EmEm: Phá luật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

At the request of: _Teazlie

-----------------------------------------

Emily dùng sức đẩy thật mạnh, mở tung cánh cửa sổ gỗ lệch cả bản lề, bụi bặm bên trong như một cơn lốc xoáy ào ra ngoài, phủ cả lên đầu đám trẻ con đang vui đùa bên dưới. May cho nàng chúng là trẻ con nên không so đo, cả bọn chỉ tán loạn phủi bụi rồi tiếp tục bài hát đồng dao.

"Phía Đông có mặt trời
Phía Tây có Emma
Mặt trời thì lặn xuống
Cánh buồm thì giương lên
Hãy chạy đi chạy đi
Vì Emma sẽ đến
...."

"Thật là tò mò đấy!" - Emily tựa vào bên ô cửa xập xệ, lại nhìn quanh cái khung cảnh nàng đã chán ngấy. Tại sao nàng lại học y nhỉ? Thời đại này có ai tin tưởng một nữ bác sỹ ư? Dù bạn còn chẳng phân biệt được trật khớp với bong gân, nhưng nếu bạn là một gã đàn ông, ừ thì bạn vẫn giỏi hơn một cô nàng học hành bài bản.

Emily có rất nhiều bất mãn với cuộc sống hiện tại. Nàng ghét đám đực rựa cứ huýt sáo mỗi khi nàng ngang qua, nàng khinh mấy gã hịch hỡm tưởng mình bảnh bao cứ gõ cửa tặng nàng loài hoa loè loẹt và diêm dúa y hệt chúng, nàng căm hận mấy tên phá ra cười cợt và đập bàn uỳnh uỳnh mỗi khi nàng tự xưng là một bác sỹ. Và đương nhiên sau đó sẽ có tên cười đểu, ngả ngớn ôm bụng chòng ghẹo.

- Ồ một nữ bác sĩ ư? Vậy em hãy chữa khỏi trái tim tương tư của tôi dành cho em đi.

Đám đông sau đó như một lũ rối chỉ biết diễn một vở kịch sẽ chồm lên ầm ầm hưởng ứng. Còn nàng thì cáu kỉnh chạy đi, nỗi uất ức như một cục máu độc ứ đọng trong cổ họng chẳng thể khạc ra.

Nàng chạy khỏi quán rượu đó như chạy trốn khỏi sự hèn nhát của chính mình, nàng thề nàng đã có ý muốn phang cả chai rượu vào mồm gã đểu cáng đó. Rảo bước dọc con phố đen ngòm và vắng vẻ, Emily tưởng như gió là thứ duy nhất lảng vảng quanh đây, cho đến khi nàng nhìn thấy bóng người thấp thoáng trong ngõ hẻm nhỏ, đang dõi theo nàng từng bước đi.

Emily rợn gáy, nhưng nàng vẫn không thể dừng lại bước chân tiến về phía người kia. Đó là một bóng dáng nhỏ bé so với một gã đàn ông, mà thật bất hợp lý khi có người con gái nào ở đây giờ này, trừ phi là cái nghề đó.

Nghĩ đến đây Emily bớt sợ, và cảm giác ghê tởm cùng khinh thị lại dâng lên, nàng là một người nữ quyền cực đoan, và đương nhiên nàng kỳ thị cái nghề phục vụ đàn ông này lắm. Nàng xăm xăm tiến lại chỗ người mà nàng cho là ả điếm kia, ngoa ngoắt xua đuổi.

- Cút khỏi hẻm nhà bà mau. Chỗ này không có khách đâu.

Người kia chợt ngẩng mặt, ngay khi vành mũ được giương cao, để lộ hai con mắt xanh lá cây cực kỳ ma mị, như thể một cái nhìn cũng đủ xuyên thấu nội tâm nàng bác sỹ. Emily giật mình sợ hãi như thể vừa phạm trọng tội, nàng lùi về sau hai bước lấy lại bình tĩnh, giọng dù run vỡ cả chữ vẫn cố chắp vá.

- Đã... Đã bảo là cút đi.

Người kia chợt cười, mép trái nhếch lên đúng một đường nhẹ tênh, như thể phấn khích trước con mồi của mình. Ả bắt đầu dợm chân, một bước, hai rồi ba bước tiến sát lấy nàng bác sỹ nhát gan sớm co rúm lại, thích thú quan sát nàng nhắm tịt mắt và bàn tay bóp chặt lại đang run rẩy.

Ả bật ra một tiếng cười khểnh, chống hai tay lên ngang tường, nhốt gọn đối tượng vào lòng mình, đã sẵn sàng cho một bữa ăn ngon miệng. Con mồi này có mùi là lạ, dường như là thuốc khử trùng thì phải. Nhưng bất chấp điều đó, vẻ mặt nửa cam chịu nửa chống đối của nàng mới kích thích làm sao, khiến Emma không nhịn được nữa. Ả áp sát đầu lưỡi mình vào tai Emily, thì thào những hơi thở ẩm ướt.

- Ta không kiếm khách đâu... Là khách kiếm ta đấy.

Gai lưỡi của người lạ chạm vào khiến Emily giật bắn mình, một cảm giác tê tái hơn cả loại thuốc mê mạnh nhất nàng biết nhanh như chớp truyền khắp thân mình, làm nàng chết chôn chân không thể nhúc nhích. Da gà phủ kín cánh tay, ghê hơn là cả cổ nàng, có vẻ như người kia đã cố tình làm thế.

Emma hài lòng với biểu hiện này vô cùng. Ả đương nhiên chưa muốn dừng lại, vê đôi môi dọc vành tai nóng rực của nàng bác sỹ, ả chậm lại ngay bên cổ, khẽ nhe răng cắn nhẹ lên lớp da mềm, cảm nhận vị thơm của thiếu nữ tươi mới tan trong miệng. Quả là đáng trải nghiệm, ả đứng đây chỉ như một đêm đen đầy tâm sự, không nghĩ đến lại vớ được cả món bở vào tay, còn là một mạch tự cắm đầu vào, ả đâu có ép chứ.

Emily bắt đầu hoảng khi thấy não bộ nàng cũng dừng hoạt động. Điều duy nhất nàng biết là một cảm giác nhói đau truyền đến từ cổ, nhưng cũng nhột nhạt và khoan khoái không kém. Thật là kỳ dị, Emily không thể hiểu nổi, nàng muốn giật ra để xem đang có chuyện gì, nhưng không thể, tay chân nàng dưới sức ép của Emma đã mềm nhũn, nâng lên còn khó khăn, huống hồ là tấn công.

Cướp biển vốn là một sinh vật tham lam, hẳn thế. Emma không tài nào dứt ra ngay, dù ả biết mình đang đi quá xa. Ả không thích việc cưỡng bức, nhưng sao Emily không la hét, không phản kháng kịch liệt để ngăn ả. Đã vậy, ả sẽ càng lấn tới, lấn đến nơi bờ môi đã đỏ rực của Emily mấp máy theo hơi thở dốc. Khi cánh môi mát lạnh của ả áp lên, nhiệt độ lan truyền liên tục. Nghe thật vô lý nhưng đây là lần đầu tiên Emma mê muội đến hôn một người lạ ả chưa hề quen biết. Cảm giác này quyến rũ, day dứt, miên man và phiêu bạt hơn cả thuốc phiện, hay mùi vị ngọt ngào, vừa thấm mặn, vừa thơm tho lại vừa tê tái hơn cả rượu Vodka. Emma cứ thế nhấn lấy, mơn trớn trêu đùa bờ môi đỏ của nàng bác sỹ, hai cánh tay ả đã khoá trụ cổ tay nàng. Ả dần trở nên mạnh bạo, bắt đầu tách hai môi của Emily ra để thưởng thức càng thêm trọn vẹn. Hương vị của ả cướp biển tràn vào như sóng biển lúc thủy triều, ào ạt xâm lấn khoang miệng, hơi thở và lồng ngực của vị bác sỹ. Emily khẽ rên lên những tiếng tắc nghẹn bị chính Emma giam nhốt lại, cảm giác như nàng đang bị hoà tan ra trong vị biển của người kia. Rốt cuộc người là ai, lại có thể thao túng nàng đến mất lý trí, lấy cắp nụ hôn của nàng, lấy cắp trái tim nàng thổn thức trong ngực.

Đêm đen đưa mặt trăng trôi qua đỉnh đầu, như kéo cả một giấc mộng mơ hồ qua đầu nàng bác sỹ. Cho đến tận khi tiếng reo hò của đám trẻ con lại ầm ĩ mỗi khi chúng đi học về, Emily mới mệt mỏi tỉnh giấc, cả người nàng nặng như đeo đá, mà nằm xuống nữa thì lại khó chịu không thôi. Lết xuống giường với cái đầu toàn những hình ảnh nóng bỏng, Emily phải vã nước lạnh liên tục vào mặt. Nàng soi mình vào mặt nước sóng sánh, đôi môi vẫn còn sưng tấy, chạm vào là rát đau.

"Là thật!" - Emily vừa bàng hoàng vừa hoảng hốt, nàng đã tưởng đó chỉ là một giấc mơ. Không thể tin nỗi, cảm giác hoàn toàn bị khống chế, áp đảo và bị cưỡng ép trong khuất phục thật là ám ảnh mà mơ hồ làm sao. Emily đứng lên lại ngồi xuống, nàng rối loạn kê mình ra cửa sổ, nơi những đứa trẻ vẫn ngâm nga bài đồng dao quen thuộc. Nhưng hôm nay điệu hát đó khiến nàng rùng mình, có gì đó trong đầu đang đập cửa đòi thoát ra, nhưng nàng chẳng biết nó ở đâu mà giải thoát.

"Emma, Emma, Emma... Hãy tìm ta..."

Cái tên lặp đi lặp trong đầu Emily như một câu bùa chú khiến nàng muốn điên. Cùng lúc những vết hôn, những lần tê dại đụng chạm đêm qua bật về trong tâm trí. Nàng bác sỹ hoảng loạn ôm đầu, cố lắc mạnh cho cái tên ấy rơi ra. Không thể. Đó là một sự hành hạ, liên tục, không ngừng nghỉ tra tấn nàng.

Emily không thể chịu đựng được cảnh ngộ điên loạn như thế. Nàng khoác lên mình bộ áo da nâu có chỗ sờn chỉ, búi gọn lại mái tóc rồi cố giấu nó vào trong mũ vải. Nàng nhìn mình trong gương chán chê, phải chắc chắn đã trông giống một gã đàn ông, nếu nàng không muốn bị đá khỏi tàu của nữ tướng cướp biển Emma.

Mọi người ghê sợ bang hải tặc Thợ Vườn của Emma Woods, nhưng Emily không hề. Trái lại, nàng có gì đó ngưỡng mộ ả, cùng là thân phận nữ nhân, nhưng Emma làm được công việc của đám mày râu, còn khiến chúng phải cúi đầu nể phục. Nàng đã có ý định tìm đến để tận mắt chứng kiến, nhưng chỉ sau cái đêm rùng rợn hôm qua, nàng mới đủ nội lực mà lên đường. Cái tên cứ mãi vang vọng bên tai nàng, có khả năng nào lại là vị tướng cướp tai tiếng đó.

Emily hiện đang ngồi trong góc tối của quán rượu nằm ở sát rạt ven biển. Nàng có thể thoáng thấy con tàu rách rưới mà đáng sợ của cướp biển với ngọn cờ đầu lâu đội mũ làm vườn từ ngoài kia. Vậy là lời đồn chính xác, nàng muốn được chiêu mộ thì cứ ngồi đây, ắt sẽ có người đến hỏi.

Quả nhiên là một lúc sau, một gã cao kều, mắt quệt hai đường sẹo, gò má hốc hác nom hệt cái đầu lâu, thả bịch khung người khồng khềnh xuống phía đối diện. Hắn tu một ngụm bia, bọt chảy đầy xuống cằm, khà một tiếng rõ thoả mãn rồi mới hất hàm hỏi Emily.

- Tên?

- Dyer! - Emily cũng ngắn gọn, nghe nói Emma thích những người ngắn gọn và nhanh nhẹn.

- Tuổi?

- 28

- Trẻ quá. - Gã cao kều kia vỗ bàn, miệng nhóp nhép miếng móng giò thui cháy, liếc dọc gương mặt nõn nà của Emily, dậy đầy nghi ngờ.

- Nam hay nữ? Nghề gì?

- Nam - Emily hơi chột dạ, nàng cố gằn giọng để giống một gã đàn ông - Là bác sỹ. Ta có thể làm thuyền y.

Gã kia tu ừng ực cốc bia, đặt nó đánh cách xuống bàn, quẹt miệng rồi gật gù.

- Thuyền trưởng cũng tầm đó tuổi. Ngươi được nhận.

Emily còn chưa kịp mở miệng cám ơn hay vui mừng, gã đã đứng phắt dậy, ném lại khúc xương lên mặt bàn, ngoắc ngoắc tay.

- Theo ta. Thuyền y thì phải gặp thuyền trưởng chào hỏi tử tế.

Cả hai vòng vèo trèo xuống vách đá lởm chởm rồi lại trèo lên ván thuyền dốc ngược. Emily không ngừng ngó nghiêng xung quanh, thu trọn cái khung cảnh tấp nập theo quy củ này vào mắt. Trước nay nàng luôn để trong đầu cái hình dung tán loạn và vô kỷ luật của tàu cướp biển, rằng bọn chúng sẽ chí choé cãi cọ và hở ra là xông vào xô xát. Thế nhưng không, tất cả đều đang tập trung làm việc, có kẻ bò lê bò toài ra lau sàn, đến nỗi Emily thấy xấu hổ vì sàn ở đây còn sạch hơn sàn nhà nàng. Có kẽ đang cầm búa cầm đinh lát lại những tấm ván cũ, ốp lại cây cột buồm. Vất vưởng trên cao còn có những kẻ đang đu mình trên khung buồm, chỉ cần nhìn thôi Emily đã thấy choáng đầu, không hiểu sao chúng có thể gan dạ đến vậy.

Bên ngoài xô bồ là vậy, bên trong khoang thuyền trưởng là cả một thế giới mới. Điện ốc sáng trưng, ánh đèn vàng ấm áp như thể mật ong sơn lên tường gỗ thượng hạng. Một chiếc bàn làm việc được đặt ở giữa sảnh, không hề có giấy tờ lộn xộn nhiều hơn một tấm bản đồ lớn, cắm chi chít những kim pin, chèn ở bốn góc là những món đồ trang trí nhìn qua đã biết là quý giá. Chúng còn xếp la liệt trong chiếc tủ kính, từ trang sức đến đồ kim hoàn đều đủ cả.

Lúc Emily còn đang mải ngắm nghía cái gian phòng xa xỉ này, gã đi cùng nàng đã gõ lên cánh cửa gỗ mun đen bóng, chạm trổ vừa đủ tinh tế. Tiếng động làm nàng bác sỹ hồi hộp quay lại, đợi một lời giới thiệu chẳng dông dài.

- Thuyền trưởng Woods, có một bác sỹ muốn xin làm thuyền y.

Bên dưới chùm đèn rủ đầy pha lê như một đám mây rủ những giọt nước, ánh sáng vụn vặt hắt xuống đôi mắt xanh và cả bờ môi đỏ rượu. Emma vẫn đang đan hai tay rồi kê cằm lên, những ngón tay giảo hoạt tung tẩy. Ả nhếch mép cười thật nham hiểm, nàng bác sỹ đó còn sốt ruột hơn ả tưởng nữa kia.

- Bảo hắn vào đây đi. - Emma bình thản ra lệnh, giọng điệu hoàn toàn khác xa lúc ả gào thét những cú khai đại bác. Nhưng lời lẽ quá đỗi nguy hiểm ấy khiến gã gõ cửa lạnh gáy, hắn chột dạ nhìn về Emily đằng sau, nuốt nước bọt rồi đánh mắt ra hiệu cho nàng liệu mà ứng xử.

Gã cao kều sau đó lui mất, có lẽ hắn chẳng rảnh ở lại để chuốc thêm phiền phức. Emily phải tự mở cánh cửa, nàng chạm tay lên nắm cửa mát lạnh rồi gạt xuống, cả cánh cửa trượt vào trong màu hổ phách của căn phòng. Bên trong không rộng rãi như bên ngoài, tay trái là một chiếc giường nệm phồng cao cấp, màu xanh thẫm phủ kín giường, rủ xuống là tầng đuôi lụa quét đất.

- Ta ngồi đây nhưng ngươi lại đi ngắm giường sao?

Emma bất thình lình bật tiếng, ả đang gác ngang chân qua đùi mình trên chiếc ghế bệ vệ ngay đối diện Emily. Nàng quá to gan rồi, sao có thể không nhận ra ngay chứ. Vị bác sỹ thoáng giật mình, rồi ngay lập tức cúi đầu xin lỗi.

- Thứ lỗi thưa thuyền trưởng.

Cái giọng lạnh tanh của Emily không tỏ ra một chút ăn năn hay sợ hãi gì cả, thế nhưng Emma không hề tức giận, ả chỉ thấy chuyện này càng lúc càng hay ho. Ả thuần thục rót rượu ra một chiếc ly vàng trên bàn, mỉm cười giơ ra trước nàng bác sỹ.

- Uống rượu không?

Emily thoáng bối rối, nàng ít khi uống rượu, lại càng không muốn uống ở một nơi mới đặt chân vào có vài phút như này. Nhưng không uống là không nể mặt vị thuyền trưởng uy danh, nàng vừa làm ả phật ý, tự nhủ tốt hơn hết là cứ uống đi, dù sao cũng không thể bị đầu độc được.

Ánh đèn chùm vẫn cứ đung đưa, hứng thú nhìn theo hai bàn tay thanh mảnh của vị bác sỹ kính cẩn đón lấy ly rượu quý giá từ tay nữ hải tặc. Nàng chần chừ nhìn dòng chất lỏng sóng sánh trong ly, rồi nhắm mắt đưa nó lên miệng ngửa cổ uống sạch.

Emma rót một loại rượu mạnh, ả có chút giật mình khi Emily một hớp uống hết như vậy. Thấy nàng buông ra nhăn nhó mặt mày, ả bỗng dưng thấu đáo bất thường, bàn tay đã rút tấm khăn mùi xoa dắt ở cổ áo ra, như tư thế cũ đẩy về trước vẫy nhẹ.

- Ồ... Ngươi đang vội vã sao? Mau lau miệng đi này?

Emily uống xong mới biết mình vừa nốc rượu rất mạnh, nàng bắt đầu than thầm trong bụng, xây xẩm mặt mày tiến đến lấy chiếc khăn mùi xoa, may mà chưa choáng váng đến mức làm rơi chiếc ly quý.

Bàn tay cả hai khẽ quệt qua nhau, một nóng một lạnh như truyền đi dòng điện kỳ lạ. Emma giật ra trước, ả buột miệng cảm thán, cũng không rõ có ẩn ý gì không.

- Tay ngươi đẹp thật đấy. Không giống tay đàn ông.

Emily nào nghe ra nổi lời khen đó nữa, nàng còn đang cố loạng choạng dựng người lại đây này. Khủng khiếp làm sao thứ rượu đó, cướp biển nào cũng uống thứ này mà vẫn sống sao? Mắt Emily mờ cả đi, cảnh vật nhân lên đến bốn lần. Với cái thị lực cùng cực như thế, nàng vẫn có thể nhìn thấy bóng người nhanh chóng bước đến đỡ mình.

Emma phản xạ nhanh như chớp, ả đã đứng bặt dậy rồi vòng tay sau lưng Emily, người nàng đang mềm nhũn ra dưới tác dụng của rượu. Một màu đỏ gợi tình làn ra trên gương mặt tinh tú, đôi mắt nàng hờ khép, và bờ môi khô rang cũng đang mấp máy không rõ ý tứ.

"Chết tiệt" - Emma rủa thầm trong đầu. Sao lần nào gặp Emily cũng trong tình trạng oái oăm như này thế. Kế hoạch ban đầu của ả vốn là để nàng uống một nửa ly rượu đó, sau đó ả sẽ nhận lại, chạm môi vào cùng chỗ với Emily mà nuốt nốt số rượu còn lại. Như vậy hẳn là vô cùng kích thích, còn có thể ám hiệu cho Emily rằng ả biết thừa nàng là ai, ả nhớ rõ những gì đã xảy ra đêm hôm trước. Thế rồi nàng bác sỹ chơi lớn tu hết ly rượu, nhiều như vậy thì đến voi còn ngất ra đấy. Giờ thì nàng say khướt ra, dặt dẹo trên cánh tay ả và phả từng hơi hổn hển lên da thịt.

Emma bắt đầu thấy nặng tay, ả luồn tay qua nách kéo lê thân Emily ra giường, rồi chật vật đặt nàng lên. Lúc tấm lưng vị bác sỹ được âp xuống nệm, thì thân trên cả hai cũng dính sát vào nhau, một trên một dưới, từng hơi thở đều có thể nghe rõ cả hương vị của nhau.

Emma theo bản năng không muốn ở trong thế trói buộc, ả bỏ cánh tay của Emily ra khỏi cổ mình. Nhưng khi chỉ mới nâng đến nửa chừng, tự dưng cánh tay rắn đanh lại, Emily bên dưới bất thình lình dùng lực ghì xuống, ép cho gương mặt của Emma đâm thẳng vào mình, môi chạm môi.

Nữ cướp biển trợn ngược mắt. Cái quái gì đang diễn ra thế? Sao tự dưng ả lại bị cưỡng hôn? Là trả đũa sao? Ả bị lừa à?

Một loạt câu hỏi đã mọc lên trong đầu Emma khiến ả rối đến quên cả giật ra. Đúng lúc này, Emily mới mở mắt, nàng tuy say đến hoa cả mặt thì vẫn biết mình đang hôn vị thuyền trưởng người người ghê sợ. Nàng đến đây cũng một phần vì điều này, kiểm chứng lại xem có phải cùng một người hôm trước. Giờ khắc này thật không uổng công, kết quả cũng hoàn toàn đúng ý muốn. Mùi vị này, nàng không thể nhầm đi đâu được.

Khi đã rõ ràng chân tướng sự việc, Emily mới nới lỏng tay, để Emma hốt hoảng lùi lại như chạm phải lửa. Ả bàng hoàng đưa tay lên che cánh môi, từ ngữ nói ra còn không nổi ý nghĩa.

- Ngươi! Giỏi lắm!

Ả cười hắt ra khi không tin vào chính mình. Một nữ tướng cướp thế mà lại bị một nàng bác sỹ liễu yếu đào tơ cưỡng hôn. Đáng nói hơn là giờ trông nàng thật vô tội, gò má đỏ rực, ánh mắt lờ đờ nằm im trên giường, trông nàng như một con búp bê ngoan ngoãn chờ chủ nhân của mình đến để vui đùa cùng. Nhưng mà liệu nàng có hứng lên làm loạn hay không, Emma tốt nhất nên cảnh giác. Ả từng bước tiến gần lại, dòm lên gương mặt ngơ ngác của Emily, nhếch môi cười nhạt.

- Ngươi đừng giả nai với ta. Ngươi nhớ một thì ta nhớ mười, nữ bác sỹ ạ.

Emily thoáng nghe thấy thân phận bại lộ, nàng miễn cường mở mi mắt trĩu nặng, nhìn lấy sự cao ngạo và lưu manh của ả cướp biển. Trông ả mới xinh đẹp làm sao, ánh mắt xanh lá đó tựa hồ như viên ngọc đắt giá, sẽ hoàn hảo khi đi đôi với màu lam của nàng. Chúng khẽ nở to hơn khi hàng mi của ả rướn cao thách thức, ép nàng phải thừa nhận bản thân mình, vì nỗi nhớ đến ám ảnh mà phải đến tận đây.

- Hãy cho ta đi cùng - Cuối cùng Emily cũng lên tiếng, giọng nàng tuy nhỏ và thiếu hơi do chưa tỉnh táo, nhưng vẫn ngời ngời lòng quyết tâm. Phải, dù biết luật lệ của con thuyền này cấm phụ nữ, nhưng nàng bất chấp mà leo lên đây, vị thuyền trưởng ma mị và quyến rũ đã cướp đi trái tim của nàng, nàng sẽ không trơ mắt đứng nhìn ả bỏ đi mất.

Emma bật cười đầy mỉa mai. Gì nữa đây? Nàng bác sỹ này lẻn vào trong thuyền của ả và đòi phá bỏ luật lệ sắt đá ở đây sao? Emma càng nghĩ càng hài hước, ả oằn mình ôm bụng phá ra cười, vang vọng cả căn phòng. Ả đã mong đợi một sự nhút nhát từ Emily, rằng nàng sẽ chột dạ mà xuống nước rút lui. Thế nhưng khi ả liếc nhìn, mặt nàng cứ thẳng tưng, đó là một sự thách thức trực diện với Emma.

Ả thu lại nụ cười trong chớp mắt, cả gương mặt cứng lại, ánh mắt xanh yên ắng như mặt hồ vắng gió, một chút gợn sóng cũng không. Không gian chìm vào tịch mịch, cho chất giọng lạnh lẽo và đầy đe doạ của Emma chậm rãi len lỏi như thể lưỡi dao sắc lẹm kề đến cổ Emily.

- Ngươi có biết vì sao... trên tàu này không được có phụ nữ không?

Ngắm trọn vẻ hồi hộp đến rùng rợn trong ánh mắt xanh màu biển cả, Emma biết Emily chẳng đủ hơi để đáp lại, ả trực tiếp hạ mặt, thổi vào tai nàng bác sỹ bí mật ả còn cất kỹ hơn cả những kho báu sáng chói dưới biển sâu.

- Vì ta sẽ không kiểm soát được trái tim mình. Ta sẽ phải lòng em, Emily Dyer, bông lưu ly nở muộn của ta.

"Phía Đông có mặt trời
Phía Tây có Emma
Mặt trời thì lặn xuống
Cánh buồm thì giương lên
Hãy chạy đi chạy đi
Vì Emma sẽ đến
Lấy cắp trái tim ngươi."

------------------------------------------

21.07.2020
PhanhRilz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro