Chương 6: Suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời nhà, cả hai bước trên con phố giữa những hàng cây trải dài bóng râm, nắng xuyên qua kẻ lá, nhẹ ôm ấp dáng người nhỏ bé của Joseph.

Trong một cái hộp cát tông ngột ngạt, khi mà cậu vẫn còn chưa nhận ra tình huống hiện tại, dưới bầu trời tối tăm mưa gió của tháng giông, khu phố này suýt chút nữa đã là nơi cậu bỏ mạng trong cái rét lạnh run người.

"Hôm đó tôi quả thật may mắn mới gặp được anh."

Jack nghe cậu nhóc cất giọng nhỏ xíu như có như không nhắc đến mình, liền dừng chân nhìn lại. Joseph cười, lắc đầu ý bảo không có gì đâu.

"Chúng ta đi đâu thế?"

"Mua chút thức ăn, rồi mua quần áo cho cậu."

"...hả?"- Joseph lại ngơ ngác nhìn gã, quần áo?- "Tôi đang mặc quần áo của anh, vậy không được sao?"

Có lẽ vì lười, hoặc do bất lực, gã cũng chẳng buồn trả lời tiếp.

Khoảng mười lăm phút tản bộ, cả hai đã ở trong một cửa tiệm quần áo thời trang tuổi teen.

Joseph đứng trước gương, nhìn nhìn gã.

"Thưa anh, bộ này rất hợp với cậu ấy."- Cô nhân viên tư vấn khách hàng niềm nở trả lời, đương nhiên đương không có hai nam thần vào cửa tiệm cô lúc sáng sớm thế này, đảm bảo sẽ đông khách cả ngày luôn!

Cô có tranh thủ quan sát anh đẹp trai kia một chút, trông có vẻ như thuộc dạng người hơi khó tính,  nhưng cậu trai tóc trắng đi bên cạnh thì hoàn toàn trái ngược, cô vừa nhìn một cái đã muốn chạy tới cưng nựng rồi a...nom chắc là hai anh em dắt nhau đi sắm quần áo.

Jack chỉ nhìn qua loa, theo lời cô nhân viên tư vấn cực kì nhiệt tình kia mà mua mấy bộ cho Joseph, trông cũng không tệ, ít nhất thì cậu ta cũng không cần phải "bơi" trong quần áo của gã nữa.

Khoảng tám giờ, họ về lại nhà.

Jack cất thức ăn vào tủ lạnh, quần áo của Joseph thì đem bỏ vào máy giặt. Joseph ở phòng khách, tuy nhiên mắt vẫn hướng về phía nhà bếp Jack đang bận rộn, không phải là cậu nên giúp gì đó hả?

Nghĩ ngợi một hồi vẫn là không, nếu vào đó lại bị đuổi ra thì sao...

Loay hoay một chút đã trôi đến ban trưa, Joseph ngủ quên trên ghế sofa, vẫn chẳng có dấu hiệu tỉnh dậy. Jack vừa định gọi cậu ta, đã thấy con mèo lười kia ôm gối ngủ gà ngủ gật.

Gã lau tay, vừa định đánh thức Joseph thì đã thấy vẻ mặt không được tốt cho lắm, Joseph cau mày, lẩm bẩm điều gì đó rất nhỏ, có lẽ là nói mớ.

"...."

Nói gì đó, đại loại như "chủ nhân"?

Chỉ là thoáng qua, Jack nhớ về lúc mà gã nhặt được cậu.

Nằm co người trong một cái hộp giấy, gã đã đinh ninh rằng cậu bị bỏ rơi.

"...!"

Joseph đột ngột mở to mắt khiến cho gã có hơi giật mình. Jack khẽ tằn hắn, cởi bỏ chiếc tạp dề trắng đen treo lên chiếc móc ở cửa tủ lạnh, rửa tay sạch sẽ.

"...tỉnh rồi, mau vào ăn cơm đi."

"A..."- Joseph trông có vẻ bối rối, chỉ là cậu không biết gã đã đến bên cạnh mình từ khi nào, và chẳng biết lúc nãy cậu có lại lầm bầm điều gì hay không.

Joseph có thói quen nói mớ rất nhiều mỗi khi gặp ác mộng, và điều đó càng trở nên tệ hơn sau những gì cậu đã trải qua, nó gần như trở thành một nỗi ám ảnh suốt bao năm dài dẵng, mãi chẳng thể dứt ra khỏi đầu.

"Có vào không thì bảo? Để tôi cất nốt vào tủ nhé?"

Nghe thấy lời hối thúc của gã, Joseph lắc đầu xua tan đi những ý nghĩ hiện tại, theo Jack ngồi vào bàn mà bắt đầu thưởng thức buổi trưa.

Cá mòi đóng hộp sốt cà chua, một ít salad và canh củ cải.

Joseph tự hỏi, rốt cuộc gã đã học nấu ăn ở đâu.

"Anh...thi thoảng ăn thế này hay chỉ có mì gói thôi?"

"Thường thì sẽ ăn ở công ty, hoặc khi trên đường tan tầm về nhà."

"Thế thì lấy đâu ra sức khỏe?"

"Tôi vẫn sống tốt."

Joseph lẳng lặng quan sát gã qua đôi mắt xanh ngọc, có lẽ cậu vẫn chưa từng, và chưa hề hiểu được cách mà loài người suy nghĩ.

Họ phức tạp, luôn luôn là như thế.

__________________

Huheo tui lặn lâu quá chắc mọi người quên luôn cái fanfic nhỏ này rồi ha uwụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro