Chương 24: Tình yêu ngang trái (LuVic)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠Cân nhắc trước khi đọc⚠️

⚠Có cảnh 18+⚠️

*Chà, chả là mấy chap trước nhạt nhẽo quá rồi. Nên đầu năm mới khuấy động bằng chút tình nồng thắm thiết của cặp đôi này nhé. Lần đầu tiên mình viết H, có gì các bạn góp ý với ạ*

Cũng chỉ là một buổi sáng sớm bình thường, trời hôm nay trở lạnh rồi. Mọi người xung quanh đều đang trang trí để đón một cái Tết âm thường niên như mọi năm. 5 giờ sáng Victor đã tỉnh giấc, cậu làm vệ sinh cá nhân trong khoảng 10 phút, rồi chụp luôn chiếc áo sĩ quan của mình, kiểm tra lại túi đựng bưu thiếp, cuối cùng là khóa cửa lại và cùng Wick bắt đầu một ngày mới

Victor: Hy vọng hôm nay cũng sẽ như hôm qua, cậu có nghĩ thế không Wick ?

Wick gật đầu sủa hai tiếng vui vẻ với chủ nhân. Là một người đưa thư, thời gian là thứ quý giá đối với cậu. Những năm hành nghề cậu chưa một lần đi làm muộn, có khi còn đến sớm hơn so với giờ làm đấy chứ. Cấp trên vô cùng tin tưởng cậu, phải nói Victor luôn luôn có mặt trong những công việc quan trọng như gửi tin mật,... Nơi ưa thích của cậu là khu phố số 7. Mọi người ở đây rất thân thiện

Victor: Thư của bác đây, bác Muro

Muro: Chà, cảm ơn nhiều cậu bé. Hôm nay đến sớm hơn mọi khi đấy nhỉ ?

Victor: Thì là...cháu muốn gặp được nhiều người mà. Hì, cháu đi đây, gửi lời hỏi thăm của cháu tới người bạn nhỏ bé của bác nhé

Muro: Được, hẹn gặp lại Victor

Công việc bắt đầu từ 6h nhưng Victor đã sớm hoàn thành nó chỉ trong hai tiếng. Thời gian còn lại trong buổi sáng, cậu tới chỗ khác giúp đỡ những người khác. Dù là ai, dù người quen hay kẻ lạ, cậu cũng không ngại mà sắn tay áo lên làm cùng

...

Thấm thoắt cũng đến tầm chiều, lúc này Victor mới về nhà

Victor: Một ngày dài nhỉ Wicky ? Ủa, cái gì đây ?

Một lá thư kẹp trong khe cửa, là ai gửi cho cậu sao ? Vic hơi ngạc nhiên, cậu ít khi được nhận thư người khác lắm.

....

Cậu đi bộ một mình tới khu thượng lưu. Bảo vệ ở đây thấy cũng không dò hỏi, hẳn vì gương mặt cậu đã quá quen thuộc với họ rồi

Victor đẩy cánh cửa bước vào ngôi biệt thự khang trang nhất chỗ này. Cửa không khóa, người viết thư cũng có nói nếu đến thì cứ vào. Bên trong biệt thự thì đẹp khỏi phải bàn, từ khung cảnh tới bầu không khí ảm đạm, hơi lạnh bởi sàn đá hoa truyền lên người cậu. Từ trên bước xuống là một vị công tử mặc bộ vest lịch lãm, tóc anh ta búi lên khá gọn gàng. Vic ngớ người ra, cậu không hiểu vì sao mỗi khi gặp anh là trái tim lại rạo rực. Đứng cạnh Luca thì thấy cậu hay đẩy anh tránh xa, nhưng đó là vì cậu bối rối.

Victor: Tại sao lại là anh, Luca ?

Victor đổi giọng, cậu nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Những người thượng lưu thường muốn gì làm nấy mà không quan tâm cảm nhận của người đời. Vic không ưa họ lắm, một phần những người cậu biết thường kiêu ngạo và độc đoán, một phần là trong quá khứ cậu đã mất đi gia đình vì họ.

Luca: Cậu cũng đâu bận gì lúc này ? Tôi chỉ muốn mời cậu tới đây thôi mà

Anh cười nhẹ, nhìn cậu nhóc vẻ khoái trá

Victor hơi cáu, cậu gằn giọng nói:

Vic: Rảnh quá ha ? Anh có biết lết xác tới đây cũng đủ mệt rồi không ? Đừng có mà tùy ý như thế chứ ?

Luca: Ơ kìa, cậu có quyền tới hoặc không mà ? Trong thư tôi đâu có nói cậu phải đến đâu ?

Sự nhấn mạnh của gã khiến cậu thấy khó chịu vô cùng, đưa tay mở cửa đi về thì phát hiện cửa đã khóa rồi

Luca: pfff. Khó lắm mới bắt được cậu vào đây, đâu dễ để cậu thoát dễ dàng vậy được

/pụp/

Luca vừa dứt lời thì Victor đã không thấy và cảm nhận được cái gì nữa. Màn đêm tối cứ thế phủ xuống đầu cậu

...

Victor: "Cái gì...đã xảy ra..!?"

Victor tỉnh lại sau cơn mê, cậu thấy mình nằm trên giường với hai tay bị trói chặt vào thành giường bởi mảnh vải trắng. Căn phòng chỉ được thắp sáng bằng những ngọn nến nhỏ.

/cộp cộp cộp/

Tiếng bước chân càng ngày càng gần hơn, cánh cửa khẽ mở ra, vị công tử với mái tóc nâu óng mượt bước vào

Victor: Tên khốn, anh muốn gì ở tôi ?

Luca: Nặng lời quá đó, đáng lẽ tôi nên bịt miệng em lại chứ nhỉ ?

Victor: THẢ TÔI RA, CHẾT TIỆT ANH MUỐN GÌ ?

Luca đưa tay tháo cúc áo, rồi cởi sạch đồ trên người xuống. Cơ thể anh rắn chắc, cao ráo. Anh hơi nhếch mép cười, để lộ ra vẻ thèm khát của một con sói khi miếng mồi đã dâng tận miệng, làm sao có thể kiềm chế lại được ? Victor vùng vẫy kịch liệt, nhưng không sao chống lại được sức nặng của anh. Cả chiều cao lẫn cân nặng, cậu chẳng bằng một miếng của anh.

Victor: ĐỒ BIẾN THÁI LUCA. THẢ TÔI RA !

Luca: Ngoan nào, cậu nhóc của tôi. Tôi không muốn làm em đau đâu, hãy nhắm mắt mắt lại và tận hưởng nó đi được chứ ?

Victor: "Aa...chết tiệt..anh ta..."

Luca: Muốn trách thì hãy tự trách bản thân vì sao lại dễ dàng nghe lời đến thế nhé ? Tội nghiệp, trông gương mặt em lúc này chẳng khác gì con thú vô tội sa lầy vào bẫy của thợ săn

Luca thích thú ghé sát mặt vào hõm cổ cậu thì thầm. Sức cậu không chống cự được, cậu cùng lắm chỉ là một thằng nhóc đưa thư chưa trải sự đời thôi. Cậu không chấp nhận mình sẽ thuộc về anh ta lúc này, cậu lặng lẽ khóc vì bất lực, thầm chửi rủa anh. Cậu coi anh như một tên nhà giàu biến thái, một gã vô liêm sỉ không biết tôn trọng người khác

Luca: "Tôi đã dõi theo em rất lâu rồi cún con. Sẽ có một ngày em là của tôi, tôi chấp nhận việc em ghét bỏ tôi như thế nào"

Anh hôn lấy cậu, bao nhiêu sự thèm khát dục vọng của anh dành cho cậu đều dồn vào nụ hôn đó. Cậu biết dù có làm gì đi chăng nữa thì hắn vẫn sẽ không buông tha cho cậu đâu. Vậy nên Victor bất lực, thả lỏng cơ thể mà chiều theo ý hắn.

Luca chống tay lên đệm mà ngắm nhìn cậu dưới thân mình. Victor quay mặt đi, nheo đôi mắt đầy lệ của cậu lại, không muốn nhìn anh. Nhưng xem cơ thể của cậu phản ứng như thế nào khi anh đang hôn lên người cậu này... Cơ thể cậu run lên theo từng cái chạm của anh, hơi thở và nhịp tim trở nên gấp gáp. Tiếng rên i ỉ bên tai khiến anh khoái trá hơn.

....

Victor: Umm...ah...đ đừng mà...

Nghe tiếng rên đó đi, Luca kích thích tới mức càng huých vào nhiều hơn

Cậu tuyệt vọng khi anh càng lấn tới, cậu ghì chặt vào cổ anh, nhắm chặt mắt lại. Hơi nóng của người trên nhanh chóng truyền đến cho kẻ dưới

Mười lăm phút, ba mươi phút, bốn mươi lăm phút rồi một tiếng trôi qua, tâm trí Vic nặng nề hơn bao giờ hết.

Luca: Em cứ thế này thật chẳng vui chút nào, thả lỏng ra đi cún con. Tôi sẽ rất nhẹ nhàng mà. Cơ thể của em giờ đây toàn là những vết hôn, vết cắn của tôi thôi

Anh vén tóc cậu lên, vì muốn ngắm nhìn rõ gương mặt đang sung sướng của cậu, anh cúi người gần cậu hơn để có thể nghe những tiếng rên rỉ ngọt ngào từ cậu bên tai mình

.....

Cậu đã suy nghĩ hồi lâu, quyết định buông xuôi. Bản tính của một đấng nam nhi trong cậu vùng dậy, không còn là một con thú ngây dại nữa.

Victor: Luca, anh sẽ vì em chứ ?

Luca: ...tuy không hiểu lắm, nhưng dĩ nhiên rồi

Victor: Vậy...

Hơi ngạc nhiên, trong phút chốc Victor đã dùng hết sức chuyển tình thế. Cơ thể rắn chắc kia còn ngỡ ngàng khi nhận ra bản thân đang nằm thế dưới

Victor: Em yêu anh, Luca. Nhưng, thật không đúng lúc rồi

/phập/

Luca: ...Victor...?

Victor: xin anh đấy, hãy ngủ chút đi

Mặc kệ anh kêu gào vì vết thương, cậu vội vã mặc chiếc áo của mình rồi nhảy ra ngoài bằng cửa sổ, chạy biến khỏi nơi này ngay trong màn sương mù lạnh lẽo

....

Luca: "kích thích thật đấy...quả không chọn nhầm người...chạy đi Victor, chạy đi khi em còn có thể...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro