Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nhạc trên kia rồi đọc ik, nhạc hay lắm á, đối với tôi thôi:))
-----------------------
Naib và Eli, sau khi trở về từ tiệm bán game, vừa bước vào sân trước, Naib để ý cô em họ của Luchino, cậu chắc như đinh đóng cột, nếu bây giờ mình lại đó, sẽ được đáp vào mặt những câu nói đánh chết lòng người. Thế là bạn chẻ Naib kéo Eli đi vào sảnh, né hoàn toàn tầm ngắm của Alice.

Eli vừa vào sân, chưa hiểu mẹ gì bị Naib nắm áo lôi đi tiếp, lôi tới sảnh chính thì vứt xuống đất, Eli ngơ ngơ ngác ngác, ngẩng đầu nhìn thằng bạn mình đang tung tăng chạy lên phòng, Eli đã làm gì sai, sao Eli không biết?

Cậu lia tầm nhìn qua bàn tiếp tân, thấy có cái đầu màu xám tro gục trên bàn. Nhẹ nhàng đứng dậy, Eli đi tới bàn tiếp tân, nhẹ nhàng lấy cái điện thoại của Aesop, nhấn một số điện thoại được Aesop giấu tận ở cuối danh bạ, lưu tên Joseph. Eli nở nụ cười nguy hiểm, không sao, cậu sẽ xả tức bằng cách này, người anh em à, có trách thì lôi đầu thằng Naib ra mà trách, thân ái:))
______________

Đang chuẩn bị tăng ca kiếm thêm tiền lương cùng với Hastur, bỗng điện thoại bên túi reo lên, lấy máy ra, nhìn kĩ dòng số trên màn hình, anh không nhớ đã gặp số này ở đâu, chắc là số lạ. Joseph định tắt đi, nhưng anh nghĩ lỡ đâu người ta cần gì mới gọi thì sao, hoặc là ai đó mà mình không nhớ lưu số ở đâu. Tặc lưỡi, anh bắt máy, áp điện thoại lên tai.
.
_"Alo, chú Joseph đúng không?"
.
Nghe giọng nói quen thuộc bên điện thoại, là nhóc Eli kế bên phòng Has chứ ai, nhưng anh nhớ rõ đã đặt tên cho nhóc ấy trong danh bạ rồi mà.
.
_À..Eli hả, sao nhóc gọi tôi, cơ mà số này là của ai?
.
Hastur ngồi kế nghe thấy tên của Eli, bỏ dở tập tài liệu đang làm, quay ngoắt qua, áp tai vào điện thoại của Joseph, thầm mong nghe được gì đó. Hastur dí sát vào cái điện thoại đến độ Joseph muốn tán anh cắm đầu, nhưng phải nhịn, để coi nhóc này muốn nói cái gì đã.
.
_"Này là số của Aesop đấy chú ạ, nó đang gục đầu ngủ ở bàn tiếp tân đây này, miệng cứ lẩm nhẩm tên chú, nên là..."
.
Joseph mờ mợ ra hình ảnh cậu nhóc dễ thương, đeo khẩu trang và có mái tóc xám tro kế phòng mình, trong lòng mỉm cười một ít, là nhóc ấy nhớ tới mình à.
.
_Là nhóc đấy à, thế chờ tôi một chút, tôi về ngay.
.
_"Chú về nhanh đi, nó nằm ngoài này cũng khá lâu rồi, chỉ sợ nó bị cảm lạnh thôi, à
..nhớ lưu số nó đấy"
.
_Được rồi, tôi về ngay.
.
Joseph cúp máy, quay qua Hastur đang thắc mắc bên cạnh, gõ đầu cái cốp, ghi lên giấy note một số điện thoại.
.
_Nể tình mày bạn tao, đây là số điện thoại của nhóc tì Eli, ráng mà lo liệu cho tốt đấy, tao chờ tin tốt từ mày. Giờ thì tao bỏ tăng ca, nói với trưởng phòng là ở nhà đang có người chờ tao.
.
Joseph đưa cho Hastur mảnh giấy note, nói một tràng rồi rời đi. Để lại bàn một con người đang hò reo trong sung sướng, một phần vì Joseph và Eli không có mối quan hệ gì cả, một phần là do thằng bạn mình quá tốt, phần còn lại là đã có số của nhóc hàng xóm. Hastur nhanh chóng gom hết đồ đạc cho vào túi, lấy áo khoác rồi đi về, lướt ngang qua con người ngồi tăng ca như chết kia, tặng cho anh trưởng phòng  một tràng ngôn ngữ của loài bạch tuộc nào đó:" Trưởng phòng à, tôi và Joseph về trước, bỏ tăng ca, ở nhà đang có người chờ, anh ở lại vui vẻ". Xong là Hastur bỏ ra xe, để lại anh trưởng phòng đứng đó, lòng nhớ tới người bán game nọ, tự trấn an mình, coi như làm siêng rồi cấp trên thưởng lương, là đãi ngộ được cho cậu chàng bán game kia một bữa, sẵn tiện hốt cậu về nhà, tịnh tâm nào, dui dẻ không quạo:>

___________________
Hết chương 15❤
Chương này hơi ngắn, thôi thì cho mấy thím vài cái ảnh nữa vậy:)))

Cre:pinterest

Cre:pinterest

Cre:pinterest

Cre:pinterest

Cre:Pinterest

Cre:Pinterest

Cre:pinterest

Cre:pinterest
Bái bai❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro