Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình không nghĩ sẽ có người ủng hộ bộ truyện, mình rất cảm ơn!

_____

Khi cậu bước vào trang viên lần đầu tiên.

Ngày hôm ấy là vào đông,cảnh vật phủ một lớp tuyết mỏng bao quanh, ngay cả một bệnh viện lớn bị bỏ hoang cũng vậy.

.

Cô đơn

.

Lạnh lẽo

.

Hệt như chính bản thân cậu ta.

(っ- ‸ - ς)(っ- ‸ - ς)(っ- ‸ - ς)

Eli chống cằm thú vị muốn cùng người tẩm liện này đối thoại thêm vài câu. Rõ ràng lúc bình thường, nói thế nào chỉ cạy được hai ba chữ, ấy thế mà hôm nay lại nói huyên thuyên không điểm dừng.

Dù cho có chút kỳ quặc đi chăng nữa, anh lại thấy chuyện này vô cùng đáng yêu!

"Nếu bình thường cứ như vậy, thì chắc chắn sẽ hòa đồng với mọi người rất nhiều" Eli vô thức mỉm cười mà nói lên suy nghĩ.

Đúng, điều này rất tốt vì cậu còn trẻ lắm, nên hoạt bát mới phải, giống như tên lính thuê kia. Hoặc trầm ổn cùng mọi người giao lưu chứ không phải tự nhốt mình vào trong căn phòng tách biệt, gọt đẽo từng con búp bê....Nhưng nếu Aesop cùng mọi người thân thiết, liệu có hay không bỏ quên anh?

Eli khẽ mím môi, bàn tay mất tự chủ muốn vươn tay muốn sờ mái tóc xám kia.

Aesop bỗng bật dậy khỏi chiếc ghế của mình, anh giật mình rụt tay về nhìn theo cậu mà khó hiểu.

Eli nghĩ rằng cậu tẩm liệm này chắc đã mệt mỏi muốn quay về phòng?

'Cạch' một tiếng. Aesop đã ngồi kế bên anh, rất tự nhiên ngả đầu lên vai tên tiên tri kia.

Eli: "...."

"Aesop, nếu mệt thì về phòng ngủ, ở đây sẽ bị cảm lạnh" rất nhẹ nhàng nhắc nhở nhưng ai đó lập tức chau mày tỏ ý không muốn.

Bản thân Eli cũng đã muốn về phòng mình rồi nên liền lấy tay đẩy đầu Aesop ra một bên, không quên thuyết phục khuyên nhủ hết lời.

Chỉ tiếc...Eli không nghĩ Aesop lại bướng như vậy!

Càng đẩy, hai đôi tay thon dài kia lập tức ôm chặt lấy anh không buông, Eli lại không nỡ làm tổn thương tới cậu, đành bất lực một chút.

Đợi tới khi Aesop ngủ thì sẽ tách ra.

Không đơn giản như anh nghĩ, chỉ hễ cựa mình, Aesop như thể sợ mất đi mà ôm càng thêm chặt lại, vùi đầu vào vai anh càng sâu.

"Aesop..." Eli nhỏ giọng kêu lên.

"....." không tiếng trả lời lại.

Eli cũng im lặng không nói tiếp nữa, cam tâm tình nguyện làm cái gối ôm cho người kia.

Nghĩ lại số anh có phải xui quá không? Gần đây giống như có một loạt chuyện lạ ồ tới bên anh, khiến Eli thậm chí trở tay không kịp.

Gần đây nhất thì cũng chỉ mới xảy ra hôm qua, người bạn đồng hành đáng tin tưởng muốn cùng anh 'làm tình' dù cho hắn ta sớm biết sự tồn tại vị hôn thê của Eli.

Cái gì mà sở hữu đôi mắt tiên tri? Tương lai luôn có thay đổi muôn màu muôn vẻ cho phép ta nhìn thấy nhưng lại không cho phép ta vẽ lên. Đã bao nhiêu lần Eli nhúng vào làm thay đổi? Đôi tay đầy màu đã chẳng thể phai rồi!

Với ai đó, đôi mắt này là chúa trời ban tặng, là món quà từ thượng đế thì đối với Eli, nó giống như một sự trừng phạt vào thời điểm hiện tại này, nhìn đồng đội từng người sẽ ngã xuống trong tương lai phía trước, mà hiện tại lại đang nói cười vui vẻ với anh về ước mơ sau khi rời khỏi trang viên này.

Họ sẽ quay sang hỏi anh rằng 'liệu họ sẽ làm được chứ?' rồi mỉm cười ngây ngô, Eli chỉ cảm thấy lời nói bị nghẹn ứ ở cổ họng, không có cách nào nói lên.

Càng nghĩ tới, đôi vai không ngừng run rẩy...

.

.

Aesop khép hờ mắt, cậu thực tế đã thức giấc từ lúc ôm anh.

Chỉ là cậu quá tham lam nên mới không muốn buông tay, im lặng giả vờ bản thân vẫn còn mộng du.

Cậu đã luôn nghĩ con người thật sự vô cùng mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn bất kỳ ai trong trang viên này. Sự ngưỡng mộ của Aesop đối với Eli là vô cùng lớn, nhìn tới bóng lưng cao gầy cùng mái tóc nâu ngắn phất phiêu trong gió, nó mang lại cho cậu một cảm giác chưa từng có trước nay.

Người tài giỏi như Eli thì không thể thiếu những đồng đội đáng tin cậy, nhất là Naib Subedar. Dù hiện tại là cái gai trong mắt nhưng không thể không thừa nhận hắn quá tuyệt vời, quá tỏa sáng, rất xứng đáng sánh vai cùng anh.

Ghen tị là thứ cậu cảm nhận được trong bản thân.

Lắm lúc khi thấy người cậu ngưỡng mộ rất gần tầm mắt, nhưng lại không đủ can đảm mà nắm lấy, cậu lại tự chửi bản thân là tên nhát gan.

Lần đó, nhìn thấy anh rơi vào căn phòng của mình, giống như được thượng đế trao cho một cơ hội, Aesop chỉ có thể lựa chọn bây giờ buông tay hoặc tiến thêm một bước, mà dù cho có hối hận đi nữa đã chẳng thể quay đầu rồi.

Bị ghét bỏ hay được yêu thương? Chung quy đều là quyết định cuối của Eli...

Ngay bây giờ đã chẳng quan trọng, người trong lòng Aesop đang run rẩy, thể hiện mặt yếu đuối mà cậu chưa từng thấy qua.

"Eli..." nhỏ nhẹ như gió

Eli khẽ giật mình, nghiêng đầu nhìn về Aesop - người tẩm liệm vẫn trông cơn mộng du.

"Thật ra tôi ngưỡng mộ anh lắm..." và cũng thích anh rất nhiều.

Eli sững người "..."

"Anh luôn che chở mọi người trong cái đôi cánh rộng của mình"

"..."

"Anh biết lắng nghe, thấu hiểu. Đôi lúc tôi nghĩ anh thật ngốc nghếch và làm chuyện thừa thãi, cũng như bây giờ anh đang làm, cố gắng kết bạn với kẻ như tôi..." Aesop cố che đi nét mặt của mình trong hõm vai Eli, cậu khẽ cắn môi nói tiếp "Nhưng mà...tôi lại không thấy ghét anh được...còn hơn thế...tình cảm của tôi dành cho anh hiện tại cũng..."

Hơn mức yêu thích rất nhiều...Nhưng cậu không thể nói ra thêm được gì nữa.

Sau đấy là khoảng thời gian yên lặng như bất tận.

Eli không hiểu ẩn ý cậu tẩm liệm muốn nói là gì, cũng không biết trả lời thế nào mới thỏa đáng, mà còn lại là với người đang mộng du, làm anh có đôi chút bối rối nên Eli đã chọn cách im lặng.

Không nghe được câu trả lời, Aesop đành cười tự giễu muốn lên tiếng rằng đó chỉ là lời lẽ đùa cợt thì...

'Cạch' tiếng cửa phòng mở ra.

"A...mọi người còn chưa ngủ à?" giọng nói nhỏ bé xen lẫn chút mệt mỏi.

Bước vào cũng không phải ai xa lạ, là cô bé thợ vườn Emma Woods. Nhưng không còn là trang phục sạch sẽ thường thấy, áo cô bây giờ lấm tấm vết đỏ không xác định khiến Eli thầm thở lên dài, dù sao anh cũng thừa biết vết đỏ ấy.

"Sao lại cứ ngang bướng tới như thế..." Eli nhìn vào Emma.

Cô tránh né, không trả lời Eli, mà anh cũng không muốn làm khó Emma, chỉ đành bảo cô quay về phòng mà ngủ sớm, cô cũng rất hiểu ý, chào tạm biệt xong liền đi mất.

Aesop đang vùi đầu vào vai Eli cũng lén ngó nhìn bóng lưng cô bé ấy, cũng không khỏi lấy làm cảm thán.

Bảo tình yêu của cậu dành cho Eli là sai trái thì tình yêu của cô thợ vườn chính là trái cấm trong vườn địa đàng, chỉ là con bé đã hãm sâu vào nó, không cách nào dứt ra được...

Đem lòng yêu một thợ săn, đó là điều vô lý nhất trong trang viên này!

.

Aesop Carl ngủ thiếp đi tựa bao giờ, khi tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trên giường, cũng không quá ngạc nhiên, Eli sẽ chẳng bao giờ để cậu ngủ ngoài phòng bếp.

Xoa huyệt thái dương để cố tỉnh táo, cậu muốn bước xuống giường thì kế bên, chiếc chăn bỗng rục rịch chuyển động...

Aesop khẽ rùng mình.

Cậu không tin vào ma quỷ nhưng nằm ngủ với một thứ quái dị không rõ một đêm thì có hơi....nhưng suy nghĩ lại thì cũng có thể là thú cưng ai đó lạc vào, đôi lúc khi tỉnh dậy cậu sẽ thấy chú chó Shiba hay mèo Catherine trèo trên giường cậu nằm phè bốn chân lên, chỉ là 'thứ' này lại to hơn một con thú cưng rồi!

Thứ đó cuộn chăn che khuất không thể nhìn rõ, Aesop đành vươn tay kéo lớp chăn ra, không như cậu nghĩ là thứ quái đản nào, cũng chẳng phải thú cưng trong trang viên, mà là một con người bán khỏa thân...

"E-Eli ?" Aesop khẽ gọi

Bị kéo lớp chăn ra, Eli đối diện với ánh sáng đột ngột ập tới không kịp phòng bị mà cau mày khó chịu. Tới một lúc sau mới dần thấy rõ khung cảnh xung quanh.

Eli chưa tỉnh ngủ hẳn, bật nửa người ngồi dựa vào thành giường, nghiêng đầu nhìn Aesop mà mỉm cười bảo:

"Chào buổi sáng Aesop" vì vừa mới tỉnh dậy, giọng anh có chút khàn nhưng đa phần thật gợi cảm biết bao.

Nhưng bây giờ quan trọng hơn...Aesop Carl lần đầu tiên nhìn được đôi mắt sau lớp vải cũ kỹ kia, cậu vẫn luôn tưởng tượng rằng đôi mắt Eli đẹp tựa bầu trời xanh kia nhưng có lẽ cậu đã nhầm, nó đẹp hơn thế...

Đôi mắt chứa cả một dãy ngân hà sáng bừng, đẹp tới rung động lòng người.

End chương 6

Một chút xíu lời nói: Thật ra mình nghĩ Naib nên nhường máy cho đồng đội đang chạy tới nếu máy chỉ mới 10% hoặc mới chạm vì bị debuff decode thì nên ưu tiên đứa nào giải nhanh, thường đồng đội chỉ chọn máy có khu kite mạnh của mình (nếu có) 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro