Scene 17: Mùa đông đã tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi bước chân vào biệt thự, cảnh đầu tiên cô thấy khi trở về sau nhiều ngày vắng mặt đó là một thảm họa khủng khiếp. Mọi thứ đều bị phá hoại, những vết cào, những cái lỗ lớn trên tường, tơ nhện bám đầy trên góc tường, mùi nước hoa kèm với mùi kinh khủng của thứ gì đó để cả thế kỉ rồi chưa giải quyết. Nói tóm lại trong biệt thự không có chỗ nào là không bị phá cả,

Miss Nightingale phải tập hợp tất cả mọi người lại để Julia có thể giải quyết, tâm trạng của ai cũng đều nặng nề và tội lỗi. Julia thở dài:

-Tôi đã nói rồi, những chuyện đã xảy ra thì hãy lấy đó là một bài học. Bây giờ hãy bình tĩnh lại hết đi- Julia

-Ngài không giận nữa sao, thưa chủ nhân- Kevin

-Tôi vẫn giận nhưng chuyện gì đã qua rồi thì cho qua hết đi hơn nữa cái biệt thự này không trụ nổi thêm những trận phá hoại của mấy người nữa đâu- Julia

Nói xong một tiếng nổ lớn vang lên trong phòng bếp, tầng ở phía trên bên sập xuống.

-Đó là phòng đọc sách của tôi đúng không?- Julia

-Hình như là vậy, thưa chủ nhân- Miss Nightingale

-Chúng tôi xin lỗi, thưa chủ nhân- Đồng thanh

-Giờ hãy mau sửa sang lại nơi này đi, đó là việc của mấy người đấy. Đi làm ngay đi- Julia

-Vâng, thưa chủ nhân- Đồng thanh

Tất cả bắt đầu chia nhau ra sửa sang biệt thự, Julia cùng với Miss Nightingale đi vào phòng làm việc của Julia, thật may nơi này được bao phủ bởi chất liệu vô cùng chắc chắn nên không thể gây tổn hại gì. Miss Nightingale vô cùng ngạc nhiên khi danh sách thu nhập người đều gạch hết tên:

-Không hổ danh là chủ nhân của Oletus, ngài đã hoàn thành chúng thật nhanh chóng- Miss Nightingale

-Cũng khá khó khăn đối với tôi khi phải nói chuyện với bọn chúng, cô biết đấy chúng thật sự khó chịu, nhưng tham vọng thì khá là thú vị. Bao lâu nữa thì người mới sẽ tới?- Julia

-Hình như sắp tới rồi thưa chủ nhân. Vậy chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?- Miss Nightingale

-Tôi cũng đã nghĩ tới việc đó nên đã lập ra nhiều kế hoạch, nhưng không biết nên làm gì trước- Julia

-Chủ nhân, hình như sang mùa đông rồi đấy ạ- Miss Nightingale

-Phải rồi, ở nơi này không có mùa đông sao?- Julia

-Ở mảnh đất mà Oletus sở hữu được bao phủ bởi lời nguyền, việc thời tiết thì mặc định là bầu trời đầy mây nhiều sương mù hoặc là trời đen có mưa, thay đổi nó thì cái này chưa biết cách......- Miss Nightingale

-Cô nhắc tôi mới nhớ...........- Julia

Julia đã ra đứng trước cửa chính của biệt thự, cô chắp đôi bàn tay và mở ra một bông tuyết, thổi nó đi thì nó bay lên cao, bông tuyết đã biến mất vào trong đám mây xám.

Trong lúc đó, Emma cùng với Emily và Robbie đang chăm sóc vườn hoa, tự nhiên Robbie kêu lên làm hai người còn lại chú ý:

-Chuyện gì vậy, Robbie- Emily

-Ưm ưm!!!- Robbie

Tay cậu nhóc chỉ lên trời thì họ nhìn lên, những bông tuyết màu trắng rơi từ trên cao xuống:

-Tuyết ư? Ở Oletus có tuyết sao?- Emily

-Mọi người ơi!!! Tuyết này!!!- Emma

Nghe theo tiếng gọi của Emma thì tất cả chạy ra và vô cùng ngạc nhiên:

-Tuyết thật!- Michiko

-Đẹp quá!- Tracy

-Và lạnh nữa- Norton

-Nhiều năm rồi mới thấy tuyết đấy- Jack

-Gì cũng được, nhưng lạnh quá!- Kreacher

-Chủ nhân đã thay đổi thời tiết ở mảnh đất này đấy- Miss Nightingale

Giọng nói vang lên thì Miss Nightingale bước tới.

-Miss Nightingale, ý cô là chủ nhân đã làm chuyện này sao?- Bane

-Đúng vậy, ngài ấy muốn chúng ta tận hưởng một mùa mới và sự kiện đặc biệt. Tiện thể ngài ấy đã chuẩn bị quần áo ấm cho mọi người và nói tập hợp ở hồ- Miss Nightingale

Một đống món quà có ruy băng quấn xung quanh mỗi hộp đều có một mảnh giấy ghi tên của mỗi người. Ai cũng bước tới mở hộp quà ra bên trong đều là những bộ quần áo dành cho mùa lạnh, không chần chừ họ mau chóng thay đồ rồi tới hồ, nhưng không thấy bóng dáng cô đâu:

-Miss Nightingale, chủ nhân đâu rồi?- Joseph

-Ngài ấy đang trượt băng- Miss Nightingale

-Hình như tôi thấy rồi- Vera

Ở giữa hồ, Julia đang trượt băng cô trượt một vòng lớn và xoay tròn tạo thành một cây thông làm bằng băng cực lớn, cô nhảy xuống và đáp nhẹ nhàng trên mặt băng, tất cả đều vỗ tay còn giơ những bảng điểm 100 không biết từ đây ra lên:

-Quá tuyệt vời thưa chủ nhân- Miss Nightingale

-Mọi người thích bộ đồ mới chứ? Đây chỉ là mặc khi ở biệt thự thôi, còn trận đấu thì vẫn mặc bình thường- Julia

-Cảm ơn ngài rất nhiều thưa chủ nhân- Đồng thanh

-Đông đủ cả rồi chứ, Miss Nightingale?- Julia

-Vẫn còn thiếu Hastur, thưa chủ nhân- Bane

-Thật ra đây là điều tôi muốn nói, Hastur dọn ở đâu?- Julia

-Nói mới nhớ, không phải hắn đang dọn dẹp ở hồ này sao?- Norton

-Khoan đã, nếu hắn dọn ở đây tức là.......- Tất An

-Hắn đang ở dưới đây này- Julia

Tất cả nhìn phía dưới chân Julia, đó chính là Hastur đã bị đóng băng.
















































































-ÔI CHÚA ƠI!!!!!- Đồng thanh

-Này Hastur , ông có nghe thấy không?- Jack

-Bạch tuộc biến thái, đừng chết sớm vậy chứ! Ai sẽ trả nợ những mảnh ghép cho tôi đây?!- Eli

-Ông cũng còn nợ tôi mấy cái mảnh ghép của tôi đấy- Vô Cứu

-Bane, cho tôi mượn cái móc nào- Julia

-Vâng, của ngài đây- Bane

Cô dùng lưỡi dao của chiếc giày trượt băng cắt thật sâu vào mặt băng sau đó dùng móc kẹp vào và ném dây thừng về phía các Survival và Hunter:

-Kéo lên đi- Julia

-1......2......3, Kéo!!!- Leo

Sau một hồi thì cuối cùng cũng kéo được tảng băng Hastur lên, Julia thở dài:

-Đây chính là quả báo việc nợ nần không trả đấy- Julia

-Sao ngài biết?- Vera

-Ngân sách của từng người tại Oletus đều được viết ra rất chi tiết và tỉ mỉ, mọi người tiêu xài gì hay thiệt hại gì, tôi đều biết hết. Tóm lại để trừng phạt việc không trả nợ, hãy ép Hastur tham gia trận đấu cho đến khi trả hết nợ thì thôi- Julia

-Đúng là chủ nhân, thật kinh ngạc- Margaretha

-Đem hắn về rã đông đi rồi cho hắn một trận, tôi phải chuẩn bị đón tiếp những người mới tới rồi- Julia

-Có người mới sao thưa chủ nhân?- Emma

-Đúng vậy, rất nhiều- Julia

Julia bỏ đi cùng với Miss Nightingale:

-Chủ nhân, về kí ức, lỡ những người đó nhận ra ngài thì sao?- Miss Nightingale

-Yên tâm đi, tôi đã giải quyết xong chuyện đó rồi, chúng sẽ không nhớ ra tôi đâu. Kí ức đã sử đổi khi chúng bước chân tới đây rồi- Julia

Đôi mắt của cô đỏ ngầu lên, nháy mắt một cái thì nó trở lại bình thường.




















"Cánh cửa biệt thự một lần nữa mở ra, đón chào một kẻ đầy tham vọng tham gia trò chơi đuổi bắt sinh tử này để đạt mục đích bản thân. Nhưng than ôi, đâu biết được một khi vào là không có đường quay trở lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#identityv