Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng quên Flollow và bình chọn cho tác giả nhé!

_________

Tên lính thuê ấy có một bí mật.

Hắn thích Eli

Naib không rõ bản thân thích anh ta từ khi nào, chỉ biết rằng khi nhận ra, hắn như cuồng say vào bể tình.

Naib không né tránh hay phủ nhận tình cảm mình, hắn vẫn luôn biết ánh mắt mình luôn dán lấy bóng lưng nhỏ bé kia.
Hắn cũng biết bản thân luôn muốn liều mạng chỉ để cứu lấy một người.
Hắn chắc chắn hiện tại mình khao khát sống sót là vì muốn cùng chung nhịp đập cùng người kia.

Nhưng....

Người kia lại quá ngốc!

Eli luôn xem hắn là một người anh em, một đồng đội...không hơn không kém.

Nhiều lần hắn thấy anh rất không phòng bị mà nằm vật ra trên giường, quần áo phông phanh mà ngủ say sưa, dục hoả trong người bị hắn khó khăn đè áp xuống vì hắn sợ, khi anh phát hiện sẽ dùng biểu cảm vặn vẹo nào nhìn hắn, tránh né hắn hay thậm chí là tệ hơn, hắn không chịu được.......

.

.

.

Ừ thì....sờ xoạng vài cái coi như bồi thường cho ý chí kiềm hãm của hắn!

_________

Khụ khụ...Quay lại tình cảnh hiện tại thì nhà tiên tri sắp bị đụ nín thở.

Eli dùng tay chặn lấy khuôn mặt Naib ngăn cản hắn làm càn mà hắn thì không chút để ý tới cái chống cự nhỏ nhoi kia mà lấn tới, thành ra họ đã giằng co trên hành lang đã hơn 15', ngay cả khi Emily và Emma đi ngang qua cũng phải che miệng cười vì cái tư thế có phần tấu hài kia.

"Cho tôi hôn anh một cái nào"-Naib cố nặn nụ cười, trừng trừng lấy Eli.

"Anh có biết xấu hổ không hả!? "-Trên mặt Eli cũng xuất hiện gân xanh, hai bàn tay cố dồn sức giữ lấy khoảng cách khuôn mặt đang chực chờ mà vồ tới.

Anh đã rất cố gắng dùng bản thân cho Naib "mài răng", ngay cả khi bị cả trang viên hiểu lầm, anh cũng chỉ cười mà kiên nhẫn giải thích suốt mất tiếng đồng hồ. B-bây giờ thì mọc thêm việc hôn hít thế này...anh căn bản triệt để bị hiểu lầm mà còn vô phương giải thích, mà quan trọng hơn, kỹ thuật hôn của anh rất tệ nếu không phải nói cực kỳ dở tệ, Eli thật sự không muốn ai biết vì kỹ thuật này thật sự cũng cần thiết!

Ánh mắt của Naib vẫn luôn gắt gao nhìn lấy khuôn mặt hơi phiếm hồng trên Eli, hắn biết anh lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh gì nữa rồi. Suy nghĩ một chút, đôi bàn tay từ trên eo bỗng trượt xuống phía dưới, chạm tới cánh mông sau lớp vải.

Eli rít lên một tiếng khẽ do bất ngờ, dù chỉ từ tiếng mũi đa phần nhưng chỉ vậy thôi đã mang lại đủ gợi cảm...Naib như tua đi tua lại tiếng kêu khẽ kia hàng chục lần trong đầu. Eli nhận ra mình thất thố liền lợi dụng Naib còn đang ngẩn ngơ mà đẩy mạnh ra lảo đảo về phía su dựa hẳn vào tường, khuôn mặt nhuốm màu cà chua không thể phát ngôn từ đàng hoàng.

Còn phần Naib, rõ ràng đây không phải là lần đầu hắn bóp lấy mông Eli, thậm chí có vài lần còn nhiệt tình xoa nắn...Không, không, vấn đề không phải nằm ở đó, quan trọng là hắn lần đầu nghe thấy tiếng kêu gợi cảm kia và hắn nhận ra....mông của Eli thật sự rất tuyệt dù cho nó không hề căng tròn và có phần khá cứng của đàn ông nhưng dù vậy, không thể phủ nhận rằng đã chạm rồi thì không muốn buông tay.

"Anh nghĩ anh đang chạm tay vào đâu vậy hả? " Eli hừ lên tiếng tức giận, lúc này Naib cần một giải thích hợp lý để đánh lừa chú cừu non nhỏ này.

"Cùng là đàn ông với nhau, anh sợ cái gì" Naib nói "Anh không thích như vậy? " Nói rồi lại áp sát lấy Eli.

" Quan trọng không phải là nam hay nữ, như vậy là..." xàm sỡ, Eli không thốt nổi câu cuối cùng vì nói như vậy chẳng khác nào đã nói rằng Naib quấy rối anh.

Đang lúng túng tìm một câu nói hợp lý, Naib cũng kiên nhẫn mà chờ đợi tên tiên tri đang ngẩn ngơ ấy, không thể phủ nhận bất kỳ dáng vẻ nào của Eli, hắn cũng đều rất yêu thích. Nếu bây giờ có thể đè lấy, hắn sẽ bộc phát lấy tính chiếm hữu của bản thân, đem Eli nhốt vào căn phòng, mãi mãi ở cùng mình nhưng sau đó thì sao...nụ cười kia sẽ còn hướng hắn mà mỉm cười?

Naib cũng đi quanh tâm trí bản thân mà không để ý phía sau Eli xuất hiện một cái cổng lạ thường hút anh vào trong đấy. Tới khi nhận ra, chiếc cổng đã đóng mất trước khi ngạc nhiên của Naib.

"Lại là cô ta....Fiona"

_______

Trong trang viên,có một căn phòng được xây nên hoàn toàn độc lập với ký túc xá chung của các sur và hunt và luôn nằm ở cuối dãy hành lang ít khi được thắp sáng, bên trong đấy luôn trải dài trên nền đất là các con búp bê được trang điểm kỹ càng và được xếp ngay ngắn trong một cái quan tài.

Những người từng ghé thăm nơi đây luôn rất khen ngợi về tài trang điểm của cậu con trai sống độc lập bí ẩn kia, những con búp bê ấy ban đầu thật xấu xí nhưng khi qua bàn tay khéo léo lại trở nên xinh đẹp và đầy sức sống, đôi khi họ còn nghĩ rằng có phải trong hòm có phải là xác chết thay vì búp bê?

Dù Eli cũng phải ngỡ ngàng vì tài năng ấy nhưng mà cái tư thế này....hình như không được hay cho lắm...

Trên giường, Eli bị đặt ở dưới thân một người đàn ông, so với anh hình như còn trẻ hơn. Một chân cậu ta chèn vào giữa đùi Eli, mơ hồ còn đụng chạm lấy nơi nhạy cảm mà hai tay bị đặt sau đầu khiến anh vô pháp vùng vẫy, Eli chẳng biết con người này lấy đâu ra sức mạnh kinh người thế áp đảo anh! Anh thật sự có cảm tưởng mình sẽ bị ăn nhưng nghĩ lại thì hai tên hai đàn ông có gì mà "ăn" được, nghĩ thế anh có đôi chút giảm lỏng bản thân. Lại nói, từ lúc nhận cái cổng kia anh đã lọt hẳn vào đây, đúng lúc người này đang đẽo gọt một hình nhân, sau đấy cậu ta hình như cũng khá thân thiện mời anh ngồi xuống dùng trà nói chuyện phiếm với lý do lâu rồi cũng có người tới đây, anh vui vẻ nhận lời nhưng không ngờ từ ngồi trên ghế chuyển lên hẳn trên giường...

" Từ lúc anh tới đây...tôi chưa giới thiệu tên nhỉ? " Cậu con trai ấy lên tiếng, ánh mắt không giây rời lấy Eli

"Xin chào, tên tôi là Aesop Carl"

End chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro