khác với mình - Hãy rời khỏi nhà thờ. Ta sẽ tìm đến em. Mọi chuyện đã dừng lại rồi.

Lời nói cuối cùng của Luca như thể câu chào tạm biệt đầy vội vàng. Gã vòng tay trước ngực và cúi chào Patricia. Cô ngỡ ngàng cố gọi với theo, chỉ thấy trời đất như đảo lộn. Cô đang ngồi trên giường, mặt mày xây xẩm và choáng váng, cổ họng khô cháy. Patricia ngồi dậy, với lấy bình nước để tút tát lại tâm trạng và tâm trí hỗn loạn của mình. Đó không chỉ là một giấc mơ nữa. Có gì đó thôi thúc cô hành động, cô khoác áo chiếc áo dạ đen lên người, đẩy cánh cửa sau nhỏ của nhà thờ ra đường phố phủ trắng tuyết. Trời còn chưa hửng sáng, không gian là một sự pha trộn kỳ quặc giữa ánh sáng và bóng đêm. Patricia đã cởi bỏ bộ áo nữa tu gắn bó bao năm qua. Cô nhìn lại căn nhà thờ kỳ vĩ cô quen thuộc đến từng viên gạch vỡ. Đúng là cô không phù hợp với nó thật, không hề có một chút hối tiếc nào cả. 

Bóng áo khoác đen của Patricia chầm chậm rải bước dọc con phố vắng người. Sự trong lành và lạnh lẽo của mùa đông lan vào tận phổi. Cái buốt giá ấy khiến người ta không chủ động mà vòng tay ôm lấy chính mình, xoa hai cánh tay đã nổi đầy da gà kể cả dưới lớp áo dạ.

Chính lúc ấy, một bóng người vụt lên từ phía sau. Không biết là từ lúc nào, Luca vẫn luôn ở trong con hẻm đó chờ đợi. Gã như biết chắc Patricia sẽ đi qua đây, và cô đã thật sự làm thế. Bóng áo dạ đen lướt qua thật cô đơn và nặng nề, để lại sự ngạc nhiên lẫn cả phấn khích vỡ òa cho gã sát nhân. Gã bước lên thật nhanh, và vòng tay ôm lấy Patricia từ phía sau, khiến cả người cô khựng lại, trôi vào lồng ngực của hắn. Luca mở miệng bằng một nụ cười ngọt.

-Mon âme sœur, cuối cùng tôi cũng gặp được em.

Patricia hoảng hồn, cô muốn đẩy gã ra. Nhưng ngay khoảnh khắc họ chạm vào nhau, dường như đã có một sợi dây vô hình hiện hữu và buộc chặt hai người, Patricia không thể đẩy gã ra, một cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ bao phủ cả nhà phát minh sát nhân lẫn cựu nữ tu. Patricia đã định hét lên, nhưng những gì cô nói được là cái tên xa lạ mà cô không hiểu sao mình lại biết.

- Luca Balsa...

- Patricia Dorval..

Luca buông tay khỏi Patricia để nhìn cô rõ hơn. Gương mặt, đôi mắt, mái tóc và giọng nói ấy, đó chắc chắn là điều mà gã luôn tìm kiếm. Gã nhẹ luồn đến bàn tay ngăm đen của cô, nâng lên ngang ngực để cúi đầu đặt lên đó một nụ hôn. Thật đáng tiếc làm sao khi gã biết lần đầu tiên hai người hội ngộ cũng có thể là lần cuối cùng.

- Mon âme sœur. Nếu em chấp thuận ta, thì hãy bước gần lại và ôm lấy tấm thân này, ta sẽ đưa em rời khỏi đây, đến một nơi mà định mệnh của chúng ta sẽ đơm hoa kết trái. Còn nếu em không thể tha thứ cho những gì ta đã làm, hãy rút tay em khỏi bàn tay tội đồ này, hãy để ta thốt lên lời thú tội ghê sợ nhất, để ta trả giá cho những sinh mạng vô tội đã chết oan uổng kia.

Ánh nắng nhợt nhạt của mùa đông hòa vào với những hạt tuyết vắt ngang gương mặt, đính vào quần áo của cặp đôi định mệnh. Patricia cảm thấy bàn tay lạnh toát của Luca lại khiến cô đổ mồ hôi. Chỉ là sợi dây kết nối của hai người vừa mới được phát hiện, nhưng biết bao người vô tội đã phải trả giá, bao nhiêu giọt nước mắt lầm than đã rơi, bao nhiêu tội ác đã được thực hiện bởi người đàn ông mà cô được kết nối. Patricia tưởng rằng mình đang đưa ra lựa chọn khó khăn nhất của cuộc đời, dù rằng cô đã thừa hiểu thế nào là đúng đắn. Tiếc thay cho nhà phát minh đã nhấn chìm cả sự nghiệp của gã vào thứ duyên nợ này. Tiếc thay âme sœur của gã lại luôn nghe theo lý trí thay vì con tim.

Cơn gió lạnh chỉ thổi phớt qua, đẩy bàn tay của Patricia về lại với cô. Cựu nữ tu liếc ánh mắt cương nghị nhìn nhà phát minh. Đồng tử cô nở to, dữ dội như đại dương trong bão, chúng như phát sáng lên, rằng cô không hề hối hận hay lưỡng lự về lựa chọn của mình.

Luca Balsa như bị xoáy sâu, chìm nghỉm trong con mắt đấy. Cảm giác bị phũ phàng từ chối khiến gã đáng lẽ phải tuyệt vọng và đau đớn nhường nào. Nhưng không, gã đã là kẻ sát nhân, một kẻ máu lạnh giết người không ghê tay. Thế thì gã có tư cách gì mà tổn thương. Gã chỉ cười, không phải nụ cười nhếch mép trên xác người trong giấc mơ của Patricia. Gã lùi lại, lùi khỏi định mệnh của đời mình. Rồi gã cúi chào, cho những bông tuyết tung bay khỏi vạt áo.

- Theo ý em, mon âme sœur.

Luca Balsa quay bước, về phía đài phun nước đã đóng băng, hệt như trái tim gã bây giờ. Một lần là mãi mãi, gã đã gặp được định mệnh của mình, và giờ gã chỉ phải trả giá thôi, mọi chuyện không phải đều theo quy luật đó sao. Nhà phát minh biến mất ở cuối con phố, nơi hướng đến đồn cảnh sát, nơi mà những người thân nạn nhân vẫn không ngừng than khóc đòi công đạo. Gã hiểu mà, gã không thể chạy trốn khỏi mớ hỗn loạn gã đã gây ra. Patricia sẽ không để gã làm thế, cô quả là tốt đẹp ngoài mong đợi của gã đấy.

---

Patricia khuấy nồi súp thơm lừng nhưng nhỏ xíu. Vì là giáng sinh nên cô sẽ nấu ăn, còn bình thường thì chỉ một chiếc bánh mỳ mua ở đầu đường là đủ. Chiếc radio cũ kỹ của nhà trọ lại khò khè cất giọng, lè nhè như một kẻ bợm rượu khó ưa.

"Hôm nay là một ngày đáng mừng với chúng ta, kẻ sát nhân hàng loạt, Luca Balsa đã bị xử tử. Hắn đã phải trả giá cho những tội ác mình đã gây ra. Nghe nói hắn là một nhà phát minh tài ba, tiếc rằng gã đã tự chôn vùi mình theo tiếng gọi của ác quỷ. Phía cảnh sát không đưa ra bất cứ bình luận nào về động cơ gây án, nhưng tôi tin rằng..."

Patricia tắt đài đánh phụt, cả căn trọ xập xệ và bừa bộn chìm vào im lặng. Cô ngồi thụp xuống bên bàn ăn cô độc, bát súp nóng hổi ở trước mặt có lẽ sẽ chẳng được đụng đến. Patricia lùa tay vào trong mái tóc đen ánh hạt dẻ, xoa bóp cái trán đau như búa bổ. Trong đầu cô, toàn là hình ảnh của gã sát nhân đó, chân thực đến nỗi cô như đang trò chuyện trực tiếp với gã vậy. Phải rồi, kể cả khi chết đi, âme sœur vẫn có thể kết nối với nhau kia mà.

- Luca Balsa, thứ lỗi cho em nhé.

"Mong sớm gặp lại em, Patricia Dorval."

-------------------------------------
04.09.2020
PhanhRiLz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro