JosMar: "Antoinette thân yêu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngọn gió thu cuốn theo hương hoa ngọt ngào, dịu dàng ve vuốt tán cây ô liu. Rì rào trong tầng xanh dày, đan xen tiếng cười khúc khích của những đứa trẻ đang cuộn tròn dưới thảm cỏ mịn sương. Bộ váy kem lấp lánh những ren hoa cầu kỳ kia, hẳn là của nàng công chúa bé nhỏ Antoinette.

- Desaulnier, cậu đã ăn thử sachertorte bao giờ chưa?

- Chưa - Bên cạnh nàng là một bé trai ngang tuổi mà trông chẳng non nớt chút nào. Ánh mắt xanh biếc trông bình lặng đến kỳ lạ, đối với món ăn nàng công chúa vừa kể tên cũng không hào hứng lắm. - Đó là gì vậy?

- Ôi sao cậu lại không biết sachertorte chứ? - Antoinete căng tròn đôi má hồng đầy giọng tiếc nuối - Đó là loại bánh ngọt ngon nhất của Áo đấy, chiều nay nếu cậu đến buổi tiệc trà của mẹ tớ, cậu sẽ được ăn đấy.

Desaulnier vẫn chẳng hề vui mừng trước lời mời hấp dẫn của công chúa, cậu sâu sắc và thiết thực hơn nhiều.

- Chuyện đó không được đâu. Tớ không thể đến đó.

- Sao thế? - Antoinette hô lên đầy ngỡ ngàng, con mắt chìm vào thất vọng như thể vừa bị từ chối rất tàn nhẫn. Nhìn đến vẻ thản nhiên và lạnh lùng của cậu trai đối diện, nàng chớp chớp mắt hơi chột dạ.

- Tớ chỉ là con trai của tử tước thôi. Như thế thì không đủ tư cách để tham dự tiệc trà của nữ vương.

Antoinette rất hay phải nghe mấy danh hiệu này, nó luôn vừa hấp dẫn vừa khó hiểu và làm nàng tò mò.

- Tử tước không được ngồi với nữ vương ư? Thế còn tớ thì sao? Tớ là gì?

- Cậu là công chúa. - Desaulnier trông vô cùng nghiêm túc khi nói về điều này - Cậu rất quyền lực đấy, hơn tớ nhiều.

Câu nhận định đó có vẻ làm Antoinette gượng gạo hơn là tự hào. Nàng gãi gãi mái tóc màu hạt dẻ đã xoà xuống mắt, bất chấp mẹ nàng thường cấm nàng làm thế.

- Như thế thì... Cậu vẫn chơi với tớ chứ?

Cái chớp mắt của nàng công chúa đến là đáng thương, có vẻ nàng đã rất cô đơn nơi cung điện vĩ đại nhưng trống vắng này, nơi những người lớn bị cuốn vào vòng xoáy của quyền lực và danh vọng. Desaulnier tuy thông minh nhưng chưa hiểu được điều đó sớm đến vậy, cậu chỉ thấy xót xa trước vẻ mặt tội tình của cô bạn gái. Thế rồi khi những lá cây ô liu đủ dài, hoặc đỉnh đầu đã đủ cao để lướt qua, vẫn là hai đứa trẻ ngả lưng cạnh nhau trên nệm cỏ mướt xanh, cùng hướng lên những đám mây mà thoả sức tưởng tượng.

- Đó là một chiếc bánh ngọt kìa Desaulnier. - Antoinette phấn khích reo lên, ngón tay nhỏ nhắn vẫy như cánh chim non tập bay lên bầu trời mênh mông.

- Cậu lúc nào cũng bánh ngọt nhỉ? - Desaulnier bật cười, giọng phải tỏ ra một chút bất mãn để phê bình nàng công chúa - Nó giống một chiếc máy ảnh hơn đấy chứ.

- Còn cậu thì lúc nào cũng máy ảnh. - Antoinette dài giọng chê bai, mũi nhếch lên thật đanh đá. Nàng chỉ có thể làm vậy với Desaulnier thôi, vì hoàng gia là nơi chỉ có chỗ cho những cái cúi chào đoan trang hoặc nụ cười mẫu mực.

Công chúa còn bạo dạn hơn cả thế. Nàng chợt quay mình sang phía cậu bạn để nhìn cậu rõ hơn, đôi môi đậm màu đỏ của dâu tây chợt mỉm cười.

- Hôm nay là sinh nhật mười ba tuổi của tớ. Cậu có đến không?

Desaulnier thoáng bối rối, cậu cứ tưởng bạn mình đã hiểu chuyện từ mấy năm trước rồi cơ. Tuy không muốn làm cô bạn nhỏ thất vọng, cậu đành tặc lưỡi tiếc nuối, tiếng thở dài chẳng phù hợp với đứa trẻ nhỏ như thế.

- Antoinette, tớ đã giải thích rồi...

- Tớ biết - Công chúa nhanh nhảu ngắt lời, ánh mắt nàng chợt long lanh niềm hứng thú, hẳn là nàng đã biết bạn mình sẽ nói như vậy nên đã lên sẵn kế hoạch - Cậu có thể trà trộn vào những người phục vụ, sẽ không ai biết đâu.

Nhìn nụ cười mím môi đầy mong đợi của Antoinette kìa, rực rỡ sự phấn khích, còn hơn là ra lệnh cho Desaulnier nữa, đứa trẻ dường như đã bị lay động, cuối cùng cậu cũng đành gật đầu, nên trở về cung điện theo đường công chúa chỉ để thay một bộ đồ phù hợp.

Khi trăng non lên cao, bữa tiệc bắt đầu, đèn chùm lộng lẫy chiếu sáng sảnh khiêu vũ lát đá hoa cương. Những món đồ trang trí, những cột tượng chạm khắc cầu kỳ, dàn nhạc công đồ sộ, bàn ăn chất kín ngỗng quay và bánh ngọt, ngay chính giữa là loại ga tô cao ngất, kem vani trắng ngà phủ lên đủ ba tầng bánh, một sự hoàn hảo không hơn.

Desaulnier trong trang phục của người phục vụ, áo khoác đuôi tôm một màu đen lướt dọc hành lang rộng, tâm điểm của bữa tiệc là Antoinette, chỉ cần liếc thoáng qua là thấy. Nàng ngời sáng trong bộ váy dạ hội, những viên ngọc trai lấp lánh cũng không bằng ánh mắt nàng, rung rinh theo nụ cười chào đón các khách mời thượng lưu.

Chàng bê rượu trà trộn chẳng để ý đến nhiệm vụ của mình, ánh mắt ngài đã lạc vào bóng váy bồng bềnh kia, mê muội và ngơ ngẩn. Là do tối nay nàng quá đẹp, hay tại trước đây đã rung động dồn nén.

Cũng chẳng hiểu lý do Antoinette đòi Desaulnier đến bữa tiệc là gì. Vì cả hai nào có cơ hội chạm mặt nhau, có chăng chỉ là ánh mắt đầy tâm sự, một nụ cười thật sự thoải mái giữa bao nụ cười chỉ để tượng trưng. Ít nhất thì Desaulnier biết mình có thể tiếp sức cho nàng công chúa, nhưng cậu thật sự khó chịu khi phải nhìn nàng phải khiêu vũ với hoàng tử nước Pháp.

Mọi người đều che miệng cảm thán rằng họ thật đẹp đôi và hôn sự sẽ sớm được sắp đặt. Những lời đồn ấy không khác nào kim đâu vào tai cậu trai nhỏ tuổi. Nhưng ngoài bất lực cậu có thể làm gì hơn, xông vào giữa vũ trường, kéo Antoinette vào lòng mình ôm thật chặt, và hét lên với gã hoàng tử cao ngạo kia cô ấy là của mình sao. Để cả gia đình cậu và công chúa chịu trừng phạt. Không, cậu không xốc nổi và bốc đồng như thế, suy nghĩ vẫn chỉ là suy nghĩ, che giấu cho sự ghen tuông điên dại của cậu. Desaulnier đã hèn nhát bỏ đi giữa điệu Valse thứ hai, và khi nàng công chúa thắc mắc lại vào những ngày sau đó, cậu đành dối trá về sức khoẻ của mình.

Hai đứa trẻ ngày càng lớn lên, cây ô liu vẫn ở đó, che chở cho mối quan hệ chẳng được hoan nghênh của chúng. Mái tóc hạt dẻ của công chúa dài ra, và nàng thích xoã tung chúng, sau đó lại bắt bạn mình tết lại. Việc con gái như thế, rốt cuộc Desaulnier cũng làm, cậu đã ra dáng một thiếu niên trai tráng và lịch thiệp, nghe nói nụ cười dịu dàng ấy đã làm gục ngã bao trái tim thiếu nữ, nhưng cậu vẫn thích để dành chúng cho nàng công chúa hơn. Bởi vì, nụ cười của nàng cũng tuyệt diệu như thế, làm sáng bừng lên cõi lòng cậu, rung lên chiếc chuông trong tâm hồn, đem cho cậu sự bồi hồi mãnh liệt nhất. Chẳng ai lại tự thừa nhận rằng mình đã phải lòng ai đó, Desaulnier và Antoinette vẫn đùa nghịch hồn nhiên, dù đôi lúc nhịp tim của chúng báo động mọi chuyện đã đi quá xa, nhất là những cái nắm tay, những cái ôm, những cái cụng đầu, đụng chạm vốn chỉ là âu yếm.

Bởi vì buổi tiệc sinh nhật chẳng mấy tốt đẹp năm mười ba, Desaulnier không đến những bữa tiệc tương tự trong hai năm tiếp đó. Nhưng hôm nay, cậu buộc phải đến, một cách khẩn trương và hốt hoảng. Nàng công chúa của cậu đã bị người khác đưa đi. Trong khi cả kinh thành đang ồn ào bàn tán chuyện hôn sự của công chúa, cậu lại vật lộn với đám lính canh. Cậu bị hất ra sàn, lăn lông lốc rồi trở nên thật nhếch nhác và thảm hại. Đúng lúc ấy thì công chúa Áo và hoàng tử Pháp sẽ bước ra, đám linh canh sợ hãi, cuống cuồng đứng chắn lấy tên tử tước ngáo ngổ. Qua hàng chân chắn trước mắt, ánh đèn từ sảnh điện vẫn chói loà đến vậy, hắt lên bộ trang phục quá đỗi kiêu kỳ của Antoinette và hoàng tử, so với cậu là hai đẳng cấp không thể với đến. Cậu nằm đây ê ẩm sườn và lưng, nhưng trái tim trong ngực mới là thứ tan vỡ tàn nhẫn. Chỉ còn một mảnh ao ước sót lại, rằng liệu nếu lúc này Antoinette quay ra, bắt gặp cậu trong hình hài xấu xí đến vậy, nàng có buông tay gã hoàng tử lịch lãm kia mà đỡ người thanh mai trúc mã này dậy không.

Nàng công chúa hay cười, cuối cùng cũng đã bật khóc. Mái tóc hạt dẻ của nàng hôm nay chẳng gợi chút năng động nào, vùi sâu vào lòng cậu thiếu niên rung lên theo từng cơn nức nở. Nước mắt nàng nóng hổi, thấm qua lớp áo xanh đến đâu bỏng rát đến đó. Desaulnier cảm thấy ai đó đang bóp nghẹt trái tim mình, cậu trở nên thật vô hồn và thẫn thờ. Đưa bàn tay rộng lớn của mình lên tấm lưng nhỏ bé của công chúa, vẫn không thể nào an ủi nổi, tiếng khóc của nàng nghẹn ngào, gần như lấn át lời nói đau thương.

- Desaulnier, ta không muốn đi Pháp, ta không muốn kết hôn. Ta, ta không muốn rời khỏi nơi này.

Dứt lời nàng lại bật khóc, lần này tự lấy tay ôm mặt, có cố lau đi đến đâu cũng không thể sạch nước.

- Đừng khóc nữa, đó là chuyện hiển nhiên mà. - Desaulnier cắn chặt răng, nói ra lời cậu căm ghét đã khó khăn đến đâu. Nước mắt của Antoinette còn tê tái hơn cả thuốc độc, nhuộm đen tâm tình chàng nhiếp ảnh gia. Cậu tiếp tục dùng tay xoa vào mái tóc óng ả của công chúa. Nghĩ đến sau này kẻ khác sẽ chạm vào là lại cay đắng thấu tâm can.

- Công chúa - Đổi cách xưng hô cũng thật chẳng dễ dàng, nó giống như ngài đang cắt đi sợi dây đỏ giữa nàng và cô bạn thời trẻ thơ - Hôn sự của người có ý nghĩa quan trọng với hai nước. Sự hy sinh của người sẽ được đền đáp xứng đáng mà.

Antoinette như đã không khóc nổi trước sự lý giải của Desaulnier. Phải, nàng biết chứ, biết rõ hơn ai hết. Hôn sự này, thân phận này, cuộc đời này tất cả đều đã được định sẵn từ khi nàng sinh ra. Tất cả đều được an bài kỹ lưỡng, con đường mà nàng chỉ việc bước đi. Điều bất ngờ duy nhất chỉ có chàng nhiếp ảnh, chàng tử tước ấm áp như lửa, lại dịu dàng như nước, sao có thể quá đỗi thương tâm. Nàng cắn chặt đôi môi đỏ, muốn cho nỗi ai oán bên trong trào ra mà không thể. Những tiếng nấc nghẹn ngào cứ thế thảm thiết vang lên, như hàng ngàn vết dao cứa vào trái tim người con trai ấy.

- Ngươi không biết sao? - Dưới dòng nước mắt xót mặn, một lời nói ra thật khó khăn, nhưng đem đủ trong nó bao nỗi niềm bải hoải. - Ngươi thật sự không biết sao? Ngươi thật sự không có chút tình cảm nào với ta sao?

Chàng tử tước giật mình khi câu hỏi tha thiết ấy vang lên. Tình cảm vốn là thứ không thể che giấu quá lâu, đáp án sẵn có trong lòng cậu đã bật hiểu ngay ý mà công chúa tôn kính nói đến. Thật bất ngờ và thật ngỡ ngàng, thật đúng người mà chẳng đúng lúc. Ngài run lên cánh tay đã tê dại nãy giờ trên mái tóc hạt dẻ, chợt dùng lực mà ghì đến, đẩy cả khuôn mặt loáng nước kia vào lồng ngực vững vàng của mình. Cảm xúc bên trong như vỡ oà, tất cả cùng ào lên như thủy triều hoàng hôn, chen lấn mà ôm trọn lấy hình hài nhỏ bé cậu đã ao ước được che chở bấy lâu. Và rồi cậu phải cất giọng thôi, nỗi lòng bấy lâu gửi vào lời thơ, nếu còn trì hoãn sẽ chẳng còn cơ hội để bày tỏ nữa. Khoé miệng bạc của cậu cuối cùng cũng mấp máy, đưa sự ấm áp và chân tình của mình gửi đến trái tim nàng công chúa tôn nghiêm.

- Nhiều hơn cả những vì sao trong đêm, hơn những loài hoa khoe sắc trong vườn, nhiều hơn cả em có thể tưởng tượng, Antoinette thân yêu.

Những giác quan của công chúa giờ đã chìm trong mê dại, trong thứ tình yêu đầy luyến tiếc và lỡ làng. Người ta nói bông hoa nở muộn là bông hoa thơm nhất. Phải chăng nàng đã tìm được bông hoa của mình từ lâu, nhưng giờ mới kịp yêu lấy nó. Những lời tỏ tình kia êm dịu và du dương, thiết tha và xé lòng hơn bất kỳ bài thơ nào nàng từng đọc. Hỡi ôi những thân phận nghiệt ngã, có phải tất cả những sự tươi đẹp ít ỏi này sẽ đi cùng với nỗi xót xa và luyến tiếc hay không?

Hơi ấm của cả hai lan truyền liên tục như những ngọn lửa trong đêm đông. Rực cháy và nồng đượm, ấm áp nhưng cũng có thể bỏng thương người tham lam. Tán cây ô liu vẫn rì rào đưa bình lặng, hẳn đây là vật chứng kiến được toàn vẹn câu chuyện bi ai bên cung điện. Giá mà đây mãi là một nơi chốn lý tưởng cho những bí mật sinh sôi, nhưng chẳng phải. Phía dưới chân đồi kia, những tiếng gọi đã nháo nhác vang xa, hướng đến nàng công chúa mất tích. Nàng nên trở về ngay, vì chuyện liên hôn là chính trị, mà chính trị đâu thể trễ giờ.

Âm thanh đó thúc giục cả hai bóng người dưới gốc cây ô liu. Antoinette đã ngừng khóc, bởi vì nàng đang hốt hoảng. Thời gian của hai người trôi trượt như cát trong đồng hồ, tiếng gọi càng lúc càng gần là hồi chuông báo động. Desaulnier khẽ đẩy Antoinette khỏi lòng, cậu muốn ngắm kỹ hơn khuôn mặt tuyệt trần này những giây cuối cùng. Những vệt nước mắt vẫn ngang dọc lấm lem, bàn tay của chàng nhiếp ảnh sẽ đưa lên và cẩn trọng lau sạch chúng.

Chợt, công chúa bỗng nắm lấy bàn tay vân vê trên gương mặt mình, tất cả đều nằm trong ý định đang cựa mình từ đôi mắt ngời sáng kia. Nàng chưa từng ra lệnh cho Desaulnier, nhưng giờ khắc này chỉ còn là duy nhất. Đôi môi đỏ rực kia mấp máy đầy tự tin, uy quyền, một sự quyết tâm và sẵn sàng cho những gì sẽ diễn ra.

- Hôn ta đi. Joseph Desaulnier. Hãy hôn ta nếu những gì ngươi nói là sự thật.

Một thoáng ngỡ ngàng chợt phủ lên ánh mắt xanh của chàng nhiếp ảnh gia. Cuốn trong lời nói của nàng công chúa, và cả sự hối thúc dâng lên từ phía chân đồi, cậu không còn quyền do dự nữa. Tàn lửa nơi trái tim đã được châm ngòi, mọi thứ chợt bừng cháy. Desaulnier đưa hai bàn tay dài của mình, bao lấy khuôn cằm nhỏ nhắn của Antoinette để mạnh dạn nâng lên. Đôi môi của công chúa lúc nào cũng đỏ tươi như dâu tây chín, đã không phải lần đầu tiên chàng tử tước băn khoăn liệu nó có thật sự có vị như trái cây. Cậu áp lên Antoinette tình yêu mình ấp ủ bao lâu, để nàng cũng đáp lại những xúc cảm như thế. Mùi vị hòa quyện dưới hương ô liu thoang thoảng theo chiều gió, còn thi vị và day dứt hơn cả dâu tây, ngọt ngào hơn cả bánh sachertorte, thơm tho hơn cả trà chiều, và sâu sắc hơn bất kỳ giờ khắc nào họ có thể trải qua một lần nữa. Mười sáu năm đằng đẵng, hóa ra khi cuống quýt gói ghém cũng có thể trĩu nặng đến vậy. Nụ hôn in vào tim, khắc vào tâm trí đôi uyên ương mãi chẳng thành đôi. Nàng công chúa mơn trớn dưới bờ môi của chàng nhiếp ảnh gia kia, khi dứt ra sẽ trở thành nữ hoàng. Hai gương mặt buộc phải tách nhau trước tiếng gọi gay gắt vọng lại. Gò má họ đỏ au, hơi thở đều bị người kia nuốt lấy. Đoàn hộ tống đã lên gần đến nơi. Desaulnier đỡ cho nàng công chúa đứng dậy, cúi mình hôn lên bàn tay nhỏ nhắn với đôi môi còn lẫn màu sắc của nàng.

- Vĩnh biệt, Nữ Hoàng Mary Antoinette.

Danh xưng xa cách và phũ phàng đó giờ không còn đau lòng như trước. Thâm tâm Antoinette đã tự hiểu ý nghĩa của bản thân, của chuyện tình đẹp như hoa, đắng như thuốc này. Nàng nắm váy, khẽ nhún gối cúi mình.

- Vĩnh biệt, Tử Tước Joseph Desaulnier.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đêm đen đổ lửa. Ánh sáng bập bùng và nóng rực như hun cháy kinh đô phồn hoa ngày nào. Bầu trời là những cây cột vời vợi, mặt đất là đám đông phẫn nộ gào thét trong điên loạn. Biển người hàng ngàn như một, một lũ rối vô tri mất đi ý thức, chỉ biết giơ đuốc và hô hào những âm thanh kinh khủng. Lạc lõng trong sự điên rồ của chúng, một thân ảnh trang nghiêm đứng bình lặng giữa đám đông, gần như hoàn toàn tách biệt với sự cuồng nộ xung quanh. Người thanh niên trông thật cao quý và sáng sủa, bộ quần áo tầm thường không thể giấu nổi khí chất nho nhã của ngài. Người đó mặc cho nguy cơ bị dẫm đạp lên mà quỳ xuống, hai đầu gối đặt lên nền đất nóng rát. Phía mà ngài hướng đến, trên cao nơi mặt trăng vừa ló ra từ cụm mây mù, cây cột với phần đầu của nữ hoàng Pháp đung đưa. Máu tươi đã ngừng nhỏ xuống thân váy dưới đất và mái tóc màu hạt dẻ cũng không còn phất phới dưới gió đêm. Cánh tay ngài vòng đến trước ngực, nơi đang rung lên những âm vực sâu thẳm và vang vọng, chẳng màng đến bị át đi bởi tiếng la hét vây quanh.

- Kính chào, Mary Antoinette thân yêu.

------------------------------------------

04.07.2020
PhanhRiLz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro