Chương 25: Lại một linh hồn ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Em sẽ là của tôi. Đừng rũ bỏ tôi nữa, Victor)

Victor giật mình tỉnh khỏi giấc ngủ, mấy hôm nay cậu cứ đặt mình xuống đệm là mơ về cái đêm đầy dục vọng ấy. Sự bồi hồi đan xen cái thẹn thùng trong lần đầu tiên nhưng chen giữa đấy vương vấn sự sợ hãi trước một kẻ độc tài như anh ta. Cậu tự hỏi bản thân liệu mình có phải trở thành thứ mua vui cho anh ta không ? Vì cái tâm trí non nớt của Victor: "Kẻ giàu thường lắm trò, họ mua vui cho bản thân mà không màng tới phẩm giá của người khác". Liệu anh ta cũng như thế ?Wick lo lắng cho chủ nhân, nên nãy giờ cứ rúc bộ lông vàng mượt vào người cậu rên ư ử nhẹ

Victor: Tao không sao, cảm ơn mày...

Cậu nhìn đồng hồ, rồi ngẫm nghĩ một chút. Quyết định xong cậu quay sang với Wick

Victor: Giờ cũng sắp sáng rồi, tao không ngủ tiếp được. Hay chúng ta ra ngoài đi dạo đi, rồi chờ tới giờ làm việc luôn, mày thấy thế nào ?

Wick quẫy chiếc đuôi nhỏ rồi chạy theo Victor ra ngoài

...

-Công viên ánh trăng-

Nghe nói mới đây công viên này xảy ra xung đột gì đó căng lắm, Victor cũng khá tò mò vụ đó mà chẳng có nổi thời gian rảnh tìm hiểu. Giờ thì thời gian trôi đi, sự việc ấy cũng đã lắng xuống rồi. Giờ cậu mới có chút sự yên bình cho riêng bản thân để thư thái chút đỉnh.

Victor: Wick, mày nghe thấy tiếng gì không ? Tao cảm nhận được có ai đó...

Thính giác của một lính trinh sát chưa bao giờ sai. Victor tóm lấy bàn tay vừa chạm vào vai cậu quật xuống, rồi đè chân lên lưng kẻ đó để khoá cử động hắn lại.

??: Đ-đau
Victor: Nửa đêm nửa hôm tính nhát ma người khác hay gì ?
??: Câu đó tôi đang muốn hỏi cậu đấyyy. Làm ơn buông tôi raa
Victor: Tôi không biết cậu là ai, buông ra lỡ tôi bị đâm thì sao ?
??: Đâm cái gì chứ ?? Tôi chỉ là một người bình thường thôiii
Victor:...

Cậu buông tay, chàng trai đó vội đứng lên, phủi lớp bụi mỏng dính trên áo, rồi không quên cằn nhằn.

??: Bộ ban đầu gặp ai cậu cũng xông vô quật người khác xuống vậy hả ?
Victor: Đ đâu có. Mà cậu làm gì ở đây ?
??: Câu đó phải để tớ hỏi mới đúng. Tớ là Mike Morton, một diễn viên tạp kĩ ở công viên Ánh Trăng.

Mike thân thiện với người lạ ngay cả lần gặp đầu tiên. Anh chàng thấy Victor có vẻ trạc tuổi mình, nên cũng đã đổi xưng hô ngay tại đó

Victor: Ơ ờm...V-Victor Grantz

....

Hai người thong thả đi ven đường. Chỉ qua có 30 phút mà họ cảm thấy thân nhau như đã quen lâu lắm rồi.

Victor: Tạp kĩ...thì làm những gì vậy ?
Mike: Hmm...thực ra tớ cũng không rõ đâu. Chủ rạp xiếc đưa tớ từng này trái bóng và bảo hãy tập luyện với nó theo cách riêng của mình

Ba quả bóng: đỏ, trắng và đen.

Mike: Hiệu ứng của chúng tuyệt lắm đấy. Cái này- anh chàng giơ lên quả màu đen- lúc ném xuống nó sẽ tung ra nắm đất, thực ra mấy lần tớ lỡ tay ném trúng khán giả...liền bị ông chủ mắng té tát.

Mike chuyển sang bóng màu đỏ

Mike: Trái này bắn ra lửa đó. Tớ thích nhất loại này, tuy ban đầu toàn bị cháy xém quần áo. Nhưng hoả lực nó mạnh lắm. Còn trái màu trắng, nói thật tớ chưa thử bao giờ. Nhưng sẽ có ngày tớ thành thạo cả ba quả. Lúc đấy Victor muốn xem không ?
Victor: ...tớ sao ?
Mike: Tất nhiên rồi. Chúng ta là bạn mà.

Nụ cười hồn nhiên của Mike làm cậu thấy nhẹ lòng đi sau nhiều biến cố xảy ra. Giống như cách Naib đã từng nói: "Tôi muốn bảo vệ những nụ cười hồn nhiên ấy, giá như chúng ta sống trong một xã hội hoà bình thì tốt biết bao"
Sau cuộc gặp gỡ ấy, hai người thường viết thư cho nhau. Từng lá thư chất chứa vô vàn câu chuyện kì thú. Vì công việc khá bận rộn, hai người chẳng còn mấy thời gian gặp nhau.

....

Tracy: Cậu trễ quá Victor
Victor: Aa xin lỗi xin lỗi. Lỡ quên mất giờ
Luca: Hiếm thật nha, tôi tưởng cậu không bao giờ trễ hẹn.
Victor: Ờ giờ thì có rồi đấy

Cậu không mảy may chú ý đến lời chọc ghẹo của anh. Cậu vẫn vui vẻ, vì cậu mới đi qua công viên và gặp Mike ở đó.
Luca nhìn Victor cười tủm tỉm một mình cũng thấy lạ, bình thường mỗi lúc anh trêu Victor sẽ nhảy dựng lên cãi lại cơ mà

Luca: Tiền bối này, cậu thấy Vic hôm nay lạ không ?
Tracy: Hả lạ gì cơ ?
Luca: Thì sắc mặt đó
Tracy: ...không. Chắc cậu ảo tưởng rồi đấy Luca.

Công việc hôm nay là của Victor, cậu sẽ thăm dò tầng hầm dưới nhà thờ Đỏ.

Victor: C chờ chút, hai người kêu tôi chui vào hang địch đấy à ???
Tracy: Ừm hứm
Luca: Không cậu thì là ai. Nam nhi để một cô gái đi thì không hay đâu
Victor: Thế sao không phải anh...
Luca: Tôi già rồi ^^
Tracy: Thôi nào, tối nay ai cũng có việc hết mà. Luca xâm nhập vào máy chủ toàn cầu lần nữa, tôi sẽ đi gặp tên sát nhân Ripper
Victor: ...
Luca: ...WUT ?? Từ từ khoan đã tiền bối, cậu mới nói cái gì ? Đi gặp Jack the Ripper ấy hả ?
Tracy: Ừa. Tôi nói rõ ràng mà ?
Luca: Không, ý tôi không phải rõ hay không ? Mà là, cậu có điên không ? Nộp xác cho hắn à ??
Victor: Rất ghét phải thừa nhận nhưng...thật đấy. Chị định nộp xác cho hắn à...h hay hôm nào cả ba chúng ta đi, như thế đỡ nguy hiểm hơn.
Tracy: Không cần lo cho tôi đâu~~
.
.
.
.
.
Thế đấy, tối thì ba người ba việc khác nhau. Sáng hôm sau như thường lệ Victor dậy sớm, nhưng điều cậu hơi thất vọng là sáng nay không có thư của Mike. Chắc cậu ấy quên, Victor nghĩ vậy. Và cậu nhanh chóng đến nơi làm việc.
Như thường lệ, cậu sẽ giao bưu phẩm cho bác Muro bên phố 7 trước.

Victor: Chào buổi sáng, bác Muro.
Muro: Chà chào nhóc. Hôm nay trễ hẹn 1 phút đó nha.
Victor: Hì hì, cháu có chút việc ấy mà.
Muro: Việc gì thì việc, nhớ đừng quên chăm sóc bản thân đấy. À phải rồii nhóc đã đọc báo chưa ?
Victor: Có tin gì sao ạ ?
Muro: Tội nghiệp chàng trai xấu số đó. Con quái vật không sung thứ kể cả một đứa trẻ. Nhóc cũng vậy, đừng ra ngoài ban đêm nhé

Muro đưa cậu tờ báo, cậu chào bác ấy rồi rời đi.

Victor: "ngày hôm qua...!!" Không...k-không phải đâu....nhỉ...!?

Victor mới nhìn tấm ảnh chụp lại hiện trường, cả người đã cứng đờ ra, không nói lên được lời nào.

Cậu bỏ quên công việc, chạy một mạch tới công viên Ánh Trăng. Cảnh sát đã vây lại chỗ đó.

- Tội nghiệp thật, trông cậu ta như con trai tôi ấy

- Chậc, mới từng đó tuổi

Cậu lết từng bước chân tới gần, nhưng họ không cho cậu vào.

Victor: Làm ơn cho tôi vào...đó là....bạn tôi...
- Chỉ có người trong nghề mới được vào thôi - một người lính nói với cậu
Victor: Lính ? Tôi là sĩ quan, cho tôi vào !

- ...ờm thôi được. Đó vào đi

Mùi máu tanh đến phát ói xộc thẳng lên mũi, nhưng Vic không để tâm nó kinh tới nhường nào. Đôi mắt cậu tràn đầy sự bàng hoàng, dán chặt vào thân xác của chàng thanh niên mới quen cách đây hai tuần.

- Nạn nhân chết vì nhát đâm chí mạng. Nhìn vết chém ấy xem, tôi nghĩ đó là do con người làm. Chứ loại cầm thú kia, chắc không có nhân tính để lại xác đâu
Victor: ....

Chiều đó trời đổ cơn mưa lớn, sau khi hiện trường được dọn, Victor vẫn đứng chôn chân tại đó không nhúc nhích gì.

"Mike..."
??: Cậu là Victor ?

Vic ngoảnh mặt lại, cô gái có mái tóc đen ngắn cầm chiếc ô bước lại gần cậu

Zelle: Tôi là Zelle, nữ vũ công ở đây.
Victor: "Ze...Zelle...!?"

Hai người trú mưa tại lều rạp xiếc. Ra cô ấy là tiền bối trên của Mike, cô đưa cho cậu một lá thư còn dính máu trên đó.

Zelle: Có lẽ cậu Morton đã viết nó dành cho cậu, như một lời tạm biệt vậy...

...

(Victor, tớ đang yêu thầm một người. Có lẽ chỉ là một vũ công bình thường trong mắt người khác, nhưng tớ muốn có được trái tim chị ấy. Cậu biết nên làm gì không ?)

(T tớ chưa yêu ai bao giờ...)

...

Victor: ...Mike...yêu chị...chị Zelle

Zelle: ...tôi biết chứ

Zelle cười nhẹ, nhìn đi chỗ khác.

Victor: Cậu ấy hỏi em, vì sao cậu ấy không thành công ?

Zelle: ...Victor, cậu chắc không hiểu đâu. Thế giới người lớn phức tạp lắm. Thằng nhóc ấy, nếu không thúc giục nó thì ông chủ sẽ lại nổi giận. Nó còn trẻ, còn cả tương lai và giấc mơ đằng sau. Đáng lẽ không nên dính lấy tôi-

Victor: CHỊ NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ ? MIKE YÊU CHỊ MỘT LÒNG, NẾU ĐÃ KHÔNG THÍCH, TẠI SAO CHỊ KHÔNG NÓI NGAY TỪ ĐẦU ? ĐỂ CẬU ẤY KHÔNG PHẢI HÁO HỨC CHỜ ĐỢI VÔ NGHĨA NHƯ THẾ !???

Cậu điên tiết đứng bật dậy, hét lớn vào mặt cô

Zelle: Nóng tính thật, cậu trái ngược hẳn với Morton. Hai cậu khá hợp nhau đấy

Victor: Tch, đừng lờ tôi. Trả lời tôi đi, tại sao chị khiến Mike phải chờ đợi như vậy ? Để đến lúc chết đi cậu ấy cũng không biết được câu trả lời !?

Zelle: Cậu Victor, tôi còn có việc. Hẹn gặp lại cậu

Victor càng bực hơn khi cô cố lảng tránh mình. Cậu thề sẽ còn quay lại đây, cho tới khi mọi thứ được sáng tỏ.

...

Joker: Sao không nói với cậu ta sự thật ?
Zelle: Ồ là anh à ? Anh thấy hết rồi sao ?
Joker: Ờ.
Zelle: Cậu nhóc đó, hệt như Morton vậy.
Joker: Cô yêu Mike, sao không nói sự thật ?
Zelle: Morton không phải kẻ ngốc, cậu ta biết tôi cũng thích thầm mà. Có điều, Morton muốn chiếm trọn trái tim của tôi, cái đó...tôi thực sự chưa biết cách chấp nhận. Không biết làm sao có thể xứng với cậu ấy...
Joker: Chậc, giờ cũng muộn rồi. Tình yêu của con người thật phức tạp - Joker bỏ đi sau đó
.
.
.
.
.
Zelle ngồi lại một mình ngắm nhìn tấm poster trên tấm bảng quảng cáo trong rạp. Chàng thanh niên mà cô cũng đem lòng yêu là một người vô cùng hồn nhiên, cậu ấy rất thích giúp đỡ người khác, cậu luôn tìm cách giúp cô cười mỗi khi tan làm. Cậu thanh niên đầy đam mê trong công việc và nhiệt huyết trong tình yêu giờ đã không còn nữa rồi. Thứ "kí sinh trùng" không xác định kia đã cướp đi mạng sống của cậu chỉ trong một đêm. Không có một ai xung quanh để cầu cứu, cho đến phút chót cậu vẫn nắm chặt lá thư trong bàn tay đẫm máu của mình.

...

Trời vẫn trút xuống những cơn mưa nặng hạt, cơn mưa đối với Victor là cả một quá trình dày vò tâm can.

Tracy: Ah cậu đây rồi, bọn tôi tìm cậu nãy giờ
Victor: ...chị tới đây làm gì...?Để tôi yên đi..
Tracy: Tôi quan tâm hai người mà, tôi đọc báo rồi. Hẳn chàng tạp kĩ kia là bạn cậu nhỉ ?Nếu cái chết của cậu ta làm cậu đau lòng tới vậy, hẳn là người rất thân thiết ha ?
Victor: Chị thì biết cái quái gì ? Đừng làm phiền tôi nữa
Tracy: ...ban đầu không phải tôi đã nói rồi sao ? Đau thương, mất mát là thứ cậu sẽ phải trải qua rất nhiều
Victor: ...Tại sao mặt chị không đổi sắc thái ? Haha...chị đã trải qua như tôi chưa mà đòi dạy đời ?
Tracy:...
Victor: À không, quên điều tôi vừa nói đi...
Tracy: Đau chứ...cảm giác mất đi người mình yêu thương, người mà mình nghĩ sẽ ở bên cạnh cả đời này...

Naib đi rồi, cậu vô tâm quá. Cơn giận dữ làm cậu nói không biết suy nghĩ.

Tracy: Nhưng anh ấy dạy tôi cách độc lập, cậu thì sao ? Đau thương tạo nên sự trưởng thành, mất mát khiến ta chững trạc hơn. Vậy thôi, nói nhiều cũng không được gì. Tôi về trước đây, Luca lo lắm đó. Cậu ta ngồi chờ sẵn ở cửa ra vào rồi.
.
.
.
.
.

//Chúc cậu hạnh phúc, Victor//

Victor: "Mike.."

Sau cơn mưa bầu trời hiện lên những tia nắng ấm áp, cậu dường như nghe thấy tiếng của Mike bên tai. Sực nhớ ra, cậu chấp nhận vì cái chết người hùng của cậu. Giờ càng có thêm lí do để Victor muốn được sống hơn, cậu muốn cùng họ lật lên được bộ mặt tàn ác của con quái vật cũng như kẻ đứng sau. Để làm sáng tỏ cái chết của cấp trên, để trả thù thay cho người bạn thân "ngắn ngủi" này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro