Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Norton, Eli, Aesop, Naib và William đứng trước cổng khu trọ. Loay hoay một hồi cả hội cũng đi học, trên đường đi, Naib và William cứ dán mắt vào mấy tiệm bánh, Aesop đành cắn răng rút tiền túi ra tậu 2 cái bánh kem về cho 2 con người tham ăn kia.

Bây giờ Norton đang rất, à không...cực kì hoang mang, cái cổng trường bây giờ....đóng mịe nó rồi.

_Ê....sao cổng trường đóng rồi bây, tao nhớ đâu có trễ học đâu?

_Lại đây, tao nói cho mà nghe, cổng đóng để chúng ta mở ra đấy, hỉu hôn, mày hỉu hôn?

_Khóa mẹ rồi chứ ở đó mở với đóng....

_............
.
.
.
._Leo tường bây êy....

Eli buông một câu nhẹ tênh, cả bọn quay qua nhìn, ủa rồi không lẽ giờ leo tường, kém sang chetme hà.

_Leo đại đi bây, cổng khóa rồi thì vào bằng niềm tin à?

Naib xoắn tay áo lên, ra vẻ ' tui đã sẵn sàng cho cuộc chiến lày '.

Những người còn lại đồng tình, cả bọn bắt đầu công cuộc leo rào. Naib chắp hai tay để xuống đất, để Eli đứng lên. Cậu dùng hết sức thảy Eli lên trên, cho cậu bám vào cái rào cao, và trèo qua. Một người.

Tiếp tới là William, cậu có sức bật cao, nên sau khi làm bệ đỡ cho Aesop trèo qua rào, cậu dùng sức và bật lên cao, trèo qua thành công. Thêm hai người nữa, ba người.
Norton thì tình nguyện ở lại để đỡ Naib cho cậu leo qua, cuối cùng là Norton nhảy bật lên rào. Thêm hai người, năm người trèo qua tu izì.

Năm người tự tin đi vào lớp, thần thái không thể chê, quá chói sáng, sáng như đảng ấy:))

William, Naib, Aesop và Eli về chỗ ngồi, riêng Norton phải đứng trước cửa lớp chờ giáo viên vào để sắp chỗ. Khoảng chừng 10 phút sau, khi đã vào học, thấp thoáng cuối hành lang bóng hình của một người cao cao, Norton quen lắm à nha, khi cái bóng cao cao đó đi gần tới, cậu mới ngỡ ra đó là thầy Luchino.

_Thầy Luchino! Thầy chủ nhiệm lớp em ạ?

_Ờ...! Vào lớp thôi, tôi sẽ sắp chỗ cho nhóc.

Luchino chợt dừng lại khi tay chạm đến cửa lớp, quay qua Norton đang đứng ngơ ngác, cuối xuống nói nhỏ.

_Ê nhóc, muốn ngồi đâu? Chỗ kế thằng nhóc Naib nhà Jack còn trống đó, muốn ngồi ở đó không?

_Thật ạ! Em muốn chớ,...nhưng sao thầy tốt thế? Không phải định trả đũa em vụ hồi sáng hả?

_Ô....không phải, lâu lâu muốn làm việc thiện ấy mà, hợ hợ....

Tôi sẽ không nói là Luchino hay nhìn ra hướng cửa sổ ngắm trời đâu, mà chỗ ổng sắp cho Norton lại ngay kế cửa sổ nữa chớ, một công đôi việc, cực kì thuận lợi, kkk.

_Vâng, em sẽ ngồi đó!

_À...tiện thể nói luôn, nhóc mặc bộ đồng phục này dễ thương lắm đấy, rồi.....vào lớp thôi!

Luchino vừa dứt câu khen Norton, liền quay lại cửa lớp, ung dung bước vào trong, Norton ngoài này mặc đỏ ửng lên, nhưng sau đó liền bình tĩnh lại, cậu không có dại trai, ừm, không dại trai!

Cậu ngó vào cửa, thì thấy một cảnh tượng hơi hỗn loạn một tẹo, nữ sinh của lớp đang đứng dậy hú hét, nhức hết cả tai ấy, hình như thầy Luchino rất nổi ở trong trường, chắc tại thầy điển trai, cao ráo và còn trẻ, độc thân luôn ấy chứ....

Luchino nhìn ra ngoài cửa, thấy nhóc con dễ thương ngoài đó đứng lấp ló, hơi run thì phải, anh ngoắc nhẹ tay kêu cậu vào, như nhận được lệnh, lập tức Norton đẩy nhẹ cửa và bước vào trong. Có rất nhiều người bất nhờ nha, các bạn nữ thì thấy Norton rất đẹp trai, mặc dù trên mặt mang một vết bỏng khá lớn, các bạn nam thì cảm thấy cậu bạn này...quá ư là dễ thương đi, có người còn buông lời cảm thán, lập tức bị ánh mắt sắc lạnh của ai đó trên bục giảng dọa cho câm nín. Riêng mấy bạn hủ,vừa gặp đã lặng lẽ chuẩn đoán :' Đây là một bé thụ dễ thương, có lẽ...dựa vào ánh mắt sắc lạnh của vị giáo viên kia, đoán chắc chắn cả hai đã có mối quan hệ thân thiết nào đó, tác hợp'. Gần như lập tức, ánh mắt nguy hiểm vốn có của hủ, chăm chăm nhìn vào hai con người kia, thậm chí vài người có tài lẻ, vẽ luôn cho nó nóng.

_Được rồi,...đây là Norton Campbell, là học sinh mới sẽ được chuyển vào lớp ta, các em giúp đỡ bạn nhá, đừng có dại dột mà thồn giấy vào mồm Norton như việc các em đã làm với học sinh mới lớp bên, Rõ.Chưa, HỬ!?

_Ố...dạ rõ!!

_Rồi...em về chỗ đi, ngồi kế thằng nhóc nhà Jack ấy!

_Vâng....!

Cậu khá bất ngờ, thồn giấy vào mồm là sao nhở? Cậu mang cái bản mặc thắc mắc quay sang hỏi Naib.

_Ê Naib...Vụ thồn giấy vào mồm là sao thế?

_Ờm...nói đơn giản là thằng học sinh mới lớp bên ấy, mới ngày đầu đi học là khinh bên mình, cả lớp tức quá thồn cục giấy vào mồm nó cho nó nín lại, từ đó nó bỏ luôn việc đi cà khịa dạo, nghe đâu là thầy chủ nhiệm bên đó đã có một buổi nói chuyện riêng với nó, nói xong thì giờ nó nín bà cái mồm lại luôn, chả biết giáo huấn kiểu gì tốt thế nhờ?

_Ờ...tốt thật!
.
.
.
.
_E hèm..! Norton, Naib, không được nói chuyện riêng trong giờ học, còn nói nữa thì tôi sẽ nói với hàng xóm nhà em đấy Naib!

_Xía! Tôi không chắc là thầy có thể nói được câu đó sau vụ hồi sáng đấy.

_....Quá khứ rồi thì để nó qua đi em, tôi vẫn ớn cả da gà đây này.

Norton đang rất nhột, trộm nhìn lên Luchino, thì mắt chạm mắt, giật mình, cậu cúi gầm mặt xuống, tai đỏ ửng lên, con người chà bá trên  bục giảng kia đang khúc khích cười trong lòng, cậu dễ thương quá nha~.

_______________

Paganini hợp với ai nhể mấy thím, chị Ann à?🤔
Hết chương 10❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro