Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Victor cầm mảnh giấy trên tay, đôi mắt u sầu nhìn cô gái trước mặt, miệng run run, tay viết lên giấy:

" Cô ơi...Emma, Emma đã.."

Luca đi ngang chen vào một câu: " Cậu yên tâm, Emma nó đi chơi với Emily rồi. Khoảng tháng sau mới về"

Cô gái đó thở phào nhẹ nhõm, tiếng nói ngọt tựa mật ong cất lên.

" Thế à..vậy phiền cậu giữ cho Emma hũ mật ong này nhé, chỉ là tôi mới thu hoạch, còn dư khá nhiều nên đem cho cô ấy. Chỉ cần đưa tấm giấy này là cô ấy sẽ biết là tôi đưa"

Nói rồi cô ấy rời đi, để Luca và Victor ở lại nhìn theo, lòng dấy lên sự tò mò, muốn biết xem Emma liệu có cho mình ăn hũ mật ong này không.
___________

Joseph và Hastur đang chạy đua với dead line, "nó" dí họ từ hồi tuần trước đến giờ. Bây giờ một người thì mắt đen như gấu trúc, người thì đầu tóc bơ phờ. Mất bà cái vẻ đẹp trai lai láng như thuở đôi mươi...

Lạc đề rồi!!

Trưởng phòng đẹp trai ngày nào nhìn họ mà vừa lòng, này thì bỏ công việc, bỏ công ty đi cua người yêu, tôi cho dead line dí mấy người tụt quần. Hahaha x3,14

Cả phòng sau khi phát giác được nụ cười đầy nguy hiểm của trưởng phòng mà không khỏi lo cho hai vị đồng nghiệp trước mặt, amen.
__________

Antonio vừa bước xuống sảnh đã nhận thấy có điều không ổn. Sảnh lớn ngổn ngang bàn ghế, tấm thảm trải sàn đầy vết thủng, giống như có ai vừa đào qua. Đã thế còn giấy tứ lung tung, điện xẹt xẹt trước mặt.
Antonio nuốt nước bọt bước qua khung cảnh hùng vĩ trước mắt, lại nhớ về cậu trai lúc sáng. Cất bước nhanh nhẹn đi tìm cho bằng được cậu trai ấy, sau đó...sau đó làm gì nhỉ?
....

Yidhra trên phòng lúc này đang soạn đồ cho bốn bé con nhà mình. Mắt cô lia thấy cái kẹp của Antonio, từ từ nhặt lên.

Cái kẹp này là kẹp cà vạt, nhưng nó được tạo dáng chả khác gì chiếc nhẫn bạc, lấp lánh dưới ánh nắng. Antonio nói đây là vật mà hồi nhỏ có trao đổi qua với một cậu bạn hàng xóm, sau này chuyển đi, để cậu bạn ấy ở lại.

Trước khi đi, Antonio đã đưa cho cậu bạn ấy một khăn, dùng để buộc quanh cổ hoặc buộc ngang eo, còn cậu bạn ấy thì đưa cho hắn cái nhẫn này, nói là đồ tự chế, còn có thể dùng làm kẹp. Sau này, Antonio mới dùng nó để làm kẹp cà vạt, chưa bao giờ rời xa nửa bước. Vậy mà giờ nó lại nằm ngổn ngang ở đây, xem ra phải giáo huấn thằng nhóc này một trận.
_______________

Andrew đang loay hoay chăm sóc mảnh vườn mà Emma giao cho cậu. Trên eo còn buộc một cái khăn màu đỏ tối, xem ra cậu nhóc ngày nào bây giờ vẫn biết giữ gìn đồ vật hơn người nào đó.

Naib đi ngang qua thấy Andrew đang làm vườn, miệng nhanh nhảu nói một lẹo lưỡi một nghìn, hướng ánh mắt lấp lánh về phía Andrew.

" Anh Andrew, dạy em làm vườn, nha anh"

Andrew thập phần rụt lại phía sau, giọng run run hỏi lại Naib.

" Em..Anh...em học làm vườn làm gì...mà chẳng phải lúc này em đang học sao?"

"Hì hì, bọn em tan lâu rồi, mà bọn Eli thì lại nuôi ý định đi mua kem, em ăn đến ngán rồi(?!!), nên giờ quay về nhờ anh dạy làm vườn nè"

"Ờm....được thôi, em cần học gì, anh dạy cho em"

"Em muốn trồng cây cảnh, để tiện việc học, cho em mượn cái khăn anh đang vắt để đeo nha, tại vì em bận cái áo đồng phục hơi dài, sợ là hồi nữa bùn dính vào áo, khó giặt"

"Ờm...được, nhớ trả lại anh"

"Dạ!"

Naib cười tỏa nắng, ngồi xuống chăm chỉ học trồng cây. Khoảng hai tiếng sau, Naib nói với Andrew là mình vào lấy điện thoại gọi cho bọn Eli, nên chạy vào một mạch. Andrew dạy hăng quá nên mệt, giờ đã quên mất cái khăn kia.
_________

Ở trong sảnh, Antonio đang đứng đối diện với Naib. Naib nhanh chóng đưa cái khăn cho Antonio, mặt lật như bánh tráng, giọng điệu vẫn khanh khảnh nhưng thập phần đắc ý.

"Này nhé, chú xem kĩ đi rồi trả lại cho anh ấy, coi như chúng ta giao dịch thành công"

"Hô, cảm ơn nhóc nhá, nhìn thế mà được việc kinh hồn"

"Ha, chú còn phải nói"

Chuyện là Antonio đã tia thấy cái khăn trên người Andrew lúc sáng, thầm nghi ngờ, chạy vội xuống sảnh tìm người, quên mất cái nhẫn.

Không biết bắt chuyện thế nào, thuận tiện thấy Naib đi qua, nắm lại giao thỏa thuận. Naib đang cần trồng cây cảnh tặng người ta, mà chả biết trồng thế nào, sẵn có Andrew đứng đó. Trùng hợp Antonio nhờ được, liền trả công rồi nhờ nhóc này thực hiện kế hoạch như trên.

Antonio tạm biệt Naib, nói là mình sẽ tự trả khăn. Hắn cười tỉ tỉ lần trong lòng.
"Tìm được rồi nhé"
________

Tôi buồn ngủ quá...
Lệch nhịp chương trước hay sao rồi ấy nhỉ?
Sẵn tiện có cô nào biết tên hay họ tên của các sur mới với hunt mới không? Cần lắm tên để viết truyện, dạo này đang học bù đầu bù cổ để chuẩn bị cho năm sau, cảm ơn mấy cô trước nhaaaa
Sai chính tả nhớ báo nha mấy cô
Hết chương 21❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro