Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Thoáng cái đã tới giờ ăn trưa, Norton được Naib và Eli dẫn xuống canteen, riêng Aesop thì xin thầy cô vào trễ một tí, tại thằng nhỏ quên đem sách í mừ. Xuống tới canteen, Eli chọn đại một cái bàn nào đó, ngồi xuống, cầm cái menu canteen lên, tay lướt lên lướt xuống, mắt dò xét nhìn cái menu, thần thái như đi ăn nhà hàng ấy. Naib ngồi kế thấy thằng bạn mình lâu lâu lắc đầu, rồi xoa xoa cằm, xong nhìn lại cái ví tiền, bực quá giực lại cái menu, gọi đại 3 phần cơm, nếu không làm vậy là nó lần tới mai.

Cả bọn chờ chờ, xong rồi lâu lâu kiểm tra ví, rồi nhìn trời nhìn mây nhìn non nước tứ phương. Cuối cùng thì 3 phần cơm đã được đem ra, trang trí cực kì bắt mắt, trông đã cực kì, còn rẻ nữa. Cả ba đứa không hẹn gì nhau cạp sạch cái dĩa cơm, ăn ngấu nghiến như là bị bỏ đói ngàn năm á, ngoại trừ Eli và Norton ra, tức là cái từ 'cả ba đứa' đấy là chỉ một mình thanh niên ăn nhiều Naib Subedar thôu, chứ Eli và Norton vô tội, hai đứa nhỏ ăn rất quý sì tộc, không như con hêu tên Nép nào đó.....

Coi như giờ ăn trưa đã xong, cả bọn quay về lớp, kéo ghế nghiêm chỉnh ngồi vào, tiếp tục tiết học của cô Yidhra, cô giáo vừa mới chuyển đến đầu năm nay, nhưng nghe đồn là bả khó tính chết bà ấy....

____________________

Trở lại với Aesop, cậu nhóc phát hiện mình đã để quên cuốn sách toán ở nhà, thành ra lúc nghỉ trưa, Aesop đã chạy lên phòng giáo viên xin cô Yidhra cho vào tiết trễ một tí, với cái lí do thuyết phục đó và với cái biểu cảm nghiêm cmn túc đấy thì Yidhra không thể không đồng tình, đành cho Aesop quay về nhà lấy đồ.

Chạy vừa tới cổng khu trọ, Aesop đã đứng đó thở hồng hộc, mệt lắm chứ bộ, tàu điện khu của cậu hôm nay vẫn trong hạn bảo trì, thành ra là xuống trạm thứ nhất xong là chạy một mạch từ trạm hai đến khu trọ, chỉ sợ trễ học chứ chẳng sợ mệt đâu. Đẩy cổng nhẹ nhẹ bước vào, đi thẳng lên phòng, lúc đang lên cầu thang, cậu vừa nhắm mắt vừa đi chầm chậm, cái hành động này là gợi đòn thần xui xẻo đây mà, thì đúng là ổng tức thiệt, ổng tới ổng kéo chân thằng nhỏ một cái, mất thăng bằng, thằng nhỏ ngã nhào ra đằng sau.

Cùng lúc đó, Aesop không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy có ai đó đang ôm mình, định hình được bố cục thế trận hiện tại, theo quán tính, cậu nhóc Aesop ngước mặt lên, thì Aesop thất thần, trước mặt cậu là một anh chú(?!)  có mái tóc màu bạch kim, được buộc gọn ở sau đuôi bằng một cái nơ vàng, mắt xanh đẹp hút hồn, nhìn vào là không thể dứt ra, trên người mặc một áo cao cổ màu đen, khoác ngoài là áo sơmi xanh và áo khoác dài màu be. Thật sự rất đẹp trai nha, không hổ là đối tượng được Aesop này nhắm đến.

Ủa mà khoan, đây là crush của Aesop, và hai người đang ôm nhau ở cầu thang, ôm nhau...ôm nhau...ÔM NHAU Á!!!
Aesop đẩy mạnh người trước mặt, à..không mạnh lắm, mặt cậu đỏ ửng lên, dù lớp khẩu trang có che được hay không đi chăng nữa thì biểu hiện và hai chóp tai đỏ ửng đó đã tố cáo cậu.

_Nhóc hàng xóm, nhóc không sao chứ?

Joseph cất giọng đều đều, mắt ngắm nhìn cục bông màu xám trước mặt, thật sự quá tình cờ đi. Anh được về sớm do anh xong việc ở chỗ làm rồi, đang ngâm nga bước tới cầu thang thì thấy cục bông màu xám - hàng xóm của mình đi từ từ lên từng bậc một, xong rồi nhóc ấy vấp té, nếu anh không chạy lại kịp đỡ Aesop thì chắc giờ cậu đang nằm viện chờ người tới viếng...à không thăm rồi. Nhờ thế mà tranh thủ ôm nhóc ấy một chút, thật ra là da nhóc ấy trắng trắng, mềm mềm này, sờ vào chắc chắn sẽ rất đã, chỉ tiếc là ổng chưa bao giờ sờ vào được thôi. Đối với Joseph mà nói, cái biểu cảm xấu hổ của Aesop lúc này đủ đánh gục được 100 Joseph luôn ấy chứ đùa, còn cái bộ đồng phục nữa, lộ ra cái chân nhìn thèm, mlem mlem mlem:))

_A....E..Em không sao, ờ...ờm...anh có bị gì không? Anh......Joseph?

Cậu bái phục mình rồi, không thân với người ta mà cứ gọi thẳng tên ra như vậy, chắc chắn là để lại ấn tượng xấu cho coi. Cậu vội để hai tay trước mặt, che đi sự xấu hổ và sự lỡ mồm này.

_Ồ...anh không sao, còn nhóc, nhóc có bị gì không? Hửm...Nhóc Aesop?

Cậu ngạc nhiên nhìn anh, mặt đã đỏ nay lại đỏ hơn nữa, bộ không lẽ đây là cách anh trả đũa cậu vì cậu lỡ gọi tên anh hay sao....

_A...em...em không sao...cảm ơn anh...

_Nhóc về đây làm gì, chẳng phải giờ này là giờ học à?

_AA...chết rồi, cuốn sách toán!!

_....

_Em..em xin lỗi, nãy giờ mất thời gian quá, cô Yidhra lại phạt mình cho coi, em chào anh, lần sau--à..không có gì!

Cậu luống cuống chạy đi, để lại Joseph đứng đực ra đó...

_Hả...Yidhra...AAAAAAA ủa chời má!!! Bà chằn Yidhra về rồi Hastur ới, Jack ới, Luchino!!!!! Bà nội đó về nước rồi, Chúa Tôi. Kì này mình chết chắc!!!!!!!!

Joseph nhấc máy gọi 3 thanh niên đang nhởn nhơ kia, sau khi nhận được tin báo động trời, 10' là đủ để bốn người tái ngộ tại sân thượng.
Cả bốn ngồi cắn móng, nghiến răng kịch liệt.

_Ủa đù má....bà nội đó về rồi à...?

_Tao giỡn với mày hả, không tin thì hỏi thằng Lu với thằng Jok kìa, cùng nghề hết mà...

_Nó nói thật đấy, Jok vừa nhận được tin buồn là sau khi tình nguyện hi sinh để dạy nốt tiết cuối, đã bị bả bắt gặp, và bây giờ đang bám theo nhóc William lớp tôi để về một cách bình an và vô sự kia kìa.

_Ôi...kì này bạch tuộc ngập họng, ăn như chết đói cho mà coi, năm đứa đời buồn 2020
................

Giới thiệu sương sương Yidhra fic này.
Yidhra
Chị họ Hastur, cực kì thân thiết với các thanh niên còn lại. Được cái bả hay đem mấy trò con bò như nhác ma, cầu cơ, v...v...đi nhác mấy ông laocong của fic, riết rồi mấy ổng ám cmn ảnh luôn, bả có nhận nuôi được bốn đứa trẻ, là sinh bốn ấy, chỉ điều là bả không đặt tên, bả thích chơi số hơn cơ, thành ra bây giờ mọi người cứ gọi là bé tư, hay bé hai, v..v.. bả từng du học ở Mĩ năm năm, lần này về thì muốn tạo bất ngờ, nên chẳng nói gì, lẳng lặng đăng kí xin việc làm giáo viên, nơi có hai đối tượng dễ nhát ma nhớt:))) Nhà bả giàu lắm, lại có cô chú là lai Pháp, Anh, nên là bả có thể giàu hơn cả Jack và Joseph đấy chứ đùa, phất tay một cái tiền bay tứ phía.
Tương lại bả sẽ nắm đầu Joker lại và hỏi xin địa chỉ khu trọ để bả chuyển tới, sẵn tiện làm bà mai chị mối cho năm đứa em nhà mình, thấy tốt ghê hôn:)))
Nhìn bả vậy thôi chứ đóng vai trò quan trọng trong fic lắm.□^□
Mấy thím hãy cố vắt óc ra, đổi cái đuôi của bả thành chân nhá, chứ với cái trình gà mờ của tui thì vẽ bả dạng người không được, thông cảm.

Cre ảnh: Pinterest
____________________

Có nên đẩy Paganini với Ann ko ta, còn nếu là Đam thì mấy thím đẩy như lào?
Hết chương 12❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro