Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một lần nữa, Aesop lánh mặt Eli.

Đứng trước cửa phòng Aesop, anh chỉ đành thở dài mà tự hỏi cậu nhóc này lại làm sao nữa vạy, rõ ràng lúc trước tuy không thân nhau nhưng qua trận đấu sinh tử kia, anh cứ nghĩ rằng mối quan hệ giữa cả hai đã có kết nối, lại không nghĩ tới việc như hôm nay.

Khó xử không biết làm sao, anh chỉ đành quay gót rồi chờ một cơ hội khác tiếp xúc. Dù gì mặt anh cũng không dày để đi làm phiền một ai đó.

.

"Lại đi đến phòng tên đó sao?" Naib đứng dựa vào tường nhìn tên tiên tri đang ảo não nằm trên giường đơn nhỏ.

Eli ừ một tiếng.

Naib cau mày khó chịu lên tiếng.

" Tên đó đã không quan tâm cậu thì cậu cứ đến làm gì chứ?"

Eli chọn cách im lặng. Rõ ràng là vậy, nhưng anh lại có cảm giác mình không thể buông Aesop ra được, có thể cậu tẩm liệm đó gây hứng thú với anh hoặc cũng bởi vì cậu ta chỉ luôn đơn độc một mình khiến anh khong thể bỏ mặc được? Dù theo cách nào đi nữa thì hướng Eli định tới chính là cùng Aesop kết bạn.

Naib chỉ nghe được âm thanh tĩnh lặng. Hắn làm bạn với Eli là từ khi hắn bước vào trang viên, hắn là người đề cao năng lực - lúc ấy, Eli là người làm hắn ấn tượng nhất. Một tên tiên tri tài giỏi không ngần ngại hy sinh cho đồng đội, hỗ trợ những lúc thật cần thiết, quan trọng hơn là tính không đề phòng của tên tiên tri, dường như chỉ cần vài ba câu là đã kết bạn được với anh, điều này thật sự làm hắn lo lắng nếu ai đang có ý đồ xấu với anh. Hay ngay cả hiện tại cũng vậy, Naib biết Eli đang dành một tình thương gia đình cho Aesop, điều này làm hắn không biết kết cục sẽ ra sao.

" Eli này, tôi biết tính cậu trước giờ luôn là người ngây thơ nên hãy cẩn thận với bất kỳ ai, được không?"

Càng nói Eli lại càng thêm im lặng, tới mức Naib cũng bắt đầu khó chịu hơn. Người mình thương trong đầu đang đầy hình bóng người đàn ông khác, dù đó là tình cảm gì thì điều đó cũng thật chẳng dễ chịu.

Mà hắn không dễ chịu thì phải làm gì đó để mà giải tỏa điều này, Naib nhấc bước về phía chiếc giường đơn nơi Eli đang nằm sấp.

Cảm nhận được có người tiến tới, Eli quay mặt lại đã thấy Naib ở cuối giường nhìn anh, đôi mắt sắt tới kỳ lạ, một luồng cảm giác không an tâm chạy dọc sống lưng Eli.

"N-Naib? Cậu làm tôi sợ đấy"

Naib nhếch mép hờ hững không trả lời, bàn tay nắm cổ chân anh đột nhiên kéo xuống gần mình, Eli ngạc nhiên theo bản năng kéo lấy chăn ga. Vì sự đột ngột này, vải bị ga giường kéo lại để lộ đôi chân thon dài, áo choàng đầu cũng vì vậy mà lộ ra mái tóc nâu ngắn. Đã luôn khép kín mà bây giờ bị bại lộ một chút khiến anh đỏ bừng mặt lên mà khiến anh ngạc nhiên hơn, Naib rất không xấu hổ mà vuốt ve lên xuống đùi anh tựa như hưởng thụ.

Eli ngồi bật dậy ngăn lấy bàn tay đang chạy dọc trên đùi mình làm loạn kia.

Lại nói, Naib lần đầu tiếp xúc với phân dưới này, có chút cứng cáp của đàn ông nhưng đa phần lại mềm và láng mịn khiến hắn chẳng muốn buông tay, tham lam đòi hỏi thêm nữa, hoàn toàn mặc kệ lấy Eli bất mãn mà tập trung vào.

Eli nhíu mày muốn lên tiếng đã bị Naib tranh giành mà nói trước.

" Eli....chúng ta làm tình, được không?"

Một câu này vừa dứt, khoảng không đã trôi vào im lặng vô tận. Eli như ù tai không xác định rõ người bạn chí cốt này đang nói gì....làm tình ư?

"Chúng ta làm tình được không?" Naib không ngại lập lại một lần nữa.

Eli triệt để hiểu ra mình không nghe lầm điều gì, nghiêng đầu nhìn Naib.

"Nhưng tôi là nam, cậu cũng vậy. Hai người đàn ông thì làm gì ? Nếu cậu muốn giải quyết nhu cầu sinh lý thì tôi giúp cậu (bằng tay)"

Naib cười lắc đầu " Chưa thử thì làm sao biết đây? Có muốn thử một chút không"

Eli trầm tư một lúc rồi tháo một chiếc găng ra, để lộ ngón áp út đeo nhẫn khắc tên. Naib hiểu đây là ý tứ gì.

Nhưng hắn một chút cũng không muốn quan tâm...cảm giác khó chịu lại càng thêm chồng chất.

Eli thấy hắn trầm mặc không lên tiếng, nghĩ hắn đã thông suốt nên một chân bước xuống giường muốn chỉnh trang bản thân lại không nghĩ rằng sẽ bị kéo ngược lại vào mà còn trong vòng tay Naib. Eli quay mặt lại định trách móc lại nhận được nụ hôn.

Nụ hôn này khác với nụ hôn phớt nhè nhẹ mà Naib từng chạm vào. Hắn liếm lấy môi Eli, sục xạo cạy mở hàm răng khép hờ mà tiến vào, anh ngưng trệ vẫn chưa load được chuyện đang diễn ra.

Chiếc lưỡi kia tiến sâu vào khoang miệng anh mà khuấy đảo một vòng, đụng chạm gần tới cuối họng khiến anh cau mày lên khó chịu, dù vậy nó lại mang cảm giác khoan khoái lạ thường.

Lưỡi hắn dần di chuyển đụng vào lưỡi anh để cả hai bắt đầu giao nhau, mút mát một trận, Eli không thông thạo bị quay cho đầu óc điên cuồng. Cảm nhận được không khí đang dần bị rút đi từ từ, Eli hoảng loạn từ đẩy thành vung tay nệm vào người Naib. Eli cố há miệng thở một ít không khí lại bị hắn chặn lại, vô số nước bọt theo khóe miệng anh mà chảy xuống, một ít còn chạy dọc cần cổ.

Cảm thấy người này muốn ép chết anh, Eli không khống chế được cảm xúc mà rơi nước mắt thấm ướt khăn đeo.

Naib từ đầu tới cuối đều nhìn từng cảm xúc biến hóa trên mặt anh, khuôn mặt đỏ bừng cùng sự chật vật làm anh trông gợi cảm tới kỳ lạ. Càng muốn trêu chọc anh một lúc nữa mới muốn buông tha nhưng lại càng không nỡ trêu anh tới ngất đi đành tách cả hai ra.

Eli được giải thoát khó khăn hít lấy hít để không khí vào phổi.

"Cậu ổn chứ...?"

Eli ho khan một hồi, băng bịt mắt xộc xệch tụt xuống để lộ con người xinh đẹp mà lâu năm hắn không còn nhìn thấy, chỉ tiếc rằng nó bây giờ ngập tràn phẫn nộ cùng nước mắt.

"Sao cậu làm vậy?" Eli hỏi

"Nhu cầu sinh lý thôi" Naib chỉ đáp lại như thế rồi buông Eli, bản thân đi xuống giường chỉnh trang phục một hồi.

Cả hai đều rõ việc này cũng là một điều bình thường. Nhu cầu sinh lý trong trang viên rất thấp, chẳng ai muốn phát sinh bất kỳ điều gì với đồng đội bởi lẽ họ sẽ luôn gặp nhau nhưng những kẻ sống sót trong đây đa phần đều đang ở độ tuổi cao của ham muốn, nhẫn nhịn đúng là một điều khó khăn nên chủ trang viên đã là ra một hiệp nghị cho việc này - chỉ cần đôi bên đồng ý thì nhu cầu trên sẽ được thỏa mãn, thì chuyện người bạn tình họ là người khác giới hay cùng giới đã chẳng xa lạ.

" Nhưng không phải với tôi...Cậu có thể tìm Vera hoặc một ai khác"

Vera rất có hứng thú với Naib, sau những trận đấu, Vera thường mời hắn đi đâu đó.

"...Không thích tôi sao?" Naib hỏi.

Vấn đề không nằm ở đó, Eli ở trong lòng mà lên tiếng.

"Hay vì vị hôn thê ?" một câu đã chọc trúng huyệt của anh.

Naib cười không nói, quay lưng tiến về phía cửa, trước khi đi chỉ quăng một câu "Ngày mai gặp lại" rồi mất hút.

Eli ngồi trên giường mà thờ thẫn không biết làm sao, về việc này vốn không có một lời giải thích thỏa đáng nào.

Có thể vì yêu hay chỉ đơn giản là giải quyết nhu cầu?

Mệt mỏi một hồi, Eli quyết định không suy nghĩ gì nhiều mà ngã lưng ra giường mà thiếp đi từ lúc nào.

.

Việc ngủ quá sớm khiến hôm sau Eli dậy từ rất sớm, mặt tròn còn chưa ló ra. Anh chỉ đành bước xuống thềm vào đại sảnh tìm một chút gì đó khiến bản thân tỉnh táo hơn.

Đảo quanh một hồi ở khu bếp, còn dư một chút ít cà phê, Eli làm ngay luôn một tách.

Bỗng cánh cửa bếp 'cạch' một tiếng mở ra,Eli nhìn theo ngạc nhiên mà nhìn tên tẩm liệm lâu ngày tránh né kia. Thường ngày cậu ta luôn có tác phong nghiêm chỉnh nhưng bây giờ lại trong cẩu thả thật nhiều, tóc tai xõa bù xù, quần áo lại không chỉnh tề nhưng để ý nhất là trên mặt cậu ta đã không còn mang khẩu trang quen thuộc ngày nào.

Aesop gà gật không rõ ai cứ tiến đến,miệng lẩm bẩm "cà phê"

"Muốn uống cà phê sao?" Eli biết thừa nhưng vẫn hỏi.

Aesop gật đầu.

"Thêm chút muối thì sao?" Eli trêu chọc.

Aesop cau mày.

"Vậy chút đường"

Aesop gật đầu rồi ừm một tiếng.

Eli nén cười lại bảo cậu ngồi xuống ghế, Aesop nghe lời mà ngồi.

Phải tận 10 phút sau thì cà phê mới lên bàn. Eli nhìn tên tẩm liệm nhìn nghiêm túc trước đây và bây giờ như hai người cách biệt, lúc tỉnh táo thì nghiêm túc đến căng thẳng, còn những lúc bây giờ thì chẳng khác gì một đứa trẻ chỉ mới lên năm, đến đường mà còn múc rớt ra ngoài ly một bãi.

Aesop cứ trông ngao ngáo thế, Eli tự hỏi cậu ta có phải là đang mộng du?

"Aesop, cậu nghe được tôi chứ?"

Aesop gật một cái.

"Thế nói xem tôi là ai?"

"Eli Clark" Aesop trả lời.

Vẫn là tỉnh táo nhìn ra. Eli có hứng thú muốn hỏi thêm vài câu.

" Trong trang viên này cậu thích ai nhất hả ?"

Aesop ngay lập tức chỉ tay về phía anh, Eli gật đầu hài lòng.

" Thế ghét ai nhất?"

" Tên mũ xanh lá" Eli nén cười.

Eli nhận ra Aesop vừa ngủ dậy trả lời sẽ rất thành thật không màng bất cứ ai. Tên mũ xanh lá kia chắc hẳn đang nói tới Naib rồi,ngoài hắn ra chẳng ai xanh lá hơn hắn.

.

Naib đang ngủ hắt hơi một cái.

____end chương 5____

Cmt là nguồn động lực cho tớ TvT









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro