Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngượng ngùng đẩy anh ra, chạy một mạch vào nhà, đóng sầm cửa lại. Luchino đứng đó ngơ một hồi, Joseph đi ngang qua, nhìn anh bằng ánh mắt khinh cmn bỉ:>

Eli chạy khắp sảnh khu trọ, gọi to tên của Anna, sau đó không cẩn thận mà đụng trúng một người.

Eli ngước lên nhìn người mình vừa đụng trúng, miệng thì ríu rít xin lỗi người ta. Lòng lại thầm nghĩ sao con người này cao thế, cao hơn cậu hẳn 1 cái đầu rưỡi.

_Em...em xin lỗi,....xin lỗi anh!

_Ồ...không sao đâu nhóc, nhóc tìm gì à.

Cái anh cao cao cúi thấp đầu xuống hỏi Eli, bây giờ Eli mới nhìn kĩ, tóc anh đó màu trắng nè, dài ngang vai, thẳng tuốt à...

_Dạ...em tìm một bé cú, bé cú ấy có màu nâu á anh, anh có thấy ở đâu không ạ?

Eli nhớ lại vấn đề chính, hỏi tới tấp cái anh  cao cao đứng trước mặt cậu. Người ta cũng khá bất ngờ, tự nhiên lòi ra một cục bông mặc áo hoodie đen, hỏi mình tới tấp về một con cú, thử hỏi ai không đơ cơ chứ. Nhưng cái đơ của ổng là đơ về sự ciu te của bé Eli đấy.

_Xin lỗi nhóc, anh không thấy...!

_Vâng.....

Cậu ỉu xìu, đuôi mắt hơi hơi cụp xuống, trông cực kì chim te nhe. Cậu rời đi, mang một tâm trạng tối hơn màu đen luôn á.

_Khoan...khoan đã, tôi là Hastur, nhóc tên gì?

Hastur nắm chặt tay Eli lại, ngăn cho cậu không rời đi quá xa tầm tay của anh, Eli quay đầu lại, tâm trạng u tối bỗng chốc biến mất, được cậu thay bằng nụ cười tươi rói.

_Em là Eli...Eli Clark, chào anh, anh Hastur!

Tim Hastur lỡ nhịp, cậu nhóc này thực sự dễ thương quá đi, bầu trời trong tim anh bừng nắng, có lẽ đây là duyên phận chăng?

Trở về phòng, anh lơ đễnh mơ tưởng tùm lum thứ, mắt liếc nhẹ qua bên phải, nơi có cánh cửa được treo biển tên' Eli Clark'.

Anh như vớ được vàng, nhìn lại phòng mình thì như thấy nguyên mỏ kim cương, ối zời ạ, hai phòng kế nhau. Thế mà bấy lâu nay Hastur không để ý, cứ ngỡ kế bên phòng mình là phòng trống chớ, hạnh phúc trào dâng. Hastur quyết định rồi, phải cua cho bằng được nhóc Eli, cố lên!!!

Tối đến, 11:50.

Bốn đứa nhóc loi choi nhất tầng một( Norton chỉ mới gia nhập thôi), tập trung hết ở cửa phòng Aesop, mỗi đứa cầm một cái đèn, Aesop thậm chí vác luôn cái quan tài đồ chơi tổ tiên để lại, rồi Norton trong túi để vài tép tỏi nữa chớ. Eli thì sung như chưa từng được sung, hốt theo con cubeo đang nằm ngủ ngon lành theo luôn( đã tìm gặp cubeo rồi nhe, nhỏ nằm ngủ trong bụi cây á). Naib bất lực, mình gặp ma hay tụi nó gặp ma mà chuẩn bị ghê rứa?

*11:55*

Aesop hồi cmn hộp, không biết con ma đó có phải tổ tiên tông chi gì nhà mình không nữa, lỡ gặp bà ngoại hồi trẻ là coi chừng bả hốt mình theo luôn ấy chớ. Rồi cả bọn đang ngắm trăng giết thời gian, thì trời tối òm lại.

_Ê ê bây, đợt trước tao gặp con ma nữ đó trời cũng tối giống thế này này, có khi nào.....

_Á bây ơi, 11:59 rồi này, gần qua 12 giờ đêm rồi đấy!



Cả đám quay đầu lại, trong bóng tối, có một cái bóng của một người phụ nữ,....dần xuất hiện.....





_______________
Hết chương 8❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro