Chương 1: Lời đe dọa tới toàn thành phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỠI NHŨNG CON NGƯỜI TỘI NGHIỆP, TA SẼ QUAY LẠI SỚM THÔI !
.

.

.

.

Naib: Xin lỗi tôi đến muộn
Jos: Ba ngày liên tiếp rồi đó cậu Subedar, làm ơn hãy chú trọng giờ giấc hơn đi
Naib: Xin lỗi...thưa ngài thanh tra

Naib Subedar: cựu lính đánh thuê giỏi nhất trong quân đội và sau khi chiến tranh kết thúc, với sự bổ nhiệm của cấp trên cậu đã trở thanh một viên cảnh sát vô cùng ưu tú hay còn gọi là đại tá Subedar.
Theo kết quả điều tra hôm qua thì có vẻ sinh vật ấy đã xuất hiện ở khu phố số 7 và phá phách xung quanh. Subedar, cậu xuống đó cùng cô Behamfill làm rõ chuyện này. Rõ chứ ?

Naib/Mar:RÕ !!

Martha Behamfil: là lính vừa xuất ngũ, cũng giỏi không kém gì Naib nhưng do Naib rời quân đội sớm hơn nên cô là cấp dưới của cậu và là một trung sĩ

.

.

.

.

Naib: Hmm vậy trước tiên chúng ta ghé vào đây nhé - Naib chỉ tay vào một cửa tiệm nước hoa. Martha không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo cậu

Naib: Chào buổi sáng cô Vera
Vera: Ồ chào buổi sáng anh Naib, ngọn gió nào đã đưa anh tới đây vậy ?!?
Naib: Bọn tôi đi vì công việc thôi , và tôi muốn bắt đầu với những lời khai của cô

Cậu nói và quay sang ra hiệu với Martha. Cô đã rút sẵn quyển sổ nhỏ để viết. Theo lời kể lại của Vera thì dường như trong đêm đó không một ai phải chết cả, quái thú chỉ đến một lúc rồi lại bỏ đi

Mar: Chị có nhìn thấy bộ dạng của hắn không ?
Vera: À không, tôi chỉ nghe thấy những tiếng gầm ở bên ngoài nên đoán vậy thôi

Naib: Được rồi cảm ơn cô nhiều cô Vera. Chúng tôi nên đi tiếp không sẽ lỡ việc mất - Naib cúi nhẹ người rồi cùng Martha di chuyển sang địa điểm tiếp theo.

Mar: Tiếp theo đó là một căn nhà có dáng vẻ huyền bí, nằm ở cuối khu số 7

Naib: Chào buổi sáng cậu...

??: NAIB ANH ĐÂY RỒI ! TÔI CẦN ANH NAIB, TÔI...

Eli Clark: được đồn là một nhà tiên tri. Bởi từ nhỏ anh đã có thể nhìn thấy những ảo ảnh và bóng ma. Bằng cách nói chuyện với chúng, Eli bắt đầu quan sát thế giới theo viễn cảnh khác

Trông anh ta có vẻ mất bình tĩnh. Mái tóc xoã trên khuôn mặt hoảng hốt của anh toát lên sự sợ hãi tột dộ. Martha thấy thế liền kéo anh ra khỏi người Naib

Mar: Xin anh hãy bình tĩnh lại

Naib đưa tay chỉnh lại vạt áo một cách ngay ngắn rồi nói với Eli

Naib: Có chuyện gì xảy ra vậy ? Hãy bình tĩnh lại rồi nói với bọn tôi.

Sau một hồi lấy lại tinh thần Eli bắt đầu kể lại.Tối qua anh đi làm về muộn. Thấy trong nhà đèn không bật nên anh đoán cô bạn gái đã đi ngủ trước rồi. Nhưng khi anh vừa mở cửa thì một cảnh tượng kinh khủng đã đập vào mắt anh. Đồ đạc rơi vỡ lung tung. Trên tường có những vết cào xé của một con thú. Điều khiến anh đau đớn và bận tâm hơn cả là cô gái đó đã không còn ở trong nhà, những dấu máu đã thấm sâu vào nền nhà và còn phảng phất mùi hắc tanh mửa. Đêm qua tên quái thú ấy đã giết chết người con gái mà anh yêu. Naib tiến hành phong toả hiện trường. Xong xuôi cậu nhanh chóng về báo cho cấp trên là Joseph.

.

.

.

Jos: Vậy nạn nhân được xác định là cô nữ tu Fiona Gilman. Thật đáng tiếc cho số phận cô gái đó. Hôm nay hai người vất vả rồi, cảm ơn nhiều
Naib và Martha cúi chào rồi rời khỏi văn phòng. Naib đang mải nghĩ nên không cẩn thận va phải người khác

Naib: A, tôi xin lỗi

??: Ồ không sao đâu. Mời cậu đi trước

Chàng trai với mái tóc màu xám được chẻ ngôi trông thật bảnh bao cùng với bộ vest cùng màu đầy lịch lãm. Cậu bước vào bên trong văn phòng của Joseph

??: Xin chào, tôi là thư kí mới , rất hân hạnh được ra mắt ngài

Jos: Chắc hẳn cậu là Aesop ? - Jos nở một nụ cười đầy thân thiện

Carl: Vâng. Ngài có thể gọi tôi là Carl. Nghe nó sẽ thiện cảm hơn đó

Aesop Carl: trước đây là một tẩm liệm sư. Anh không thích con người mà chỉ muốn làm bạn với những linh hồn đã khuất . Tuy vậy nhưng mọi người đều rất tín nhiệm anh. Vì thế mà anh nhận công việc này để kiếm thêm thu nhập.

Naib trở về với căn nhà nhỏ của mình. Cậu đã quá mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả nên chẳng buồn thay đồ mà cứ thế nằm ngủ gục luôn trên ghế sofa

.

.

.

.

.

ĐỂ XEM ĐÊM NAY SINH MỆNH XẤU SỐ NÀO SẼ BỊ TA CHIẾM ĐOẠT ĐÂY...
Tiếng cười quái đản của hắn dù nhỏ những vẫn từ từ lan rộng ra khắp thành phố. Tiếng cười đe doạ tới những cư dân đang sinh sống tại đây. Nó có thể khiến hoà bình chấm dứt mà khiến nơi đây trở thành chiến trường một lần nữa

Màn đêm dần bao trùm cả khu phố, nhưng trên con phố số 8 vẫn còn chút ánh đền nhập nhoàng bên trên đường. Cô gái đang đi dưới ánh đèn ấy, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt.

- Ôi trời ! Hôm nay về muộn quá. Thế nào ông Burke cũng sẽ cằn nhằn cho mà xem

Cô gái có một vóc dáng nhỏ bé, mặc trên người bộ áo màu cam nhạt cùng với mái tóc vàng ngắn óng mượt. Tên cô là Tracy Reznik, nghề nghiệp là thợ máy. Căn nhà trọ của cô nằm trong một ngóc ngách nhỏ. Có lẽ lúc đầu đi qua sẽ cảm thấy hơi ghê lạnh sống lưng, nhưng Tracy đã quá quen thuộc rồi. Tự dưng cô cảm nhận được một luồng khí lành lạnh, như thể có ai theo dõi mình vậy. Đi sâu vào bên trong, cô không dám quay đầu lại nhìn, cứ thế đâm thẳng về phía trước. Bất ngờ cô lao phải ai đó.

?: UI...-Cô bật kêu lên một tiếng rồi ngẩng mặt lên xem đó là ai, cô thoáng thấy được hình bóng của đối phương. Rõ nhất là ánh mắt có màu đỏ rực, màu đỏ tượng trưng cho dòng máu thuần khiết nhất, là ánh mắt của loài dã thú. Hình ảnh đó làm Tracy run rẩy, nỗi sợ hãi khiến cổ họng cô nghẹn ứ lại, không dám thốt nên lời,"phải chăng đó là..."

/Ngươi đã nhìn thấy ta...loài người. Ta không thể để ngươi sống tiếp được/ - Sinh vật bị truy nã bấy lâu, kẻ chưa có một ai nhìn được mặt. Giờ đây cô thợ máy bé nhỏ là người đầu tiên nhìn thấy được hắn một cách rõ nét nhất.

Hắn tiến lại gần tới người cô, như bản năng của loài thú, hắn chỉ khịt khịt chiếc mũi rồi bỏ đi. Tracy thẫn thờ, đến khi quái thú biến mất hẳn thì cô mới hoàn hồn lại

.

.

.

.

.

Naib: Hả...sao mình lại...?? - Naib giật mình tỉnh giấc, cậu không hiểu đêm qua có chuyện gì xảy ra mà cậu lại nằm lăn trên mặt đất - A...á chết cha muộn giờ rồi

Bật người dậy, cậu mặc vội chiếc áo choàng rồi lao ra khỏi nhà. Hôm nay khác lạ thật dấy, cơ thể cậu nhẹ bẫng, và dường như tốc độ nhanh và nhanh hơn. khiến cậu có thể chạy mà không cảm thấy mệt mỏi gì

Naib: ...waaa vừa kịp lúc...!!- Đồng hồ điểm đúng 8h sáng, thật may cho Naib là hôm nay Jos sẽ không la cậu nữa.

Trên đường tới văn phòng của Jos, cậu bắt gặp một anh chàng có nét mặt khá trẻ con với mái tóc màu vàng, bên hông được đeo thêm chiếc túi da

Naib: Chào buổi sáng...ủa mà cậu là ai thế ?...trước đây tôi chưa thấy cậu bao giờ

Victor: E..em là Victor Grantz. Rất hân hạnh được gặp anh, anh Subedar - hai má cậu hơi ửng đỏ, giọng thì cứ lắp ba lắp bắp, trông hiện rõ sự phấn khích vui mừng

Naib: Cứ gọi tôi là Naib. Hân hạnh được glàm quen với cậu. Tôi là...

Victor: Đại uý Naib Subedar - Victor nói gần như trong sung sướng

Naib: Ô...ồ sao cậu lại biết thế ?? - Naib mỉm cười với cậu thanh niên kia, nét mặt có chút bất ngờ trước câu trả lời đầy ấn tượng đó

Victor: Anh là hình ảnh mà mấy đứa mới vào ngành như bọn em hướng tới mà  - Vic cười rạng rỡ đáp lại

Naib: Haha cảm ơn cậu nhé...thật ngại quá. Á chết thật chúng ta nói chuyện sau nhé - cậu vẫy tay chào rồi nhanh chóng chạy đi xa dần khỏi cậu thiếu uý. Đứng trước cửa phòng lấy lại nhịp thở, tay đưa lên gõ cửa rồi bước vào trong khi Joseph đã đồng ý.

Naib: Hôm nay có việc chứ thưa ngài ?

Trên bàn có một đống giấy tờ, và đa phần là giấy cầu cứu với giấy phản bác đòi hỏi các thứ của người dân. Có vẻ Jos đã làm đêm với thư kí của ngài ấy là Aesop

Naib: Trông ngài có vẻ mệt mỏi nhỉ ?

Cậu quan tâm và lo lắng cho ngài

Carl: Không có gì phải bận tâm. Đại tá Subedar, đêm qua con quái thú đó đã xuất hiện ở khu phố số 8, gần khu trọ của lão già Burke. Cậu hiểu ý rồi đó, thi hành nhiệm vụ đi - Aesop đứng bên cạnh lật cuốn sổ dã được ghi chép cẩn thận ra

Naib: Ớ...chỉ có mình tôi thôi sao ?

Carl: Cô Behamfill đã được điều đi làm công việc đột xuất. Thay mặt thanh tra tôi cử trung sĩ Jack đi theo cậu. Thu thập mọi thông tin là nhiệm vụ của hai người

Bên ngoài Jack đã đứng đợi sẵn bên xe tuần tra. Naib không thịch lại gần hắn ta vì mỗi lần như vậy cậu thấy mình thật nhỏ bé

Jack: Tôi là trung sĩ Jack. Rất vui được làm quen với anh, đại uý - Jack giơ tay chào với điệu bộ thân thiện và cởi mở
Naib: Đi thôi - Naib đáp cụt lủn
Jack: Chúng ta đi đâu đây đại tá ?
Naib: Khu số 8 nhà trọ của ông Burke

Chính vì không thích anh ta nên Naib cũng chỉ buồn đáp cho xong

Jack: Đến nơi rồi đó cậu Subedar

Naib xuống xe, nói với Jack là mình sẽ đi điều tra trong đó, còn anh thì ở ngoài này khám hiện trường. Jack gật đầu đồng ý ngay tắp lự.

Naib: Chào buổi sáng ông Burke

Ông lão không nói gì, ông ta cứ chăm chỉ làm một cái gì đó rồi như một thói quen, thi thoảng cứ bật lên vài tiếng chửi rủa

Naib: Này ông...
Burke:Lải nhải điếc tai quá đấy. Có gì cứ lên đi. Mấy người suốt ngày đến đây và nói những thứ vô vị - Ông lão cằn nhằn

Naib nhanh chóng đi lên cầu thang, tới khu căn hộ của "người chứng kiến"

Naib: Tôi là đại tá Subedar, đến từ trụ sở Oletus. Xin hãy mở cửa - Cậu gõ cửa vài tiếng, chờ đợi người bên trong đồng ý mở cửa

Trong nhà có tiếng lách cách của máy móc vang lên, cứ thế một lúc rồi ngừng. Cuối cùng cánh cửa cũng được mở hé ra. Bên trong căn phòng có vẻ rất tối, Naib không nhìn rõ được. Tất cả cậu thấy thì đây là một cô gái có vóc dáng bé nhỏ đang lấp ló sau cánh cửa.

Naib: Em là " người chứng kiến" nhỉ ? Tôi có thể vào được không ?

Cô không nói gì và dần mở rộng cánh cửa cho cậu vào. Trong căn nhà nhỏ cũng chẳng có gì nhiều . Tất cả chỉ vọn vẻn một chiếc giường ngủ, rồi thì mấy thứ như linh kiện máy móc thì lại chất cả đống. Cậu thấy cô gái này chẳng khác gì ông chủ trọ dưới kia, cứ như một con mọt sách vậy.

Naib: Vậy...chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc tra hỏi nhé ? - Naib nhanh nhẹn rút cuốn sổ ra
Naib: Em có nhớ là vụ việc xảy ra lúc mấy giờ không ?
Tracy: Có lẽ là khoảng...12h30...ạ
Naib: Chà, con gái ra đường giờ đó khá nguy hiểm đấy. Lần sau em chú ý nhé 

Cô gái gật nhẹ đầu. Naib nhìn cô với ánh mắt đầy thiện chí ròi tiếp tục cuộc điều tra.

Naib: Em có thể miêu tả hình dáng của"hắn" được không ?

Cô ngập ngừng, bởi cô vốn không ưa người lạ, cũng chẳng mấy khi tiếp xúc với ai nên mỗi lần làm bất cứ điều gì với họ, cô đều cảm thấy có chút sợ hãi pha lẫn sự ngại ngùng. Ánh mắt đã nói hộ nỗi lòng cô. Thấy vậy, cậu nhẹ nhàng nói

Naib: Em tên gì nhỉ ?

Tracy: T....Tracy...

Nab: Được rồi Tracy nè, hãy hợp tác với bọn anh nhé. Đừng sợ gì hết, anh sẽ hỏi những thứ em biết thôi. Mà...dù em nhất quyết không trả lời cũng không sao, không ai ép buộc em hết
Có lẽ thái độ ân cần đó của Naib đã khích lệ động viên cô. Tracy trông có vẻ đã mạnh dạn hơn, cô bắt đầu kể lại vụ việc.Tracy không thể phân biệt kẻ đó là con người hay thú vật, bởi từ dưới nhìn lên thì có vẻ hắn mang bộ dạng của loài người. Điều khác biệt là dọc ngang cơ thể là những đường viền nhìn giống như mạch máu nổi lên vậy. Nửa còn lại phía trên thì lại mang bộ dạng của thú vật. Khuôn mặt được che phủ bởi lớp lông dày màu xanh lục. Dưới ánh đèn hôm đó, đôi mắt rực màu đỏ của máu hiện lên rất rõ. Ánh mắt hắn như đang khát khao con mồi cùng với bộ răng nanh nhọn hoắt đầy vẻ đáng sợ.

Naib: Hmm..vậy là vật thể không xác định... - Naib đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi ngước lên nhìn đồng hồ, thời gian nhắc cậu nhớ vẫn còn khá nhiều việc phải làm nên gấp cuốn sổ lại

Naib: Cảm ơn em vì những câu trả lời có ích này. Anh sẽ điều tra thêm ở hiện trường dưới kia, và đừng lo lắng gì hết. Chừng nào bọn anh còn ở đây thì hắn sẽ không làm gì đến em đâu

Nói rồi Naib nhẹ nhàng cúi đầu tạm biệt rồi bước vội xuống chỗ Jack. Có vẻ anh đã hoàn tất mọi công việc.

Naib: Xong rồi chứ ?

Jack: Tất cả nằm gọn trong đây - anh chìa chiếc túi ni lông được bọc kĩ

Naib: Rồi. Đi về nào

Tiếng động cơ xe xa dần khỏi khu phố và khuất dần sau cái mờ ảo của làn sương. Việc báo cáo lại với Jos, cậu giao cho Jack. Còn mình thì về thẳng nhà. Bởi cậu đã quá mệt mỏi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro