Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại Luchino và Norton.

Luchino  chạy một mạch lên phòng của Norton, đứng trước cửa phòng, Luchino thở hồng hộc. Anh từ từ, chậm rãi gõ vào cửa.
" Cốc....cốc...cốc"

Bên trong không có phản hồi, Luchino hiện giờ thấy lo lắng cho cậu nhóc ở trong, lỡ đâu nhóc ấy buồn quá hóa điên rồi sao, ai biết được. Luchino vực lại tinh thần, vặn nhẹ tay nắm cửa, cầu mong là nhóc ấy không có khóa....

Đúng thật, cửa không khóa. Anh giật mình, bình thường trong phim là bạn gái khi giận bạn trai là sẽ khóa cửa phòng mà ta, ù ôiiii, lý thuyết nó khác thực hành vcl. Mà thôi, bỏ qua, xem nhóc ấy thế nào rồi đã.

Mở hé cửa, Luchino thò đầu vào bên trong, thoạt nhìn thì không thấy ai, tới khi anh nhìn kĩ lại rồi mới thấy....ở trong góc phòng là nhóc Norton. Nhóc ấy ngồi bó gối lại, đầu gục xuống, lâu lâu còn nghe nhóc ấy nấc lên, chắc là khóc nhiều rồi đây mà. Luchino tiến lại gần, ngồi xuống đối diện Norton, chắc là anh cử động nhẹ nên nhóc ấy không nghe thấy. Luchino lay lay nhẹ Norton, nhóc ấy vẫn không ngó đầu lên nhìn anh. Dáng vẻ bây giờ của Norton làm người ta khi nhìn vào chỉ hận không thể ôm cậu.

Norton thân hình khá nhỏ( đối với ông nào đấy), vẫn còn mặc bộ đồng phục trường, mái tóc đen gục xuống, lòa xòa trước mặt, hai cánh tay nhỏ bé ôm chặt hai chân lại, cố thu mình nhỏ nhất có thể.

Norton thiết nghĩ mình không là gì của thầy Luchino, quá lắm cũng chỉ là hàng xóm, cậu còn là con trai nữa, cậu không chắc là anh sẽ thích cậu đâu. Cậu cũng phản ứng dữ dội quá đi, gì mà thấy anh cùng bạn nữ đó là cậu buồn chứ, cậu buồn chứ anh đâu có buồn. Vả lại bạn nữ ấy xinh lắm, có khi xinh hơn cả cậu, ủa...xinh không phải từ để miêu tả con trai, nhầm rồi. Cơ mà cậu vẫn buồn...

Luchino biết chắc là cậu đang nghĩ gì, chốc chốc lại xoa đầu cậu nhóc, rồi lại âm thầm nhìn cậu. Anh không biết mình bị gì, nhìn cậu thế này anh đau lòng xỉu, thử hỏi có ai nhìn người mình ' tình thương mến thương' buồn mà mình lại hố hố cười không cơ chứ. Chỉ là...nhóc tì này rất đặc biệt, mang lại cho anh cảm giác gần gũi, muốn yêu thương nhóc ấy, ôm nhóc ấy vào lòng...

" Đệ muốn đem một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ, mang về....giấu đi..."
Ủa chết cha, lộn đề:>

Anh nhẹ nhàng, ôm cậu vào lòng, tới khi anh ôm chặt rồi, mới ngỡ ra là mình đang làm gì, trơ mắt nhìn xuống con người bé bé ở dưới. Bình thường là cậu sẽ ngước lên tán anh xéo quay hàm, hay là đẩy anh ra rồi chạy đi. Nhưng mà...cậu không làm gì hết, chỉ là hai tai đỏ ửng lên....

Norton đang sầu đời, bỗng thấy có vòng tay ai đó ôm lấy mình, nhận thức được người trước mặt là thầy Luchino, mặt cậu đỏ ửng lên, hai tai theo đó cũng hồng dần, là thầy Luchino đang ôm mình...là ôm đó.
Cậu ngước mặt lên, nhìn anh, khuôn mặt theo đó đỏ dần, nếu nghe kĩ, sẽ nhận thấy là 2 trái tim đang tăng nhịp đập lên. Anh không bộc lộ cảm xúc gì, nhưng cậu chắc chắn 1 tỷ phần trăm là anh cũng đang ngại, chắc chắn luôn í.

Hai người im lặng hồi lâu, cuối cùng thì là Luchino mở lời trước.

_Ờm...nhóc..nhóc đừng có buồn, đấy..đấy là em họ thầy...

Cậu khá bất ngờ, sao thầy ấy biết mình buồn vụ này, không kiểm soát được tình thế bây giờ, cậu bật dậy, hỏi thẳng Luchino.

_Sao...sao thầy biết đượ--

Chưa nói hết câu, cậu đã té nhào xuống đất, do cậu ngồi khá lâu, thành ra chân nó tê lại, cộng thêm việc cậu bật dậy một cách vội vàng nữa, nên cậu ngã nhào về phía trước là đương nhiên.

Cậu tưởng chừng sẽ đón nhận cảm giác đau đớn khi té sấp mặt, nhưng không. Là cậu ngã vào lòng Luchino cơ:))

Nằm gọn trong lòng anh, cậu không biết làm gì hơn là để mặt đỏ chót, im thin thít, không dám cử động. Luchino lợi dụng tình thế ngàn năm có một này, tranh thủ ăn đậu hủ của cậu luôn. Anh cho cậu nằm yên trong lòng mình, hai tay thỏa mãn mà véo má rồi xoa lưng cậu, giọng trầm ấm mang thêm vẻ vui vui cất lên, cúi đầu thì thầm vào tai cậu.

_Việc này đấy....là do William nhà Jok nói tôi biết đấy~

Tai cậu đã đỏ lại càng thêm đỏ, thân nhiệt cậu nóng dần. Ngước mặt lên nhìn Luchino, nhờ có ánh sáng mờ mờ bên ngoài mà anh nhìn rõ được ngũ quan của cậu lúc này. Hốc mắt hơi đỏ, có chút  nước, long lanh lóng lánh ngước nhìn anh, môi hồng hồng hơi mím lại, do khóc nhiều nên đầu mũi Norton có chút đỏ, hai má do quá ngượng, lại hồng hào thế kia chứ lị. Trong đầu anh hiện ra  3 chữ.." cậu rất đẹp.."

Không kịp suy nghĩ gì, anh hôn nhẹ lên môi cậu, chỉ là hôn phớt qua thôi, nhưng để lại rất nhiều dư vị, môi cậu rất ngọt, ngọt hơn cả kẹo đường, nếu được hôn lâu hơn, không chừng anh lại sẽ mất kiểm soát mà làm cậu sợ mất.

Norton sau khi nhận được nụ hôn của Luchino, thì đơ ra đấy, tim đập ngày càng mạnh, cậu đã hôn anh đấy, là hôn đấy, mới ôm xong lại hôn đấy, cậu không biết nên làm gì lúc này, chỉ im im tựa vào lòng anh mà hô hấp, thậm chí cậu đã bắt đầu nghiện luôn mùi hương này của anh rồi, mấy lần trước do là ngủ nên không nhận thức được mùi hương này lại dễ gây nghiện đến thế.

_ Norton...tôi xin lỗi, sẽ không có lần sau...

Cậu chỉ nghe lờ mờ được như vậy, mà tưởng chừng như là mình được thưởng cho một món quà nhỏ, chỉ vui vẻ gật đầu.
_Ưm...
.
.
.
.
.
.
Xem như là anh đã dỗ được cậu, lại còn được chiến lợi phẩm, là cậu chứ đâu, Luchino vui vẻ tạm biệt cậu, xong bỏ về phòng, lại còn ngâm nga vài bài tình ca nữa chớ.....

Ngại chết Norton rồi~

_____________
Hết chương 16❤
Haizzzz còn 3 chương nữa, chiều nay sẽ đăng thêm một chương nữa, mấy cô ráng chờ nha, iu iu❤

Cre:Pinterest

Cre:Pinterest

Cre:Pinterest

Cre:Pinterest

Cre:Pinterest

Cre:Pinterest

Cre:Pinterest
Iu iu❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro