Chương 11: Kẻ giấu mặt ẩn sau bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quá khứ hắn là một gã đáng tin cậy đối với mọi nguời. Trước kia hắn làm việc trong nhà thờ, cái công việc gọi là phù hộ cho những người đã mất. Hắn ban phước cho họ, cầu cho họ siêu thoát. Nhưng đấy là ban ngày, còn về đêm hắn mới tiếp tục cuộc sống "thú vị" của mình. Đằng sau giáo đường kia, nơi an nghỉ của những linh hồn đã khuất. Hắn thường đến đó chơi, ghi nhớ những gương mặt đẹp đẽ, rồi quay về căn hầm nhỏ dưới nhà thờ, khắc họa chúng lên những con hình nhân của mình. Vừa làm vừa ngâm một giai điệu nhẹ nhàng nào đó là cách làm việc yêu thích của hắn.

Hắn ta kiệm lời, đơn giản vì hắn ưa những cái xác vô hồn, hắn cho rằng chúng đẹp hơn mọi thứ trên đời này

Nói đến đây hẳn ai cũng biết hắn là ai. Một tẩm liệm sư với mái tóc bạc óng cùng chiếc khẩu trang trắng lúc nào cũng đeo. Hắn ta là thư kí trung thành của ngài Joseph. Mà chính hắn cũng không biết từ bao giờ hắn đã mê mẩn cái nhan sắc tuyệt vời của ngài. Lần đầu tiên hắn thấy một người đẹp đến thế. Từ đó hắn nghĩ chỉ cần bắt được thứ quái vật kia sẽ được ngài trọng thưởng. Khi ấy hắn sẽ có mọi thứ mình muốn, cuộc sống của hắn sẽ không còn màu xám u buồn nữa.

Mà cũng chính bởi sự bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác mà cậu đại tá Naib Subedar của chúng ta không khỏi nghi ngờ hắn. Hắn thâm hiểm, mọi âm mưu đều không bị bại lộ. Nếu để hắn bắt được, chắc chắn cậu sẽ chết không yên. Nhưng vấn đề là, làm sao hắn có thể nghi ngờ được tới cậu. Cái này quay lại đêm trăng tròn đầu tiên, khi bị kí sinh trùng nuốt chửng, lúc đó hắn đang tản bộ, cũng chỉ là tình cờ tới bất ngờ thôi. Ai mà biết được hắn đã nhìn thấy. Lúc đầu chính hắn cũng không tin. nhưng sau vài lần hắn đã mò đến nhà cậu và tự tìm ra câu trả lời cho mình.
Và hẳn mấy cái vụ án mà ai cũng cho là "infectious" làm, cũng là do hắn. Một sĩ quan sẽ không đi ngược với lẽ sống của mình, à thì hắn cũng chưa giết ai. Chỉ là mượn tay một kẻ vô tội khác và tự tạo nên những màn giết người không lời giải thôi.

Carl: Anh sẽ là con mồi tốt cho thi nghiệm của tôi Subedar - Hắn ngân nga một giai điệu nhẹ khi đang khắc chân dung của một ai đó

.

.

.

Quay trở về thực tại, lại là một buổi chiều sau khi tan làm. Nhưng hôm nay hắn không trở về nhà ngay mà còn ghé ngang một lãnh địa khác. Vì hắn có hẹn. Aesop dựa người vào cửa xe, đưa mắt nhìn ra bên cạnh

- Cậu đến muộn

- Xin lỗi, giới nghiêm căng quá

- Bỏ đi, nhiệm vụ tôi giao như thế nào rồi ?

- Mọi thứ đúng như anh nói, không một chút sai sót nào hết

Aesop đưa cho anh ta một tập hồ sơ

- Được, thông tin cho vụ tiếp theo. Cũng như mọi lần, cẩn thận, đừng để lộ tin mật

- Được, tin ở tôi

.

.

.

Nói chuyện đơn giản vậy thôi, Aesop quay về căn hầm nhỏ của mình. Hắn ta lại mê mẩn con búp bê tâm đắc nhất

- Joseph, ngài sẽ là của em chứ ? Em sẽ đợi ngài, sẽ sớm thôi.

.

.

.

Và đêm đó bùng lên một vụ cháy ở công viên ánh trăng. Nhưng mọi thứ lệch đi một chút so với kế hoạch của hắn. Có chút thất vọng vì không có kẻ nào chết cháy hết. Bởi xe tuần đang đi ở khu vực đó, họ kịp thời cứu sống những người khác.

"Chết tiệt, hắn ta làm hỏng mọi thứ rồi" Aesop rủa thầm, không đứng ngồi yên được mà đến tìm "anh ta", gã đàn ông bịt mặt đêm qua

.

.

.

/cộc cộc/

Cánh cửa vừa mở ra, hắn túm cổ người đàn ông đẩy vào tường, gằn giọng

- Tôi đã nói những gì ? Anh đã làm hỏng nó, vì sao ?

- ...Tôi xin lỗi, nhưng đêm qua...t tôi...nghe thấy tiếng cô ấy...tôi không thể...

- ... - Aesop buông anh ta ra, nói:

- Quên đi, tôi không cần biết anh nghĩ cái gì, nhưng hãy nhớ tính mạng của anh giờ nằm trong tay tôi. Muốn sống thì liệu hồn làm tốt việc của mình.

- Nhưng...

- Quên cô ấy đi. Anh cũng muốn trả thù cho cô ấy mà không phải sao ? Mau ổn định tinh thần cho tôi - Hắn chỉ nói mấy lời đấy rồi bỏ về. Thứ hắn cần là sản phẩm anh ta mang lại cho hắn. Chứ hắn không quan tâm anh nghĩ gì. Anh ta sẽ là con mồi nhử cho kế hoạch của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro