Chương 4: Mất ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack không tin vào tai mình, liền mập mờ hỏi lại lần nữa.

"Mèo của tôi? Ý cậu là Joseph?"

"Meo, đúng rồi á."- Joseph gật đầu, bên cạnh là Jack đang xắn tay áo gom hết đống bừa bộn đã được bày ra trên bàn, quẳng xuống bồn rửa chén bát và thùng rác.

Gã tự nhủ, tối mai phải đến cửa hàng mua thêm thức ăn thôi.

"Nghĩa là theo lời cậu nói, trên trái đất này vốn dĩ có thú nhân, vừa có thể ở dạng người, vừa có thể ở dạng động vật?"

"Ừ, tôi thuộc tộc Mèo, ngoài ra còn có tộc Chó, Chuột với Gấu...à có cả Chim với Cá nữa ..."

"...Bộ cậu nghĩ mình đang lạc trong thế giới cổ tích chắc?"- Khóe mắt gã giật giật.

"Tôi nói thật, tin hay không thì tùy anh đấy..."

Jack nhìn đồng hồ, đã nửa đêm khuya lơ khuya lắc, muốn bàn chuyện gì cũng nên để sáng mai, dù sao thì ngày mai cũng đã là cuối tuần rồi, gã chỉ cần ngồi ở nhà làm cho xong vài bản hồ sơ mỏng, sau đó liền có thể thong thả nghỉ ngơi.

Jack với tay lấy khăn bông cùng quần áo rảo bước vào phòng tắm.

"Anh đi đâu thế?"

"Tắm."

"Thế tôi ngủ ở đâu bây giờ?"

"...Ra ghế dài ấy."

"Ơ, tôi là mèo của anh, tối hôm trước còn ngủ cùng anh mà!"

Joseph khó chịu bỏ tô mì xuống, định bụng giành quyền lợi cho bản thân trước đã, nhưng rồi rốt cuộc vẫn tiếp tục cầm lên ăn.

"Giường tôi nhỏ lắm, cậu cũng có ở dạng mèo đâu?"

"Thì tôi biến lại là được..."

"....Không được."

Gã khép lại cửa phòng tắm, tiếng xối nước ồn ào khiến Joseph lười phản bác, im lặng ngó đầu ra phòng khách, nhỏ giọng thì thầm.

"Nhưng mà..."

Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ, Jack ngả người lên giường, mắt đối mắt với cái quạt máy treo trên trần nhà cả buổi trời.

"Thuốc ngủ, phải rồi."

Joseph co người nằm trên ghế dài, kéo chăn trùm kín người, mắt lim dim nhưng chẳng thể chìm vào giấc ngủ, bất chợt lại nghe thấy tiếng ồn nhỏ trong nhà bếp.

"Anh làm gì đấy?"

"À..."- Jack cất mớ bừa bộn vào lại kệ tủ- "Hơi khó ngủ, đang tìm một ít thuốc thôi."

"Anh mất ngủ sao?"

"Ừ, thỉnh thoảng."

Gã nhấp môi ngụm nước để trôi xuống viên thuốc đắng ngắt, có lẽ tháng này tần suất mất ngủ của gã vẫn ít hơn những tháng trước, có thể xem là tiến bộ rồi.

Joseph nhìn con người cao hơn mình gần hai cái đầu trước mặt, trong ánh mắt mang theo cảm xúc khó xác định nổi.

"Cho tôi một viên với."

"...Làm gì?"

"Ờ thì...dạo này tôi hay gặp ác mộng, không ngủ được."

"Gặp ác mộng thì uống thuốc làm gì?"- Jack bước lẹp xẹp về phòng trong đôi dép tông, đưa tay xoa rối mái tóc, ngáp một hơi dài.

"Tôi..."- Joseph giữ lấy góc áo sơ mi, cấu đến nhăn nhúm.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro