Scene 2: Trở thành chủ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Julia mở mắt ra vì tiếng sấm, hiện vẫn là trời tối và bên ngoài vẫn mưa to. Thắp cây nến lên, cô nhận ra từ khi nào sợi chỉ đỏ được buộc vào cổ tay. Ngồi dậy đi theo sợi chỉ đỏ xuống bậc thang, mấy bậc thang không dài lắm chỉ tầm 10 bậc, cô dừng lại trước một bức tường.

Thấy một kí hiệu lạ trên bức tường, cô chạm vào và nhẹ nhàng ấn nó, cánh cửa mở ra làm hai thì đột nhiên một đống bàn tay màu đen bay ra từ đó quấn chặt lấy cô và lôi cô vào bên trong.

Lôi vào bên trong, không có gì ngoài màn đêm vô tận, cô nhìn xung quanh thì đột nhiên có giọng nói không chỉ một mà rất nhiều:

-Đồ dị hợm.

-Chạy đi, búp bê ma kìa!

-Mày không phải là con tao.

Những giọng nói quá quen thuộc đối với cô, đối với cô bây giờ chúng chẳng là gì nữa, bị chế nhạo, bị bắt nạt, bị bỏ rơi..........trải qua quá nhiều khiến cảm xúc của cô đã tan biến từ lâu rồi.

Một ánh sáng chiếu từ trên xuống, cô nhìn phía trước đó là một cái quan tài. Lại gần quan tài, cô nhìn bên trong đó là một cái xác đã quấn khắp người như xác ướp bằng những sợi chỉ đen, giọng nói khô khan vang lên:

-Trở thành người thừa kế rồi........cô sẽ mất tất cả đấy........tại sao cô lại muốn thế?

-Tôi chẳng còn gì để mất nữa, gia đình đã bỏ rơi tôi, không ai muốn lại gần với một đứa dị hợm như tôi, cho dù tôi có chết chẳng ai nhớ đến. Chỉ có một mình không có ai để nương tựa, không có ai để yêu thương, không có ai để chăm sóc.

-Vậy kể cả ta..........có giết một cách từ từ và...............đau đớn cô không cảm thấy gì sao?

-Cảm xúc của tôi.........đã không còn nữa rồi.........tôi chẳng cảm thấy gì nữa.........dù có bị chặt mất tứ chi tôi cũng không cảm thấy gì hết...................tôi chỉ muốn thoát khỏi cuộc sống này thôi.

-Được lắm, ta thích cô rồi đấy..............ta sẽ trao cho cô..........sức mạnh.........bất tử........quyền lực...............tất cả mọi thứ.............cho ta biết tên cô đi..........

-Tên tôi là..........Julia.

Những sợi chỉ đen đột nhiên bay tứ tung lên chúng quấn cô kín mít, mặc dù không thấy gì nhưng cô có thể cảm nhận được có đôi bàn tay, không phải là bàn tay con người. Chúng dài và nhọn, một tiếng thì thầm vang lên:

-Cô đã chấp nhận từ bỏ cuộc sống hiện tại của mình..........khi tỉnh lại, cô nhận ra bản thân đã thay đổi..............hãy sử dụng đam mê và sở thích của mình..........để chứng minh bản thân là chủ nhân của biệt thự Oletus.............kể từ bây giờ........tên cô sẽ là Julia Oletus.........


















Từ từ mở đôi mắt ra, Julia ngồi dậy nghĩ rằng giấc mơ đó thật kì lạ, đưa bàn tay lên để dụi mắt nhưng điều ngạc nhiên, bàn tay cô hoàn toàn thay đổi. Từ cánh tay trở xuống không phải da thịt, xương thì thành những mảnh kim loại còn những ngón tay thì là những chiếc kim dày và dài gắn với nhau.

Cô nhận ra đó không phải là giấc mơ mà chính là sự thật.

*Cộc cộc*

Tiếng gõ cửa vang lên, cô nhẹ nhàng mở cánh cửa ra thì thấy quý cô đeo chiếc mặt nạ mạ vàng mặc chiếc đầm đen vẻ ngoài cao quý:

-Cô là ai?

-Xin kính chào chủ nhân mới của biệt thự Oletus, tôi là quản lý tài sản nhưng cô chủ có thể gọi tôi là Miss Nightingale. Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ chỉ luôn nghe theo mệnh lệnh của cô chủ.

-Vậy sao? Mời cô vào trong.

Ngồi trên chiếc ghế trang điểm, cô mặc trên mình bộ váy gothic đen tím, bên cạnh là Miss Nightingale đội cho cô một chiếc màng che, Julia nhìn bản thân trong gương đến bản thân còn không tin rằng đó lại chính mình. Miss Nightingale mở chiếc một trước mặt cô ra là một chiếc mặt nạ búp bê trắng, Miss Nightingale ghé sát vào tai Julia:

-Cô có chắc là mình muốn đeo nó lên chứ? Nhìn cô rất xinh đẹp mà.

-Tôi chắc, vì tôi không muốn bất kì ai nhìn gương mặt tôi. Chỉ nghĩ tới thôi đã rùng mình rồi.

Đeo chiếc mặt nạ lên cô có thể giấu đi gương mặt vô cảm của mình, sau đó hạ màng che mặt xuống, kể từ bây giờ Julia trước kia đã không còn nữa mà cô chính là Julia Oletus.

Cô đặt bàn tay kim khâu lên tay của Miss Nightingale nhờ cô ấy dẫn đường. Khi tới lối vào hội trường, Julia nhìn xuống thấy một bên là những con búp bê.............cô không nhìn nhầm, đó là những con búp bê thật, dai vải, những chiếc cúc mắt và tạo hình khác nhau, còn bên kia vài người không phải là búp bê có phần hơi ma quái và đáng sợ. Miss Nightingale nói lớn:

-Kể từ hôm nay, đây sẽ là chủ nhân mới của biệt thự Oletus, hãy trung thành với ngài ấy, các Survivor và Hunter hiểu rõ chưa?

-Chúng tôi đã hiểu rõ rồi!

-Giờ hãy kính chào chủ nhân đi- Miss Nightingale

-Chúng tôi xin kính chào chủ nhân mới của Oletus!!!

-Ngài có một lời nào không thưa chủ nhân?- Miss Nightingale quay về phía Julia

Nhìn các Survivor và Hunter, cô không thể mở miệng nói gì. Tâm trí thì trống rỗng, cơ thể thì run rẩy, kí ức không tốt đẹp trước kia bỗng ùa về đó là lúc cô đứng trước toàn những đứa cùng tuổi sau khi bị bắt nạt chúng vây quanh cô để chế nhạo dù có nói gì đi chăng nữa thì chúng không bao giờ lắng nghe.

*Xoẹt xoẹt*

Tiếng cào vang lên đủ lớn để khiến tất cả mọi người chú ý, những chiếc móng tay kim khâu cào lên lan can gỗ, Miss Nightingale nhận thấy điều gì đó không ổn ở Julia liền dẫn cô đi và cũng không quên nói:

-Chủ nhân không được khỏe, mọi người trở về với công việc thường ngày đi, tôi sẽ gửi thông tin các trận đấu sau.

Bóng dáng của hai người khuất đi, mọi người thì thầm với nhau:

-Chủ nhân mới nhìn trông có vẻ hơi nhỏ và gầy nhỉ?- Emma

-Tôi nghe từ Miss Nightingale nói chủ nhân rất ốm yếu, mặc dù tôi cố gắng hỏi xem liệu có thể giúp ngài ấy không nhưng cô ấy lại không cho phép tôi gặp chủ nhân- Emily

Trở lại với Julia, khi Miss Nightingale đưa cô vào phòng thì Julia mới bình thường trở lại:

-Tôi xin lỗi đã không nói được câu nào.

-Không sao đâu, tôi biết hoàn cảnh của chủ nhân như thế nào. Vậy nên ngài không cần phải lo lắng về chuyện đó.

-Lo lắng sao?

-Bây giờ tôi xin phép, tôi phải đi làm công việc của mình. Nếu ngài muốn làm công việc của mình thì xin hãy vào căn phòng đó.

Miss Nightingale rời đi, căn phòng mà cô ấy vừa nói Julia đoán rằng chính là căn phòng bí mật kia. Cô bước xuống cầu thang, nhấn công tắc ở trên tường và cánh cửa mở ra, những chiếc nến tự động thắp sáng lên trước mặt cô là một chiếc giường bệnh hai bên là có bàn nhỏ, góc tường là kệ sách có rất nhiều sách, gần bức tường đối diện chiếc giường là một cái bàn làm việc lớn và bên trên là một chiếc gương, bên cạnh bàn làm việc là một chiếc rương, ở cánh phải có những cái kệ để những chiếc lọ chứa những chất kì lạ bên trong.

Julia lấy một cuốn sách từ trên kệ và mở ra đọc, điều khiến cô chú ý đến đó là chúng ghi chép về cách tạo ra một con búp bê để đưa linh hồn vào đó cũng có vài ghi chép về những lịch sử lâu đời, những lời nguyền đáng sợ và những cánh cổng không gian đa chiều. Cuối cùng thì cô hiểu lý do vì sao cô lại được chọn để trở thành chủ nhân mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#identityv