Chương 5: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không thể thoát khỏi đây, dường như những sợi xích này đã bị nguyền rủa và muốn hút cạn sinh lực của tôi. Trong tiềm thức, tôi nhìn thấy dáng vẻ mình trước đó - sự cô độc. Chiến tranh đã thay đổi tôi, một thằng nhóc từng chỉ mong được như người lương thiện cả đời lại bị trói buộc trở thành con quỷ tay sai cho cái ác. Gương mặt, hình tượng của một người lính mà tôi biết vốn dĩ đã chết, vị đại tá trong mắt thần dân này đang chết mòn...từng ngày một. Tôi chỉ muốn sống như một người bình thường, có một cuộc sống bình thường, nhưng tất cả mãi mãi là mơ ước"

.

.

.

.




( Kẻ như ngươi có thế ngăn ta sao ? con người mà dám đối đầu với một vị thần. Hỗn xược !)

-....! – cậu ta khẽ mở mắt và thấy mình tỉnh dậy ở một căn phòng lạ hoắc. Vừa quờ tay qua đã chạm phải mấy thứ linh kiện.

-A anh dậy rồi à...?

"là cô gái lúc đó"

-Em đã cứu tôi sao ? Thật cảm ơn nhé !

-K không có gì...dù sao anh cũng đã giúp em...

Một cô gái e ngại trước người lạ, không thích tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nhưng tại sao lúc này cô ấy cảm thấy tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Chưa ai làm cô bị tác động mạnh đến vậy...anh ta là ai ? Chắc chắn không phải người bình thường. Tracy nghĩ vậy

-Em...tôi muốn hỏi một điều – cậu hơi ngập ngừng

-Vâng ?

-Em đã thấy đúng không ? Con quái vật đó – ánh mắt sắc lại lóe lên điều gì đó khiến người khác lạnh sống lưng. Tracy vẫn bình tĩnh đáp lại:

-Vâng...

Anh ta sẽ làm gì ? Giết mình ư ?

Đúng là để che giấu bí mật thì thường con người sẽ làm bất cứ điều gì. Nhưng, cậu ta sẽ không dùng thủ đoạn đê tiện như người khác

-Tôi..xin em hãy giữ bí mật này...được không ?

"Một con người lạ lùng, tại sao không giết mình. Khẩu súng nằm ngay trong tay anh ta mà. Tầm bắn cũng rất gần..."

-Hẳn em đang nghĩ vì sao tôi lại như vậy chứ gì ? Đơn giản lắm, vì tôi là một sĩ quan. Một sĩ quan sẽ không bao giờ hạ chém người vô tội – cậu nhìn cô với ánh mắt đượm chút buồn bã – Tôi...cần giữ bí mật này...để điều tra một

việc...

-Hiểu rồi !

-...?

-Em nói sẽ giúp anh giữ chuyện này. Nhưng có một điều kiện

-Nói đi, tôi sẽ nghe !

-Về việc điều tra anh nói...hãy cho em tham gia với nhé...

-...Hahaaha – cậu phá lên cười – Nghĩ kĩ chưa ? Em đang yêu cầu được hợp tác với một con quái vật đó

-Con người ta ai cũng đặc biệt mà. Anh sẽ chấp nhận chứ ?

-...Được. Lời nói của ân nhân sao tôi có thể làm lơ chứ !? Nói trước có chuyện gì tôi không biết đâu đấy !

Cứ như vậy, giao kèo giữa cô thợ máy nhỏ và một con quái vật được thành giao. Tương lai không biết sẽ có gì xảy ra nhưng họ cũng không quan tâm.

.

.

.

.

.

Nhật kí cơ thể của Naib ( phần 1)

1. Kí sinh trùng sẽ xuất hiện vào đêm trăng tròn.

2. Kí sinh trùng sẽ chiếm hữu cơ thể chủ nhân nếu mất kiểm

soát

3. Vào thời kì nhất định khi ánh trăng có màu đỏ thì hình dạng và sức mạnh của kí sinh trùng cũng sẽ thay đổi

4. Thức ăn của kí sinh trùng là máu. Càng hấp thụ nhiều máu kí sinh trùng càng mạnh

5. Nếu còn giữ trái tim của kí sinh trùng thì chủ thể thực sự có thể vô hiệu hóa mọi vũ khí đạn dược

6. Mang trong mình nhân cách của kí sinh trùng thì không thể chết. Có tự sát thế nào cũng không chết

.

.

.

.

.

/tại một con hẻm nhỏ/

- Chuyện đó sao rồi ?

- Yên tâm tôi đã làm đâu ra đấy

- Được. Làm cho cẩn thận vào, mọi thứ cậu cần tôi sẽ đưa

.

.

.

.

/tại nhà riêng của Naib/

Đã lâu rồi mới có một ngày nghỉ nên cậu tranh thủ ở nhà và rủ Tracy tới để tìm kiếm thông tin về Paraside

- Ahhhhh chết tiệt nản quá

- Anh thật là, sao người ta có thể tin tưởng anh làm đại úy được chứ ?

- Pfff ai cũng có mặt trái của nó hết cô bé à - Cậu đắc ý chưa được bao lâu thì một cuộc gọi lạ gọi đến

- Mau nghe đi

Từ đầu dây bên kia, một giọng nói lạ lùng vang lên

//Chàng trai, nếu muốn giữ mạng sống của con tin, khôn hồn hãy đến đây nộp mạng//

- Ngươi là ai ?

//Chết tiệt đồ ngu//

Hắn ta vội vã cúp máy. Hai người ngây ra một hồi, rồi nhìn nhau

- Một vụ bắt cóc sao ?

Naib đứng lên không nói nhiều lời, mặc vội chiếc áo choàng rồi mang theo khẩu súng bên mình

- Khoan đã anh Naib

- Anh phải đi ngay

- Anh là đồ ngốc hay sao vậy ? Không biết địa chỉ thì đi kiểu gì !??

Tracy mà không nói chắc cậu cũng quên béng nó rồi.

- Thế em định làm gì ?

- Làm việc thường ngày - Để mà nói với cô thì máy móc cũng giống như đồ chơi vậy, tìm kiếm địa chỉ từ số điện thoại cũng không phải là khó với cô. Chỉ loáng cái Tracy đã đưa cho Naib một mẩu giấy nhỏ

- Tuyệt thật, sao em biết hay vậy ?

- Bí mật. Còn không mau đi đi

- Ah phải rồi. Đi nào

Cậu kéo tay Tracy theo và mau chóng đến địa chỉ giam giữ con tin đó

.

.

.

/khu nhà bỏ hoang S/

- Tại sao lại kéo em vô mấy thứ này chứ ? em không có ưa người lạ đâu

- Ai bảo em giờ là cộng sự của anh rồi. Mà nhóc con không cần lo, Naib này đã hứa sẽ bảo vệ em mà - Cậu ta cười, nụ cười của cậu làm cô lúng túng đỏ mặt

Naib lại gần áp người vào tường rồi nghe lén

- Chậc, đồ ăn hại. Nhỡ đâu gọi phải bọn cảnh sát khốn khiếp đó thì sao ?

- Đại ca yên tâm. Bọn chúng không dễ gì tìm được anh em tụi mình. Dù sao bọn chúng cũng không nhanh nhẹn cho lắm

"Lũ khốn, bọn bay dám sỉ nhục bọn tao..." Naib thu nắm đấm, tức giận nghiến răng và có thể xông vào bất cứ lúc nào

- Nè đừng nói anh mất bình tĩnh nhé ?

- ...!

"phải rồi, không được, phải giữ bình tĩnh"

Cậu hít một hơi thật sâu

- Cảm ơn em. Quả nhiên muốn làm được việc thì phải tỉnh táo

...

- Đã tới hoàng hôn rồi, rốt cuộc chúng có muốn chuộc thằng nhỏ này không ??

- Lũ xấu xa đàn anh của tôi nhất định sẽ không tha thứ

- CÂM MIỆNG, MÀY CÒN NÓI NỮA THÌ "CON CHÓ" NÀY SẼ KHÔNG NGỒI YÊN ĐÂU !

*ý là khẩu súng á*

- Hahaaha giờ là thời đại nào rồi còn dọa dẫm kiểu vậy !?

"giọng nói này, không lẽ...??"

- Sắp chết rồi còn lớn lối. Mau ngoan ngoãn khai thông tin mật đó ra, nể tình bọn tao sẽ tha cho

- KHÔNG ĐỜI NÀO ! CÓ CHẾT TÔI CŨNG KHÔNG NÓI

"quả nhiên"

Con tin là cậu đưa thư Victor, sao lần nào cũng dính tới cậu ta vậy.

/pằng/

Tiếng súng vang lên, chúng đã nổ súng rồi sao ? - Naib quan sát tình hình qua mảnh vỡ cửa sổ

- Mày nghĩ bọn tao nói chơi à ?

Viên đạn găm vào cánh tay cậu, máu túa ra ngấm vào áo. Thế nhưng Victor vẫn kiên định một lời

- TÔI NÓI RỒI...DÙ CHẾT CŨNG KHÔNG KHAI. DÙ SAO...DÙ SAO TÔI CŨNG LÀ MỘT SĨ QUAN !!

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro