Chương 8,9: Nhà thương phố Sand White

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là...nhà thương sao ??

Trông khá giống 1 khu trang viên cũ kĩ, nói thật ra nó còn tệ hơn cả ngôi nhà lúc nãy.

"Sao mình lúc nào cũng vướng vào ba cái mớ rắc thưa kì quặc vậy...!??"

Nói về kì quặc thì không có gì "thú vị" hơn con quái thú trong người cậu đâu

Thêm một khu nhà bỏ hoang, và sẽ lại thêm những điều bí ẩn khác

Naib đã vào bên trong, cậu ta ngó nghiêng dò xét không thừa thứ gì. Sau một hồi, cậu đưa ra kết luận

1. Vẫn còn có người sống ở đây

2. Các nguồn nước và máy móc vẫn hoạt động

- Kì lạ thật

Mà "sống" ở một môi trường ẩm mốc, thiếu thốn, và đầy sự u ám thế này...Naib trầm ngâm

" Sao tưởng tượng thôi mà thấy hãi vậy...!???"

Cậu ta chán nản thở dài, đặt người xuống ghế ở ngoài vườn. Lôi cuốn sổ ra và ghi chép tỉ mỉ

- AI ?

Naib cảm thấy lạnh gáy lưng, cảm giác như có bóng ngươi vừa lướt qua vậy.

"Bộ mình ngáo rồi hay gì ?"

Có lẽ không phải, cậu lại tiếp tục ghi chép. Nhưng chưa được bao lâu, có tiếng bước chân kì lạ đến gần

Cậu rút súng quay người lại nhanh chóng

- ...cậu là ai...?

Một chàng trai với mái tóc đen rối bời đứng ngay trước mặt Naib.

- Không trả lời thì đừng trách-

Anh ta bỏ chạy

- NÀY ! - Naib đuổi theo, cho đến một căn phòng kín khác

- Hết đường chạy rồi đúng không ? Khôn hồn giơ tay lên

- ....

- Cơ mà sao nhìn anh quen quen, ăn mặc thế kia, bộ anh có phải chàng công tử thiên tài dạo nọ ?

Quần áo trắng lấm bẩn, anh chàng đó không nhìn vào Naib.

- TRẢ LỜI TÔI

- Anh không thuộc về nơi này...mau biến đi - đó là tất cả những gì anh ta nói

- Đừng lảm nhảm nữa.

- Tôi...không thể đi...

- Hảaa ??

Naib khó hiểu nhìn anh ta, mỗi bước cậu tiến lên càng khiến anh sợ hãi hơn

- Tôi không thể đi...không thể...

/bốp/

Ai đó đánh ngất cậu từ phía sau. Một ai đó, vẫn còn người khác ngoài anh chàng kia sao ?

"Mình...đã quá lơ là..."

.

.

.

.

.

15 phút sau

Naib mơ hồ tỉnh dậy và nhận ra hai tay bị trói ở đằng sau. Trước mặt cậu nhìn thấy hai bóng người trước mặt

- Anh ta tỉnh rồi

- Đánh không đủ mạnh sao ?

- Đừng đừng hai người bình tĩnh chút coi. Tôi chưa hề đụng tay đụng chân mà - Naib luống cuống thanh minh cho sự trong sạch của mình trước cái gậy sắt trong tay cô gái còn lại

- Chà, giờ mới được tận mắt chứng kiến dung mạo của cậu đấy. Thật xin lỗi vì trước đó, là do tôi nhận nhầm người

Bộ dạng của anh ta, trông cũng không khác mấy so với chàng công tử nhà giàu Luca lúc trước.

- Cởi trói cho tôi được không...?

- Không. Anh có thể là mối nguy hiểm với chúng tôi

- Tôi không quen biết gì hai người, cũng không mang thù oán gì với cô và anh ta. Làm sao có thể vô cớ hại người vô tội ? - Naib cố giải thích cho họ

- Rất nhiều người nói như vậy. Nhưng cũng chỉ là giả dối. Trước khi anh đến cũng có một anh chàng tóc xám khác đến. Hai người là đồng bọn sao ? - Cô gái đó vẫn tiếp tục thăm dò cậu

- Thả tôi ra, tôi sẽ nói mọi điều cô muốn

- ....chị Ada hay thả anh ta ra ?? Trông anh ấy không giống với họ

Hoi không tin tưởng cậu, nhất là cô gái đó. Trong tay cậu còn khẩu súng. Muốn lấy được lòng tin từ người khác

- Vậy lấy súng, đạn và dao của tôi đi. Lấy đi mọi thứ có thể gây hại, vậy đã tin tôi chưa ? - Cậu đá văng khẩu súng và con dao về phía họ.

Cô ấy tạm thời tin tưởng cậu và cũng cởi trói cho cậu.

- Tôi là Ada, một nhà tâm lí học. Đây là bệnh nhân của tôi Emile. Còn anh ?

- Naib Subedar

- Anh có cả vũ khí bên mình. Vậy hẳn không đơn thuần là một người đi đường hiếu kì mò vào đây phải không ?

- ......đúng. Tôi là một sĩ quan.

Ada hơi lùi lại cảnh giác cậu

- Các người muốn bắt bọn tôi đi ?

- Có lẽ giờ chưa phải...? Nhiệm vụ của tôi chỉ là điều tra thông tin về nhà thương này, tôi chưa từng biết vẫn còn người sống ở đây

Sau một hồi nói chuyện, Eda cũng đã tin tưởng cậu phần nào.

- Vậy chúng ta đi vào phần chính nhé ?
.
.
.

-Emile-

Một đêm sau khi tỉnh dậy và thấy mình ở bệnh viện, tôi dường như không nhớ về bất cứ thứ gì. Họ nói tôi mất trí nhớ. Từ đó cuộc sống của tôi trở nên hỗn loạn, mệt mỏi. Hằng đêm tôi luôn gặp ác mộng. Cho đến khi gặp được cô ấy, cho đến khi Ada bước vào cuộc sống của tôi...

Sự xuất hiện của Ada cứ như một ánh sáng mới vậy. Cảm giác có thể nói chuyện với cô ấy, có thể nhìn rõ đồ vật thật tốt. Trước đây tôi chỉ có thể nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp ngoài cửa sổ kia

Ada luôn dịu dàng hơn các bác sĩ khác. Lúc cô ấy cúi xuống, một lọ gì đó trắng trắng rơi ra từ túi áo cô ấy, rồi lăn đến trước mặt tôi

là thuốc an thần ? Tch, tôi ghét thứ này. Nó khiến tôi mệt mỏi và buồn nôn. Nhưng rồi cô ấy nói " Trong những ngày này, tôi đã giảm bớt thuốc của anh". Tôi thích ánh mắt của Ada, nó chứa sự kiên định và dịu dàng. Cô ấy giúp tôi tỉnh táo hơn, dù cơn đau sẽ còn lớn hơn trước.

Cuộc sống có Ada thật hạnh phúc. Tôi sẽ không rời khỏi nhà thương này, nhưng sẽ đi bất cứ nơi nào có cô ấy

....

- Ada-

Thất bại nhiều lần với liệu pháp của mình, tôi đã dần từ bỏ nó, liệu pháp thôi miên ấy. và quyết định dồn công sức vào các nghiên cứu khác.

Một vài năm sau khi làm việc tại nhà thương Sand White, tôi vô tình gặp Emile. Anh ta là một bệnh nhân im lặng, bí ẩn. Nhưng quan trọng hơn, anh ta là vật thí nghiệm hoàn hảo phản ứng với thuật thôi miên của tôi. Để giúp Emile thoát khỏi đau đớn từ những chiếc kìm điện, thì mang theo anh ấy là sự lựa chọn duy nhất của tôi. Rõ ràng phương pháp điều trị của tôi sẽ làm mọi thứ tốt hơn, nhưng bây giờ mọi thứ đang bắt đầu trì trệ

...

/không có gì khác biệt giữa tôi và xác chết sao ?/

/Emile, chúng t sẽ đi đến một vùng đất khác/

/Chúng ta sẽ đi đâu ?/

/Đến thiên đường/

.

.

.

.

- Thế nên anh đại tá à, chúng tôi sẽ không đi đâu hết - Emile nói với Naib

- .....tôi có thể để hai người tới một chỗ ở tốt hơn

- Không cần. Cuộc sống của tôi chỉ cần có Ada, không cần gì hơn. Cảm ơn lòng tốt của anh

- Được. Cảm ơn hai người vì đã hợp tác, tôi cũng phải đi rồi. Hẹn gặp lại

Bí ẩn của nhà thương có lẽ đã được giải đáp. Rốt cuộc thì cậu ta chỉ được hít một nùi cẩu lương mà không có kết quả gì mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro