Chương 18: Khởi đầu của sự tà ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

...

...

- CHẾT TIỆT, TÊN KHỐN ĐÓ, HẮN LÀM LỠ KẾ HOẠCH !!

- Cậu hét thì được cái gì ? Người chết thì cũng chết rồi

- Tch, im đi. Nhưng không sao, còn một đứa nữa, tôi sẽ khiến chúng sống không bằng chết

- Ồ, mạnh mồm lắm- Gã đàn ông có giọng trầm cười khẩy, hắn che lớp mặt nạ trắng, hắn chính là tên tội phạm bị truy nã mấy năm nay, kẻ sát nhân mà cả thành phố biết với tên tử thần. Còn một kẻ nữa, kẻ mà chúng ta đều biết tới, hắn đang âm mưu một điều khác. Bởi con mồi của hắn chết rồi, hắn phải tìm người thay thế

- Câm mồm lại, kẻo người kế tiếp chưng trên thanh giá của tôi là anh đấy

Tử thần cười thầm, không nói gì nữa. Anh ta lướt qua nhẹ nhàng và bỏ đi. Bỏ lại hắn đang rủa thầm trong phòng một mình

"Chậc, cùng là con người với nhau, hắn điên rồi"

....

"Chết tiệt"

Aesop không ngừng rủa thầm trong đầu, anh ta rảo bước đi vê nhà thờ

/Aesop Carl !/

- Hm ? - Anh đứng lại, vì nghe thấy tiếng ai đó gọi - nghe nhầm chăng ?

Xuống căn hầm riêng của mình. Anh tức giận cầm chiếc dùi đâm lên con hình nhân của mình

- Đáng chết ! Tí nữa là thành công rồi

Aesop nổi điên dùng tay hất mọi thứ trên bàn xuống. Rồi anh cúi người xuống, và bị thu hút bởi một lá thư lạ với dòng chữ được viết bằng máu đỏ

Ban đầu anh không để tâm nên đã vút lá thư vào thùng rác. Nhưng, ngày nào cũng có một lá thư gửi đến anh. Bực mình, anh cầm lấy chúng đi tới bưu điện của thành phố

.

.

- Anh muốn tìm người gửi cái này sao ? Nhưng mà...kiểu cách này...không phải của chúng tôi.

- Các người nghĩ tôi nói đùa sao ? Vậy bóc nó ra xem nào

Người nhân viên vội vàng xé bao bì truớc khách hàng. Nhưng rồi người nhân viên ngây nguời ra, nói với anh

- À ừm...thưa anh...chỉ là tờ giấy trắng thôi mà...?

Aesop giật lại mảnh giấy, xem xét lại. Anh lặng đi, không nói câu gì nữa và quay về. Anh lục lại thùng rác và lấy ra đống lá thư đã bỏ đi trước đó

"Giấy trắng ? Không thể thế được"

Aesop nhanh trí giơ chiếc bật lửa về phía mảnh giấy

"Quả nhiên..."

Trên đó viết

/Ngài Aesop, chào buổi tối. Những lá thư này hẳn ngài đã thấy nhỉ ? Đừng lo, đó không phải là một trò đùa. Rất mong ngài hợp tác với tôi/

Lá thư chỉ đề cập tới vậy. Những câu chữ chẳng hề liên quan tới nhau. Ẩn ý của gã này là gì ? Nhưng mà trên môi anh hé một nụ cười.

.

.

.

Jos: Carl, vụ này xử lí tới đâu rồi ?

Carl: Mọi thứ đều đã được sắp xếp cẩn thận thưa ngài

Ánh mắt Joseph có chút phiền lòng, ngài nhìn ra cửa sổ và gật đầu thay cho câu đáp lại với anh

Jos: Cái chết của cậu ta thật bất ngờ, thật là một mất mát lớn với cả thành phố này

Carl: Quả thực vậy. Một sĩ quan hạng nhất ra đi thật đáng tiếc

Aesop nói ra như vậy, nhưng thực tâm anh không quan tâm về vụ việc đó.
Sau khi tan làm, như mọi khi Aesop lại trở về nhà thờ. Nhưng trên đường về anh va phải một cậu nhóc

Carl: Xin lỗi, tôi hơi vội

??: Không sao là lỗi tôi

Cậu ta cúi xuống vội nhặt những lá thư lên

Aesop định rời đi

??: Tôi thấy anh có vẻ quen, có phải chúng ta đã từng gặp nhau không ? - Cậu nhóc kéo áo anh lại

Carl: ...Chắc cậu nhầm. Tôi chưa bao giờ gặp cậu

??: Vậy sao...làm phiền rồi

Aesop rời đi

"Victor Grantz, tuyệt lắm. Lại có thêm kẻ làm tay sai rồi"

Anh cười thầm. Đêm đó anh không về thẳng ngay, mà ghé qua khu mộ đằng sau nhà thờ

Carl: Ta biết ngươi đứng đó. Ra đây đi

/Không hổ danh. Rất hân hạnh được gặp cậu, Aesop Carl/

Trước dáng vẻ kì quái không giống người của hắn, anh không những không sợ mà còn thản nhiên nói

Carl: Quả nhiên viên đạn đó không giết được ngươi. Thật đáng tiếc

/ Ồ ? Ngài Aesop đây đã đánh giá thấp ta rồi. Ta là bất bại, không có gì có thể giết được ta/

Carl: Đủ rồi. Mau vào việc chính đi

Hắn cười thầm, rồi nói với anh

/ Hãy trở thành vật chủ của ta. Ta sẽ ban cho ngươi một sức mạnh vô song. Ngươi sẽ trở nên bất tử/

Carl: Hahhaaha, bất tử ? Có hoang đường quá không ?

/Sao ? Chê à ?/

Aesop đưa tay ra nói tiếp

Carl: Được thôi. Không thành vấn đề. Nhưng, chúng ta phải có khế ước chứ nhỉ ?

/Được/

Carl: Thề trước những linh hồn ở đây, ai làm trái lại sẽ phải chết một cách đau đớn. Riêng ngươi, đừng nghĩ ta không giết ngươi được

Vậy là, một sự kết hợp hoàn hảo giữa quái vật và một kẻ phàm nhân. Chẳng ai biết tương lai này sẽ có những gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro