[EliCarl] {H} Ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: CinyOkAnn

Disclaimer: Nhân vật không phải của tôi. Tôi chỉ sở hữu câu chuyện viết về họ này.

Fandom: Identity V

Category: H+, Sad, BL, Nam x Nam.

Couple: Eli Clark x Aesop Carl

Summary:

Eli Clark, anh biết.
Aesop Carl không yêu anh.

Eli Clark, anh rõ.
Anh vĩnh viễn không có được tâm đối phương.

-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-

"Aesop!!!!"

Eli tái mặt chạy đến. Aesop, Aesop của anh tả tơi, rách nát thảm hại. Anh quên phắt lưng mình cũng đang rớm máu, chỉ tập trung vào đối phương. Eli bế bổng em lên, Aesop rất gầy, em nhẹ bỗng như một chú chim non. Anh nâng niu em trong tay, dùng tốc độ nhanh nhất về phòng.

Đặt em xuống giường, Eli tự ép mình bình tĩnh, đầu ngón tay có chút run rẩy cẩn thận lột bỏ lớp quần áo. Aesop tỉnh, em hé đôi mắt xám như khói chiều, để mặc anh làm gì tùy thích với em. Eli yêu nhất tính cách này của em nhưng giờ lại hận chết vì nó.

Anh đau lòng vuốt ve an ủi em, đáp lại chỉ có tiếng thở run rẩy. Lớp vải đen thô ráp đối lập với làn da trắng mềm mại cọ sát vào vết thương đau đớn. Eli nhẹ nhàng hơn nhưng càng lột bỏ lớp vải, sắc mặt anh càng thêm tái nhợt.

Sắc da trắng nhợt nhạt, lạnh căm như tuyết tinh khôi. Xé tan màn tuyết là những vết rạch đẫm máu đã chuyển màu đen đỏ. Những vết bầm tái ngắt, sưng phồng nơi cổ chân, cổ tay mệt mỏi. Vết sây sát tại vùng eo rớm máu, nửa đỏ nửa tím một mảng rộng lớn. Những vết thương vẽ trên người em, đan xen trên làn da tuyết trắng những mảng màu kì dị. Một bức tranh châm biếm méo mó.

Eli mím chặt môi, cố nén những tiếng nguyền rủa cay độc nhất mà anh biết lên những kẻ kia, tự nhủ thầm mình phải bình tĩnh. Đôi bàn tay thon dài của anh lướt dọc những vết thương, thành thạo đem đất cát bê bết lau sạch. Aesop không phản ứng nhiều, em mặc kệ anh làm tất cả, duy khi anh đổ thuốc sát trùng những vết thương ấy, em vùng vẫy và rên rỉ đau đớn. Miệng vết thương sủi bọt trắng xóa, Aesop nức nở nhỏ nhẹ, Eli phải đè lên em tránh cho em vì không nhịn được mà quẫy đạp. Giam lấy em trong lồng ngực mà thấy cay xót. Kẻ như em vốn không nên ở chốn này.

Từng tầng băng trắng quấn quanh, che đi vết thương trải rộng khắp cơ thể. Aesop ngồi bất động như 1 con búp bê, tùy ý anh bày trí. Nắng nhợt nhạt trượt dài trên cơ thể em càng thêm yếu đuối và mong manh, sắc trắng vốn tinh khôi giờ lại ám ảnh mơ hồ. Eli chợt nhớ về truyền thống từ phương Đông xa xôi anh từng nghe kể,ở đó màu trắng là màu của tang thương.

Anh lắc nhẹ đầu, xua đi điều luẩn quẩn trong trí óc, tự mình lột bỏ quần áo. Những vết thương trên người anh ít hơn, nhẹ hơn Aesop rất nhiều, lần này anh may mắn khi mà đội đã phối hợp trốn thoát rất tốt.

Nhưng cũng không phải là không bị tổn thương. Eli nghĩ, môi mím chặt lại, hai hàm răng nghiến ken két lại nhau, anh khó khăn kéo áo lên, một đường rạch sâu hoắm vẫn còn rỉ máu dính lên phần lưng áo từ từ hiển lộ.

Anh ném cái áo xuống sàn bừa bãi, không kìm được một hơi thở hắt. Da Eli cũng rất trắng, có lẽ do anh luôn giấu mình trong bộ đồ dày. Nhưng trái ngược với cái trắng lạnh giá, tái nhợt nhạt như Aesop, Eli mang theo sắc trắng của cát biển, một sắc trắng dịu dàng và nhàn nhạt màu nắng. Anh thành thạo tự băng bó vết thương cho mình, những ngón tay gầy nhanh chóng múa trên những dải băng như đang kiêu vũ.

Nếu như Embalmer là bị xa lánh vì quá vô cảm thì Seer lại xa cách mọi người vì anh ta quá ôn nhu và vững chãi, bình tĩnh đến mức mọi người quên mất anh cũng đau hay chính anh đã cố tình dựng lên 1 lớp dịu dàng ngăn cách.

Eli hoàn tất nút thắt cuối cùng, cảm nhận một ánh nhìn mờ nhạt liền ngoái đầu lại. Aesop chui trong chăn chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài. Aesop, từ nãy đến giờ chỉ ngồi lẳng lặng nhìn.

Anh cười khổ, trèo lên giường tiến về phía người kia. Aesop quấn quanh người cái chăn cũng tuyệt không có ý trốn chạy, chỉ ngây ngốc nhìn.

Mắt đối mắt.
Ánh xanh phản chiếu nền đen.
Tựa như khắc trời đêm và biển cả giao hoà.

Thế nhưng biển cứ mãi ôn nhu còn trời đêm cứ xa cách đến thế. Đối diện ánh mắt em, Eli cảm thấy vô lực.

Xám.
Cái sắc trộn lẫn này càng tượng trưng cho vấy bẩn, sao vào mắt em lại trong sạch đến thế.

Xám.
Sắc màu của mơ hồ và lãnh đạm, của khói chiều buông xuống trong phút giây trước khi tan biến. Liệu khi nhìn vào mắt em, là em sẽ biến mất hay chính ai khác sẽ dại si nguyện tan cùng khói chiều.

Aesop ơi, em chẳng biết mình quyến rũ thế nào sao?

Eli yêu Aesop
Eli yêu em

Yêu theo cách mà anh cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu như thế. Nếu thứ tình cảm này biểu lộ dưới một vật có thật. Eli sẽ lấy biển để biểu đạt tình cảm của mình.

Nhưng Aesop không đáp lại đâu, em im lặng nhìn anh, cái nhìn lạnh tanh không vương theo độ ấm. Eli đau lòng.
Là ai đã khiến em như vậy hả em của tôi? Ai đã đóng băng làn khói xinh đẹp ấy? Thiên thần đã bị ai cắt cánh rồi.

Anh ôm em và cả hai cùng ngã xuống. Những sợi lông vũ tung cao. Eli đem em vùi vào yên ả, với lớp chăn mềm mại trắng tinh.

Aesop ngủ rồi. Em thường rất dễ ngủ. Tuy vậy không phải là em không cảnh giác đâu. Cả Eli cũng mất một thời gian rất lâu mới có thể khiến em không sợ hãi mà đứng cạnh em. Ánh mắt anh tràn ngập yêu thương nhìn em, chợt tầm mắt tối lại.

Aesop bừng tỉnh khi anh chạm vào em, em nhạy cảm với cử động của người sống. Nhưng có lẽ em đã quen với Eli, em hơi rùng mình rồi ngơ ngác ngước nhìn. Bàn tay anh lướt trên vết thương đã được băng ở ổ bụng, vết thương gây ra bởi kiếm thẳng, vết thương gây ra bởi kẻ kia.

Nỗi giận hờn trào lên không thể kiểm soát, những ngón tay thon dài ấn nhẹ lên vết thương loang lổ. Cổ họng tự nhiên khản đặc, cứ như đang nghẹn thứ gì đó.

"Vết này do hắn gây ra sao?"

Em giật mình đau đớn, cơ thể hơi cong lên hít một hơi lạnh, cứng ngắc gật đầu. Một mạt bóng đêm xẹt qua đáy mắt, chợt cảm giác đầu lưỡi một vị cay đắng, bật lên 1 tiếng cười gằn.

"Cả ở đây?"

Bàn tay bất thần lướt lên cần cổ thanh mảnh, ấn mạnh vào dấu tím thẫm.

Chua xót...
Phẫn nộ...
Cơn ghen khi thấy người trân quý nhất bị xâm phạm.

Đau lòng ...

Cho ai?

Eli không để em có thời gian phản ứng. Anh kéo em về vào lòng, đôi môi quen lối, tham lam ngấu nghiến cần cổ trắng. Triền miên giao hoà, muốn để hơi thở của bản thân trải đều rồi cắm sâu trong da thịt lạnh lẽo, chôn vùi dấu vết xâm phạm của kẻ kia.

Aesop giật nảy người, em cuộn mình rên rỉ, đôi tay đang đặt trên người Eli túm chặt. Đôi môi nhợt nhạt hé mở mấp máy đầy mời gọi. Eli rướn người lên, mạnh mẽ cậy hàm răng trắng như ngọc mà luồn vào. Khoang miệng ấm nóng được khám phá mọi ngóc ngách, từng tiếng nấc nghẹn và rên rỉ đều bị nuốt chửng. Aesop giẫy giụa yếu ớt theo nhịp điều khiển của Eli.

Môi vẫn triền miên, tay Eli cũng theo đà mà trượt xuống dưới, ngón tay lướt hờ, như có như không vuốt ve từ vùng bụng phẳng lì. Việc cả hai không mặc quần áo càng tiện hơn cho anh thoả sức ngang ngược cơ thể đối phương. Eli khéo léo bỏ qua những vết thương, chu du đến phần đùi trong mẫn cảm, trơn mớn nhẹ nhàng phần da thịt non mềm ấy. Một ngón tay gầy trượt dài xuống dưới, không báo trước liền tiến vào thân đối phương.

Aesop trợn mắt, hàng mi cong vút mở to bất ngờ, kinh hoảng, em uốn cong người giãy giụa. Tiếng rên kẹt trong cổ họng em bị nuốt chửng, ư ử tội nghiệp, thoát ra thành một tràng nấc dài nỉ non. Ngay khi Eli dứt khỏi nụ hôn kéo theo sợi chỉ bạc, em vội hít thở nức nở từng hồi. Nhìn thấy gương mặt đỏ bừng và cơ thể em co quắp, Eli vội vã dừng hành động đầy tính xâm phạm.

"Anh xin lỗi." Eli thì thầm tội lỗi, đem những nụ hôn thành kính nhất trải lên người em chuộc tội.

Sao lại có thể làm đau em được chứ. Em chính là giáo phái tôn kính nhất đời và Eli chính là con chiên ngoan đạo nhất. Thật đáng tội biết bao.

Eli hoảng sợ suy nghĩ, càng tận lực đem lòng kính yêu trải dài lên gương mặt nhỏ tái nhợt, lên vùng cổ gầy guộc và cả phần cơ thể cuốn băng nhuốm đỏ của em. Ôn nhu dừng lại tất cả hành động xâm lược đáng sợ mà chỉ còn yêu thương, Eli nhận thấy cơ thể em từ từ thả lỏng. Eli khẽ cong nhẹ vành môi, anh quá quen thuộc mọi thứ về em.

Aesop không yêu Eli. Nhưng việc đó chẳng ngăn Eli yêu Aesop.
Và số thời gian và tình yêu mà anh dành cho Aesop là quá đủ để thân thể em làm quen.

Và Eli biết tiếp theo mình cần làm gì. Anh từ từ cúi xuống, trượt theo chiều dọc cơ thể dừng lại ở nơi tư mật kia. Eli thích thú chứng kiến biểu hiện ngỡ ngàng kèm chút hoảng hốt của em từ từ ngậm lấy. Anh có chút trúc trắc đánh lưỡi, tận lực hầu hạ vật nhỏ trong miệng. Hai cánh tay, một tì trên giường làm điểm chống, một đỡ lấy phần eo em nâng lên. Aesop cong người, em như bị trôi theo khoái cảm mới lạ, liền ấn mình về phía anh. Bàn tay em vươn ra túm chặt mái tóc nâu ngắn củn của anh đung đưa, như đẩy ra rồi như kéo lại, vừa ngại ngùng cũng vừa ham muốn nhiều hơn.

Eli có chút khó chịu với vật đang căng trướng trong miệng, nhưng liếc mắt lên thấy biểu cảm của em lại càng cố sức chăm sóc kĩ càng hơn. Aesop ngâm nga rên rỉ, gương mặt đỏ bừng tưởng nhỏ ra máu nhuộm lên sắc thái sinh động, đôi mắt xám có chút mông lung, bờ mi dài run rẩy đọng nước ngại ngùng. Lưỡi anh lướt dọc chiều dài phân thân, nhấn nhá tùy lúc, nước bọt theo đó chảy xuống theo làn da trắng lạnh. Aesop kêu lên, ngân dài kiều diễm không chút kiềm nén như em thường làm. Cơ thể em cong vút một đường tuyệt mĩ, tựa như dây đàn ở cung cao nhất vang lên. Eli mặc em đâm sâu vào cổ họng, thậm chí chính anh còn chủ động nuốt lấy. Eli vừa cố giữ hết số tinh dịch trào ra, tai lim dim lắng nghe nốt sơn ca trong veo rên rỉ.

Eli mím chặt môi ngồi dậy, từ khoé môi, sợi dây trắng mờ đục rỉ ra kéo dài rồi đứt mảnh. Aesop thở hổn hển, em xụi lơ nằm im hồi sức, gương mặt em càng thêm đỏ do cao trào, giọt nước mắt treo nghiêng bên mi đã lăn xuống, vỡ tan trong lớp ga trắng.

Eli nhả toàn bộ số dịch trong miệng, chất lỏng khả nghi trộn với nước bọt chảy tràn trên bàn tay anh thành công làm mặt Aesop càng thêm bốc khói. Đôi bàn tay ướt đẫm hướng xuống dưới, tách nhẹ 2 bờ mông tiến sâu vào. Aesop không phản đối, em quay ngoắt sang một bên như muốn vùi mình vào gối, hai chân lại mở rộng ra đồng ý.

Lần này, nhờ chất lỏng bôi trơn hay nhờ sự chuẩn bị tâm lý, Aesop không còn kinh hoảng nữa. Em chỉ hơi rùng mình khi ngón tay Eli tiến vào khuấy động cơ thể.

"Ổn thôi mà." Eli ôn nhu nói, định vươn đến hôn trán em nhưng nhận ra không tiện đành trao nhẹ một nụ hôn lên ngực. Aesop bị dời lực chú ý, đôi mắt xám nhạt giờ đây phiếm hồng mịt mờ nhìn vào mắt anh. Sắc xanh đại dương ôn hoà làm em mất tâm lý phòng bị, bất giác gật đầu. Ngón thứ hai chen vào không báo trước khi em còn ngây ra, Eli không để em giãy giụa đã ngậm lấy một bên trước ngực, mút mạnh làm em không kịp rên la. Bàn tay còn lại từ khi nào cũng đã mân mê bên còn lại, thần trí Aesop đảo điên. Em chợt cắn chặt môi kiềm nén mà lại không thành nức nở. Ôi! Từ khi nào đã ba ngón rồi.

Aesop trong vòng bao vây của Eli vặn mình khổ sở. Cảm giác kì dị và ngứa ngáy bao phủ làm kẻ lạnh lùng bậc nhất kia cũng phải khóc rên. Eli cảm nhận vật nhỏ của em đã sớm cương cứng lại, cọ sát lên bụng mình liền quyết đoán rút tay ra. Cảm giác thoáng trống rỗng làm Aesop ngã xuống, ngừng kì quặc nhưng có chút mất mát. Môi Eli lại tìm đến môi em, đôi môi đầy đặn hôn nhẹ, nửa thăm dò nửa sợ sệt. Em là kẻ duy nhất khiến vị tiên tri lãnh đạm lo lắng thế này. Aesop chấp nhận lời thăm hỏi, em hé môi, đôi môi mỏng và bạc dặt dè, đối với anh chính là một sự ban ân.

Eli chỉnh lại cho em tư thế thoải mái nhất, anh kéo em và để mọi điểm tựa của em về phía mình. Eli bao bọc em trong cái ôm ấm áp của bản thân.

"Tôi yêu em!"

Eli thì thầm bên tai em, đau lòng nhìn đôi mắt xám nhạt. Đôi mắt lảng vảng khói chiều chìm trong biển dục, nhưng trừ dục vọng ra, nếu nhìn kĩ liền không thấy tia sáng nào. Không chịu nổi ánh nhìn tinh thuần quá mức ấy, liền cúi xuống hôn lên đôi mắt kia lần nữa. Nhìn không tới, có lẽ bớt đau hơn. Aesop không phản đối, em rền rĩ, cong người lên đón nhận.

Bên trên vừa ôn nhu hết sức mà hôn em, an ủi em, bên dưới tiến vào liền căng chặt ấm nóng. Eli thở hắt, mạnh mẽ cưỡng ép chính mình dừng cử động đợi em làm quen. Aesop run rẩy từng đợt rồi ngừng dần, cánh tay quàng qua cổ ra hiệu, lúc này anh mới chuyển động.

Từ nhẹ nhàng cho đến điên cuồng mãnh liệt, Eli vùi mình vào đối phương, liên tục đâm sâu vào điểm mềm mại âu yếm nhất. Hàm răng anh lướt trên nước da trắng ngần, lại luyến tiếc cắn xuống, đành để lại những dấu hoa đỏ thẫm nở rộ từng chùm.

Aesop choáng váng trong cơn say cuồng nhiệt. Không quan tâm trên dưới, chẳng nhớ nổi bắc nam, cả đất trời như quay cuồng tan vỡ. Những dấu hôn và cái vuốt ve trải dài âu yếm trên ngực, phần thân dưới lại mãnh liệt vô cùng như muốn xé nát em. Nước mắt đã lăn hai hàng dài trên gò má em, ánh nước loang loáng trên gò má phiến hồng.

Aesop đang sống.
Dù Eli ghét phải công nhận thì những lúc này đây, Aesop mới giống như đang còn sống.
Em thở hổn hển.
Em rên rỉ, nấc lên những hồi van xin.
Đôi tay em ghì lấy bờ vai, không biết từ khi nào đã bấu chặt làm vết thương lại rỉ máu.
Trông em sống động hơn bao giờ hết.

Cảm giác đau xót từ phía lưng truyền đến hòa cùng xúc giác bùng nổ từ thân dưới. Eli vẫn không quên đỡ lấy Aesop, giữ cho em không tự làm mình bị thương thêm chút nào.

Chợt ngước lên nhìn em.

Đôi lúc Eli tự hỏi Aesop đã thấy gì trong mắt mình.
Còn anh, mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy lại là những nỗi niềm vô danh.

Đôi mắt xám
Lãnh đạm
Nhạt nhòa
Dường như không vương chút bụi trần bẩn thỉu

Giờ đây nhuốm trong sắc dục vọng...
Lại vẫn giữ một độ trong ngần mong manh

Không đành lòng...

Eli thảm hại thế trong mắt em sao?

Em vòng tay lên, ghì Eli xuống. Để tránh đi những ánh mắt quá nhiều hàm nghĩa mà tập trung vào thứ gì thiết thực hơn ngay lúc này. Trái tim cộng hưởng chung nhịp đập càng lúc càng nhanh thêm, réo rắt, đưa cả hai đến đỉnh cao của dục vọng.

Tiếng gầm gù trầm thấp.
Tiếng rên rỉ ngân cao chót vót.

Em thở từng nhịp gấp gáp, bàn tay níu chặt lấy anh giờ buông xuống, xuôi theo hai bên vô lực. Chính Eli cũng không muốn cử động gì mà nằm im, đầu vẫn ngả trên lồng ngực ướt đẫm mồ hôi ấy.

"Eli... " Em gọi anh, giọng vẫn khàn khàn túng dục. Đôi mắt xanh biển thoáng dạt dào.

"Eli Clark." Tối sầm, biển bão.

Eli không ngước nhìn em, sợ chứng kiến một điều sẽ làm anh tan vỡ. Anh ôm siết lấy em.

"Aesop Carl.... "

"Tôi yêu em!"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro